Văn Đức x Hồng Duy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thôi mà...thôi...nín đi...ngoan nè, ba thương ba thương
Văn Đức hết lời dỗ dành Hồng Duy đang khóc nức nở. Sau trận thua Thái Lan, anh đang bị khủng hoảng tinh thần khi bị mọi người tràn vào tấn công trên mạng, nói rằng anh bán độ, đá tệ. Giờ lướt facebook đâu đâu cũng chỉ thấy chê. Duy đâu có muốn thế. Vậy mà từ hôm qua tới giờ, anh chẳng dám mở điện thoại lên đọc tin. Những dòng bình luận khiến anh sợ hãi, nghi ngờ bản thân. Nói thật chứ nếu là tôi thì tôi cũng trầm cảm :)). Đọc những lời nói ấy một người dù có thần kinh thép tới đâu cũng phải chạnh lòng. Bây giờ Hồng Duy đang rối bời lắm, anh cứ úp mặt vào gối khóc, dù Văn Đức có an ủi thế nào cũng nhất định không chịu nhìn người ta lấy một cái:
-Thôi mà, còn lượt về mà, kệ người ta nói gì nói. Mình rút kinh nghiệm lần sau cố gắng
Nhưng tai anh đã ù đi, anh chẳng còn nghe thấy Đức nói nữa. Khóc nhiều khiến anh bị đau đầu. Đức xót lắm, thấy anh cứ khóc mãi không dừng, cậu vừa thương vừa giận:
-Mày có nín không? Khóc vậy rồi mình có thắng được không? Mày khóc vậy có ai rút lời lại không, sao mày cứ vơ hết lỗi về mình?
Hồng Duy lúc này mới ngồi dậy, gào lên:
-Mày biết cái đ gì. Trận này mình thua là lỗi của tao, tao đá tệ không lẽ tao không biết, là tại tao, tại tao hết  
Văn Đức nhẹ nhàng đưa 2 tay ôm mặt anh:
-Mày sao thế? Sao phải tự đổ lỗi cho mình? Mày đâu có muốn kết quả như vậy, đúng không? Còn nếu nói về đá tệ: chỉ vì một trận thua mà mày quên hết mày đã cố gắng thế nào, mày đam mê như nào à?
Anh chỉ im lặng, không nói gì nhưng cũng không khóc nữa. Văn Đức biết rằng mình đã xoa dịu được em người yêu thì mừng lắm. Đang định nói gì đó thì chợt có tiếng gõ cửa:
-Duy ơi, có trong phòng không em?
-Mày ra mở cửa đi
-Ơ hỏi mày mà?
-Có đi không thì bảo?
-Dạ em có
Văn Đức ngậm ngùi đứng dậy, lòng tự nhủ:"Không được cáu, mãi mới dỗ được, không được mắng".  Cửa vừa mở, Đức thấy Hải Quế đang đứng đợi, anh hỏi:
-Thằng Duy đâu Cọt?
-Nó ở trong kìa anh
-Ừ
-....
-Rồi chú có tính cho anh vào không. Muỗi quá :))-Quế Hải vừa nói vừa lấy chân này cọ chân kia
-Ủa anh tính vào hả?
-...
Nhìn mặt Quế Hải đúng chán luôn. Anh vừa lắc đầu vừa lách qua người Văn Đức, vào trong phòng. Vừa nhìn thấy anh, Hồng Duy lại bật khóc tiếp, khiến Văn Đức phát hoảng mà nhảy dựng lên:
-Anh làm gì thế? Mãi em mới dỗ nó nín được
-Tao đã làm gì đâu? Mày quát tao đấy à?
-...
-Thôi Duy, nín đi em. Anh hiểu mà. Mình thua, ai cũng buồn, thằng Mạnh còn chấn thương nữa. Lúc hết trận, thầy gục xuống thất vọng em có biết không. Anh chứng kiến cả, lúc đấy anh chỉ muốn xiên trọng tài mấy nhát. Thằng Hải lùn cũng đang trầm cảm, Hậu gọi điện nói chuyện gần 2 tiếng đồng hồ cũng sắp trầm cảm theo rồi
Hồng Duy nghe anh nói càng khóc nhiều. Anh khóc vì thương thầy, thương đồng đội. Lúc tiếng còi chung cuộc cất lên, đôi mắt anh nhòe đi, chẳng còn thấy rõ hình bóng thầy mình nữa. Bây giờ nghe Hải Quế kể lại, anh thấy đau đớn đến khó tả
-Bóng đá vốn khắc nghiệt vậy, mình phải quen với nó thì mới vững vàng được. Đừng để tâm đến những gì người ta nói nhiều quá, cố gắng lên em. Nghĩ cho thầy, cho cả đội, đừng suy sụp thế này.
Lời của Hải Quế vừa tình cảm vừa nghiêm khắc khiến Hồng Duy chẳng dám khóc nữa. Anh chỉ im lặng lắng nghe. Hải Quế vỗ vai Hồng Duy một cái trước khi rời đi, lại nói 1 câu khiến anh chẳng biết nên cười hay nên khóc tiếp:" Cố gắng rồi anh gả mày cho thằng Đức"
Sau khi tiễn anh, Văn Đức quay lại, mặt phởn hết sức:
-Mày có đồng ý không?
-Đồng ý?
Văn Đức cau mày, đập anh một cái rõ kêu:
-Mày không nghe người cao tuổi nói à? Anh Hải bảo gả mày cho tao :>
-Cút, tao đ cần
-Nhưng tao cần
-Tránh xa bố ra trước khi tao cắt ku mày, thằng đê tiện
Văn Đức nhảy lên giường, kéo Hồng Duy nằm xuống:
-Này, đcmm làm gì đấy
-Đi ngủ chứ làm gì? Chứ mày muốn tao làm gì?
-Cc, xéo ra, đây là giường tao. Hai đứa nằm chung để chết chặt à?
-Mày sợ chặt à? Thế nằm lên người  đi
-Kút dùm, xin mày 
-Thôi nằm im ngủ đi
-Chặt như này thì ngủ bằng niềm tin à?
-Mày lằng nhằng thế nhỉ?
Văn Đức nhảy xuống giường. Sau một lúc sắp xếp, anh đẩy 2 cái giường lại sát nhau rồi nói:
-Ngon, khỏi sợ chặt nữa nha :>
-...
-Thôi đi ngủ thôi, đừng nghĩ nhiều nữa
Hồng Duy cũng ngoan ngoãn nằm xuống, vòng tay ôm lấy anh. Một lát sau, khi đã cảm nhận được nhịp thở đều đặn của người kia, Văn Đức nhẹ nhàng hôn lên đầu của anh:
-Ngủ ngon, mai sau gả cho tao nhé
-Fic này ra đời để boost tinh thần của mình sau trận thua hôm qua
-Để an ủi Hồng Duy
-Con mắm nào vào mà bảo: Hồng Duy đá như này như kia t solo chửi liền :)
Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro