3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




beta: h 😭

viết fic này theo ước nguyện của ck iu gabriel_lalala 

- wooje à...hức...wooje chậm...làm ơn...

lee sanghyeok đang trong tình trạng loã thể, không mảnh vải che thân. làn da trắng nõn không tì vết của anh giờ đây lại chi chít những vệt đỏ thẫm, gợi cảm giác hứng tình khó có thể chống cự cho những kẻ vô tình được nhìn thấy. gương mặt nhỏ mơ màng tràn ngập dáng vẻ bị tình dục chi phối, trông dâm đãng tột cùng. miệng dưới bị thằng nhóc wooje đùa bỡn không thương tiếc trong khi miệng trên cũng chỉ biết thốt ra những tiếng rên rỉ nỉ non.

lỗ huyệt bị lạm dụng đến mức sưng đỏ đang không ngừng nuốt nhả con cá chà bặc của người đi đường trên. mỗi lần thằng nhóc thúc hông đều cố tình đâm đến nơi sâu nhất trong cơ thể anh, tựa như thể muốn chọc thủng cái bụng nhỏ phẳng lì của sanghyeok khiến anh không thể ngừng nức nở đầy uất nghẹn.

- có thật là hôm qua cái lỗ này bị hai con cặc đâm vào không thế? em thấy nó vẫn còn bót lắm mà sanghyeokie ơi.

nói rồi choi wooje hôn chụt một cái vào bên má đã sớm đỏ bừng của anh mèo xinh, xong lại lần mò tới bờ môi đã rơm rớm máu mà hôn mút. cái lưỡi dài của người nhỏ hơn liên tục tìm kiếm mà giày vò chiếc lưỡi nhỏ đang trốn tránh của mèo con, không những né tránh không thành mà lại còn bị day cắn liên tục tới mức sắp toé máu.

- ưm...hức...nhẹ thôi mà...

- sanghyeokie có thể mang thai được không?

nghe thấy lời lẽ mềm mỏng của đứa trẻ, sanghyeok cũng không còn cách nào khác mà chỉ có thể cố gắng lắc đầu, tránh cho việc chúng nó lại có ý định làm gì đó lên cơ thể anh. nhưng mọi nỗ lực phản kháng của anh đều tan thành mây khói khi nhìn thấy sự nghiêm túc ngập tràn trong đôi mắt đen láy của wooje, có lẽ câu này cũng chẳng phải hỏi ý kiến anh mà chỉ là đang thông báo cho anh mà thôi.

một lúc sau choi wooje cũng không nói thêm câu nào nữa, mặc kệ người anh trai yêu dấu đã khóc tới nỗi hai mắt sưng húp, nó sẽ chẳng cho anh bất cứ một sự rộng lượng nào đâu. bỗng nhiên choi wooje tăng tốc độ khiến sanghyeok không sao thích ứng nổi, nó đâm rút vài cái rồi bắn một nùng tinh vào thật sâu trong mọi ngóc ngách, như thật sự muốn lee sanghyeok có thể thụ thai.

- hức...hức...

- sanghyeokie đừng khóc, anh biết tụi em đều thương anh cả mà. đúng không?

choi wooje cúi đầu xuống gặm lấy vành tai nhạy cảm của sanghyeok, khẽ thì thầm đầy dịu dàng.

- dạo này đang trong mùa giải nên bọn em bận quá, không thường xuyên về nhà với anh được, chắc sẽ khiến anh cô đơn lắm. sau này em sẽ bù đắp cho anh.

- wooje à...

....

- sanghyeokie à, lại đây...

lee sanghyeok khẽ quay người, cắn răng nén lại cảm giác đau nhức ở phần thân dưới mà chui rúc vào lòng của lee minhyung. anh tham lam hít lấy cảm giác ấm áp đến từ người xạ thủ, nhẹ nhàng để hắn âu yếm vỗ về và chữa lành cho bản thân.

- sanghyeokie biết không? em yêu sanghyeokie rất nhiều, rất rất nhiều. ngay từ lần đầu tiên vào những năm cấp hai, ánh sáng chói lọi từ nơi anh đã làm em không sao rời mắt nổi rồi.

nói rồi lee minhyung nhẹ nhàng mân mê lấy cánh môi của anh, xong lại vòng tay ra ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh.

- không biết từ lúc nào thứ tình cảm trong sáng ấy của em đã thay đổi anh nhỉ? là từ lúc em nhìn thấy vòng eo nõn nà của anh, hay là những lúc anh cười với em thế?

- biết đâu lại là...lúc em thấy anh và jeong...

nghe đến đây, lee sanghyeok vội rướn người lên chặn lại lời tiếp theo mà lee minhyung muốn nói. anh nhẹ nhàng hôn lên má của người xạ thủ để dỗ dành, tránh việc hắn lại phát điên, để rồi cuối cùng cũng chỉ có anh chịu khổ.

đến cùng, lee sanghyeok an ổn nép trong lồng ngực của lee minhyung mà thiếp đi. những điều mà hắn đang thủ thỉ từ nãy đến giờ anh đã nghe đến thuộc lòng. anh cũng không biết rằng liệu hắn đang cố biện minh cho bản thân, hay là đang cố cầu xin anh tha thứ và cứu rỗi cho hắn nữa. nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ nghe được những lời phía sau của hắn.

- mỗi khi nghĩ đến những ánh mắt của kẻ khác hướng về anh, em đều chỉ muốn tức điên lên thôi. em ghét cách họ nhìn anh... giống như cách em đã làm.

thứ ánh mắt đáng sợ ấy như đang nhăm nhe hòng nuốt chửng lấy anh từng chút từng chút một.

em ghét cái cách mà họ chạm vào anh, cũng ghét cách anh đáp lại họ.

em sẽ điên lên mất.

sanghyeokie ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro