2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



beta: h

_____

cơ thể nhỏ bé của lee sanghyeok bị kẹp giữa hai người đàn ông to lớn, không cách nào thoát ra được. những âm thanh rên rỉ của anh kẹt giữa môi lưỡi của lee minhyung, gã hôn anh như thể muốn nuốt trọn cả người anh vào bụng. bàn tay chằng chịt dây điện của moon hyeonjoon liên tục vỗ những cái đau điếng vào hai quả đào mọng nước của mèo nhỏ khiến anh chỉ biết nức nở kêu đau.

tần suất làm tình dày đặc thế này thì làm sao mà lee sanghyeok bé nhỏ chịu nổi, anh gần như đã suýt ngất đi mấy lần, nhưng sau đó đều bị đụ mạnh đến nỗi tỉnh táo lại. cả moon hyeonjoon và lee minhyung đều đặc biệt yêu thích siết cổ người đi đường giữa của đội, chúng nó cảm thấy vô cùng thỏa mãn và phấn khích khi được nhận lại những tiếng nỉ non cầu xin của anh mỗi khi bàn tay to lớn của chúng đặt lên cần cổ thanh mảnh ấy.

có khi anh còn chưa bằng một công cụ thoả mãn tình dục với bốn đứa chúng nó đâu.

khi ryu minseok về đến nhà thì đã thấy lee sanghyeok nằm ngủ mệt lả trên giường, hai tên đi rừng và xạ thủ thì đang ngồi bấm điện thoại bên cạnh anh. hỗ trợ của t1 lườm mỗi đứa một cái, đanh đá liếc xéo cái nhún vai tỏ vẻ vô tội của cả hai. cậu xót xa ôm người hẵng còn đang bất tỉnh trên giường, nhẹ nhàng hôn lên má anh một cái.

- nhìn mày như thế làm bọn tao còn tưởng mày là đứa yêu sanghyeokie nhất nhà ấy nhỉ?

bàn tay đang bôi thuốc cho sanghyeokie khẽ khựng lại, dường như một ryu minseok đáng yêu dịu dàng vừa nãy đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn một cậu trai với đôi mắt đỏ ngầu vô cùng đáng sợ, nhìn chòng chọc vào cơ thể của người trong lòng.

- nếu có người yêu sanghyeokie hơn cả bản thân anh ấy, thì đó chỉ có thể là tao mà thôi.

hai tên gấu và hổ dường như cũng đã quá quen thuộc với hình ảnh một ryu minseok điên rồ như thế này rồi.

- tại sao mày phạt anh ấy?

- đơn giản, bé yêu biết cắn người rồi, phải răn đe lại từ đầu mới được.

vốn dĩ lúc đó ryu minseok đã rất muốn dịu dàng với anh rồi, nhưng ai ngờ được rằng hoá ra con mèo đó cũng dám biết cào chủ cơ chứ, đã thế lại cào đau là khác.

- m,minseokie cho anh ra ngoài đi mà...anh xin em...

móng tay được cắt gọn sạch sẽ của lee sanghyeok liên tục bấu víu vào góc áo sơ mi của người hỗ trợ, như thể đó là tia hy vọng cuối cùng. anh không ngừng khóc lóc cầu xin, khuôn mặt đáng thương ướt đẫm nước mắt. nhưng mèo nhỏ nào biết rằng, việc anh cầu xin như thế đã trực tiếp tác động vào giới hạn cuối cùng của người đối diện mất rồi. ngay khoảnh khắc mà ryu minseok đè anh xuống giường, sau đó nắm chặt lấy tay anh, sanghyeok chỉ biết bất lực suy nghĩ, mình xong đời rồi.

mà vào những lúc như thế thì có mấy ai đủ tỉnh táo để giải quyết tình hình một cách khôn khéo nhất có thể đâu.

chát!

bởi thế nên bờ má của người hỗ trợ mới đỏ ửng lên một mảng, nổi bật rõ ràng trên gương mặt đen kịt tức tối trông vô cùng đáng sợ, như thể cậu ta sẽ sẵn sàng ăn tươi nuốt sống con mèo hư đốn trước mặt ngay lập tức. vuốt mèo vừa giơ ra đánh người của lee sanghyeok đã phải khựng lại, sau đó là một làn sóng tội lỗi và hối hận cứ thế vỗ mạnh vào lồng ngực anh, như muốn dìm chết anh ngay lập tức.

- anh xin lỗi minseokie, anh không cố ý đâu...minseokie đau lắm hả...hức...anh xin lỗi...

nhưng lời xin lỗi lúc này có cũng như không. ryu minseok ngay lập tức bắt trói hai tay mèo gầy lại. cậu im lặng chẳng thốt ra bất cứ lời nào, nhưng như thế cũng đủ khiến sanghyeok run rẩy đến không thở nổi. làm sao mà anh lại không biết bộ mặt thật của người đồng đội đã kề vai sát cánh cùng mình bao năm được cơ chứ.

ryu minseok càng im lặng nghĩa là cậu càng tức giận.

điều đó được kiểm chứng ngay lập tức sau khi cậu một lần nữa bước vào phòng với những dụng cụ tra tấn trên tay.

- vậy, đó là lí do mày đánh anh ấy đến mức đỏ rát cả lưng à?

câu hỏi của người đi rừng của đội được trả lời bằng nụ cười ngớ ngẩn của ryu minseok. trước giờ người hỗ trợ luôn rất mềm mỏng, đặc biệt là những chuyện liên quan đến em mèo đen của đội. nhưng đâu ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi giọt nước tràn ly chứ.

- tránh đêm dài lắm mộng thôi, anh ấy muốn ra ngoài, có thể lần này anh ấy cầu xin...nhưng ai biết được những lần tiếp theo sẽ thế nào...

- tụi mày hiểu ý tao mà? đúng chứ?

không biết từ lúc nào, choi wooje đã có mặt trước cửa phòng. nghe câu đó của người anh, thằng nhóc cũng đã hiểu kha khá mọi thứ.

chung quy lại, là mèo muốn chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro