Văn Lâm x Quế Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn cứ ăn uống ngủ nghỉ trước,đừng chờ tôi"
Một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại.Quế Hải đọc rồi cũng thở dài ngó lơ.Lại thế nữa rồi.Nhưng mà quen rồi.Anh cười buồn.Tính ra đến nay anh và cậu ta cũng quen nhau được hơn 10 năm rồi,việc tình cảm phai nhạt dần cũng dễ hiểu thôi.Người yêu kiêm bạn thân,người đã bên anh ngần ấy năm giờ thay đổi rồi.Anh ngồi xuống bàn ăn,nghĩ lại những ngày tháng tươi đẹp nhất cuộc đời mình.Cậu ấy là người chủ động,ban đầu anh khá bất ngờ,rồi tưởng thằng bạn nói đùa.Tuy nhiên nó nói một câu mà anh nhớ đến giờ:"Tôi yêu cậu.Nếu giờ cậu không yêu tôi,tôi cũng sẽ khiến cậu yêu tôi thôi".Thế rồi sau đó,không hiểu bằng cách nào mà cả đội đồn ầm lên là hai người hẹn hò.Anh tức đỏ mặt,hầm hầm đi tìm cậu ta để hỏi tội.Tưởng cậu sẽ hối lỗi,ai dè cậu ta cợt nhả đáp:
-Đó cũng là chuyện bình thường thôi mà.Cậu có thấy cặp nào yêu nhau mà không hẹn hò không?
-Tôi có nói là tôi yêu cậu à?
-Vừa nói xong?
Quế Hải ôm cục tức quay về phòng.Nhưng chẳng hiểu sao,sau hôm ấy,anh như bị cảm hóa.Rồi anh cũng chấp nhận làm người yêu cậu.Khỏi phải nói Văn Lâm vui thế nào.Cậu như hóa rồ.Thế rồi cậu bắt đầu làm những hành động khiến anh chỉ muốn chui xuống đất.Điển hình là sau trận đấu của Việt Nam với Philipines năm nào,do phòng ngự không tốt nên Quế Hải bị Văn Lâm mắng xối xả một tràng.Anh cũng lo lắm chứ,nên cục cằn đáp "Biết rồi".Anh nói vậy,một phần vì tức,một phần vì không muốn cậu lo lắng.Hết trận,khi đang phỏng vấn,cậu từ đâu lao vào,hôn cái "chụt" vào má anh.May là có phóng viên.Nếu không có thì không biết cậu có đè anh ra luôn không.Sau đó anh có hỏi thì Văn Lâm chỉ đáp:
-Ở bên Nga làm vậy để chúc mừng chiến thắng đó
Chả hiểu đội trưởng bình thường thông minh mà hôm ấy thần kinh lung lay nhẹ,tin lời Văn Lâm.Rồi cuộc phỏng vấn nào có couple này thì y rằng,cả đội được pha no ngang.Ai đời người ta đang phỏng vấn mà đi qua bóp zú người ta như chốn không người.Về phòng,cậu chưa kịp tắm thì đã bị lôi ra tra khảo:
-Tao chiều mày quá giờ mày hư à?
-Hửm? Ai làm gì?
-Ban nãy mày làm gì? 
Văn Lâm đảo mắt,rồi bật cười:
-Sao thế? Hải không vui à?
-Vui cái đmm.Tao ngại muốn độn thổ 
-Nào,sao lại đòi đm tao,phải là tao chứ? Mà thật ra ấy,như thế cũng vẫn bình thường mà?
Quế Hải sắp nổi khùng đến nơi rồi:
-Bình thường? Ở bên Nga người ta chúc mừng nhau như thế à?
Văn Lâm tiến đến gần anh,kéo anh vào lòng:
-Ở bên ấy người ta không chúc mừng nhau như thế,nhưng mày có muốn tao chúc mừng mày như vậy mỗi ngày không? Tao không ngại đâu
Quế Hải đẩy cậu một cái:
-Khỏi,cảm ơn đi
Rồi anh tức tối đi ra ngoài,đóng cửa cái rầm.Văn Lâm ở trong vẫn cười cợt:
-Nếu Hải không thích bóp ngực thì bóp mông cũng được 
-Mày tự bóp của mày đi
Văn Lâm được dịp cười ngất.Người yêu của cậu quá sức đáng yêu rồi đi.Thế rồi cậu cứ lấy cái tiêu chuẩn "thoáng" của Nga ra để lừa anh hết lần này đến lần khác.Người được chứng kiến cảnh này nhiều nhất và cũng bất lực nhất trước sự ngây thơ của Quế Hải là Tuấn Anh. Anh Nhô đã có lần hỏi khéo:
-Anh Hải,anh đã bao giờ thử tìm hiểu văn hóa của Nga chưa? Hay ít nhất là của phương Tây? 
Đáp lại Tuấn Anh là câu trả lời khiến cho cậu chỉ muốn bỏ về:
-Ừm,chưa.Nhưng mà thấy Lâm bảo anh ở bên ấy tư tưởng thoáng ấy
Trong đầu Tuấn Anh lúc ấy kiểu:"Em mà lớn hơn anh thì anh đừng mong nhồi vào đầu anh Hải mấy cái thông tin sai lệch thế Lâm ạ".Vì e ngại về tuổi tác và thể hình nên Tuấn Anh cũng không mấy hứng thú khi nói về Quế Hải với Văn Lâm."Lỡ Lâm đốt sách của mình thì sao?"- cậu luôn có suy nghĩ ấy nên khi thấy Quế Hải bị lừa,cậu cũng chẳng dám nói gì.Quen nhau dù lâu như vậy nhưng nhìn vào,không ai nhận xét họ là một cặp hạnh phúc cả.Hiểu quá mà,được dịp là cãi nhau inh ỏi.Có lần thấy cả hai cãi nhau,Đức Huy đánh liều can:
-Thôi con xin hai bố.Cãi nhau thế này,con cũng đéo hiểu hai bố yêu đương như nào
Dù đang cãi nhau,Văn Lâm cũng dừng lại nói:
-Mày biết gì, cãi nhau là biểu hiện của tình yêu mãnh liệt đấy
Bản tính quý tộc không cho phép Đức Huy nói thêm câu nào nữa,anh nhẹ nhàng lui.Tất cả những kỉ niệm ấy bỗng ùa về,khiến Quế Hải mỉm cười,rồi không kìm được mà rơi nước mắt.Anh tự hỏi:"Một người có thể thay đổi đến mức nào?".Bỗng anh cảm nhận được một hơi thở phà vào cổ ấm nóng.Giật mình quay đầu lại thì thấy Văn Lâm.Anh giật mình,cất tiếng hỏi:
-Đcm...Sao mày về sớm thế? 
-Về sớm với bạn? Bạn khóc à? Nhớ tôi à?
Quế Hải giận dỗi đẩy cậu ta ra,không rõ là vì tức hay vì anh bị nói trúng tim đen.Quay người bỏ đi thì Văn Lâm kéo anh quay lại:
-Sao bạn không trả lời thế?
-Không, được chưa?
Thấy anh cứ cứng đầu chống đối, Văn Lâm liền bế thốc anh đặt lên bàn ăn:
-Bạn giận tôi à
Quế Hải quay đầu lảng tránh:
-Không!
-Nhìn tôi rồi nói lại đi
Thấy anh không nghe lời mình,Văn Lâm đưa tay bóp mặt anh rồi cố định không cho anh quay đi, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.Hết đường lui, anh đưa đôi mắt đẫm nước vẫn còn long lanh nhìn cậu.Văn Lâm hơi cúi đầu:
-Đừng nhìn tôi như thế.Tôi không kìm lòng được đâu
-Mày đừng vô lý. Vừa bảo tao nhìn...
Nghe cái giọng hờn dỗi ấy,Văn Lâm không chịu được nữa.Cậu ngẩng lên hôn anh.Hôn bất ngờ  khiến cho Quế Hải giật mình,không tự chủ được mà kêu lên một tiếng trong cổ họng.Tuy biết mình sắp phát khùng rồi nhưng Văn Lâm vẫn gắng gượng hỏi:
-Bạn giận tôi đúng không?
Lúc này Quế Hải tủi thân đến mức khóc òa lên:
-Ừ đấy, được chưa? Bạn...hết yêu tôi rồi đúng không?
Anh cứ vừa nói,vừa khóc,vừa nấc khiến cả khuôn mặt đỏ hồng trông cực khả ái."Đến nước này rồi"-Văn Lâm thiếu chút nữa là nói thành lời-"thì bạn có đánh chết tôi,tôi cũng phải húp được bạn".Cứ thế cậu bế anh-vẫn đang khóc-từ bàn ăn vào phòng,nhẹ nhàng đặt xuống giường rồi ngồi cạnh khiến anh bất giác chống tay định đẩy cậu ra.Văn Lâm nắm lấy tay anh,giọng đã khàn đi:
-Nghe này.Tôi chưa bao giờ hết yêu bạn cả.Chúng ta không đơn thuần là"bạn" hay người yêu đâu.
Quế Hải vẫn cúi đầu.Văn Lâm nâng cằm anh lên,nhìn xoáy sâu vào mắt anh:
-Cho tôi,được không?
-Hả?
Quế Hải,cho đến lúc này vẫn tiêu hóa được từng lời từng câu của Văn Lâm.Nhưng cậu vừa nói gì thế? Văn Lâm nhắc lại,rõ ràng từng chữ:
-Đêm nay,cho tôi,nhé?
Thấy anh cứ ngơ ra,Văn Lâm hơi chột dạ.Nhưng rồi cậu như phát điên khi thấy anh ngại ngùng gật đầu
Đêm ấy...họ chính thức thuộc về nhau...
Gất nà chin nhũi vì cách xưng hô chỗ bạn chỗ mày như cái loèn, tổ tiên t bảo viết như nào thì t viết như thế nhưng mà flop quá :<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro