Chương 24 〰️ Vịt xấu xí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn nhỏ Quyền Thắng Long tối hôm nay ở nhà cùng cô Tiểu Hiền và chú Chí Phong. Nhưng mà đây không phải nhà của nhóc, không có đồ chơi để chơi. Nhà chú Chí Phong chán phèo.

Đồ chơi cô Tiểu Hiền mang về cho nhóc từ chuyến công tác cũng chơi chán rồi. Nhóc bắt đầu nhớ bố và cha. Không biết họ đi đâu rồi mà để nhóc ở đây.

"Oa oa oa con nhớ cha!!!!"

Quyền Chí Phong đang ngồi lướt điện thoại, bị tiếng khóc của tên nhóc con này làm giật bắn mình.

"Này nhóc, sao lại khóc rồi. Chơi đồ chơi tiếp đi."

"Oa oa bố ơi..."

Tiểu Hiền từ trong bếp chạy ra cũng không dỗ dành gì được. Bảo Bảo một khi đã khóc thì chỉ có Thắng Hiền mới trừng trị được.

Quyền Chí Phong vò đầu bứt tai. Khóc to thế là cùng đi banh cả nóc nhà rồi còn gì. Hai ông bố thì cứ thả con ở đây rồi đi hẹn hò biệt tăm. Hôm nay cuối tuần Chí Phong và Tiểu Hiền cũng muốn đi chơi.

"Con....hức...đói."

Hàm Tiểu Hiền bật cười. Hoá ra là đói nên nhõng nhẽo.

"Cô vừa nấu xong món mực chiên giòn, còn có bánh trứng nướng nữa nha."

Đồ ăn ư, có món mực . Hàng nước mắt tự động ngừng chảy, nướng bọt tiết ra ngày một nhiều. Nhóc thèm rồi nha.

"Sao nào? Đi ăn cơm chứ?"

"Dạ đi."

Quyền Chí Phong ngẫn người, thế là xong rồi à? Chỉ cần mang đồ ăn ra dụ được rồi. Lần trước có lỡ dại chọc tên nhóc này khóc rồi không dỗ được. Thiếu điều Chí Phong muốn quỳ lạy van xin Bảo Bảo nín khóc.

Tiểu Hiền biết cách dỗ trẻ nhỏ rất tốt. Vậy sau này chuyện con cái giao cho cô ấy. Tốt quá rồi.

"Phong, anh cười cái gì vậy?"

"À, không có gì cả."

"Anh cũng vào ăn cơm đi."

Quyền Chí Long cùng Thắng Hiền đi ăn tối ở nhà hàng quen thuộc. Là nhà hàng mà Thắng Hiền đang làm việc, cũng là của hắn.

"Em vào trước đi. Anh phải nghe điện thoại không tiện vào trong. Nghe xong sẽ vào."

"Được, em vào mang đồ ăn ra trước nhé."

Lý Thắng Hiền đi vào bên trong nhà hàng, nhân viên vẫn đang cật lực làm việc. Hôm nay cuối tuần nên lúc trưa Thắng Hiền có ghé đến đây để kiểm tra doanh thu. Từ ngày làm công việc mới thì thời gian rảnh cậu có rất nhiều.

"Anh Thắng Hiền. Anh đến lấy sổ sách à?"

"Chào em Ánh Tuyết, anh đến ăn tối."

"Vậy à, phòng VIP hiện tại hết rồi."

"Không sao, bàn ở ngoài cũng được."

Dù là Lý Thắng Hiền không muốn ngồi ở bên ngoài tí nào. Mọi người sẽ nhìn cậu.

"Ánh Tuyết, cô giới thiệu phòng VIP làm gì. Thắng Hiền có tiền ăn bữa tối ở đây là may lắm rồi. Tiền đâu mà chi phòng VIP."

"Đúng rồi, lên chức một tí là có tiền ăn ở đây ngay. Ghen tị chết đi được."

"Có mà quen biết với ông chủ nên mới có thôi. Đúng là nhân cách con người thật rẻ bạt."

Những lời độc địa của các nhân viên nữ này không ngày nào là Thắng Hiền không phải nghe.

"Nhân cách của tôi có rẻ thì các chị cũng không thể mua được đâu."

"Ai ya, hôm nay dám cãi lại chúng tôi à. Sao đây, hay đã lên giường của ông chủ rồi nên mới có gan lớn như thế này?"

Ánh Tuyết từng thấy Thắng Hiền bị các chị nói nặng lời. Nhưng cậu đều nhịn, hôm nay là lần đầu cậu nói lại họ.

"Các chị đừng nói như vậy chứ. Anh Thắng Hiền không như vậy đâu."

"Cô thì biết cái gì. Lúc nào cũng anh Thắng Hiền, anh Thắng Hiền. Cậu ta tốt đẹp thì đã không dựa hơi ông chủ. Cả cái nhà hàng này không ai ưa cậu đâu, Lý Thắng Hiền."

Tất cả nhân viên nhà hàng này đều có ánh mắt không thiện cảm với Thắng Hiền từ lúc cậu được thăng chức. Cậu luon đi làm và ra về bằng xe của Chí Long, họ đương nhiên ghét cậu rồi. Cái này Thắng Hiền biết, nhưng không quan tâm.

"Tôi không cần các người thích tôi. Cứ việc ghét cho đến khi quay lại mà làm thân với tôi thì hơi muộn."

"Làm thân ôi haha bản thân chỉ là con vịt xấu xí mà tự cho rằng mình là rồng vàng sao. Mơ tưởng."

Lý Thắng Hiền cậu đương nhiên chỉ là con vịt xấu xí. Nhưng con vịt xấu xí lại là vợ của rồng vàng đó thôi. Cậu xoay người nói với Ánh Tuyết.

"Cho anh một bàn hai người, món ăn như cũ mà ông chủ Chí Long hay dùng."

Tuy hơi khó hiểu, Thắng Hiền đi ăn nhưng lại đặt đồ ăn thường dùng của ông chủ. Ánh Tuyết vang lời làm theo.

Liêu Ánh khinh thường quăng cho Thắng Hiền một chiếc khăn lau bàn: "Nhân viên tất cả đều bận. Cậu cũng là nhân viên, có thể tự mình đi dọn bàn rồi ngồi mà ăn."

Quyền Chí Long đi vào, bỏ qua mấy lời chào của nhân viên hắn đang bận tìm kiếm Thắng Hiền.

"Sao em phải làm chuyện này?"

Lý Thắng Hiền nhún vai: "Em cũng là nhân viên mà."

Quyền Chí Long đưa tay gọi một cô phục vụ đang đứng gần đó. Lấy khăn lau bàn từ tay Thắng Hiền đưa cho cô ta.

"Trả tiền lương cho các người để bây giờ đứng nhìn?"

Liêu Ánh lần đầu bị ông chủ trừng mắt làm cô sợ hãi. Cô luôn thể hiện rất tốt vậy mà bây giờ vì Lý Thắng Hiền mà cô bị mắng. Càng ngày Lý Thắng Hiền trong mắt cô càng trở nen xấu xí.

Đồ ăn rất nhanh sau đó được mang lên. Vì đây là ông chủ, ai cũng lễ phép cúi chào. Nhưng mà họ chỉ nói với Chí Long mà thôi, không phải Thắng Hiền.

"Tại sao gọi mấy món này? Em không gọi mấy món mình thích sao?"

"Em cũng thích mấy món này."

Làm việc ở đây nhiều năm nhưng Thắng Hiền không yêu thích món ăn nào cả. Vì chúng quá đắt đỏ đi. Muốn thích cũng thích chẳng nổi. Chí Long cũng khó ăn, sợ cậu sẽ gọi phải những món hắn không thích.

Đây là buổi tối đầu tiên từ trước đến giờ ai người ăn mà không có Bảo Bảo. Thường ngày rất ồn ào vì cái miệng đòi ăn kia. Nhưng hôm nay thì khá im ắng. Tự nhiên có cảm giác không quen lắm.

"Thắng Hiền!"

Quyền Chí Long gọi cậu.

"Há miệng ra."

Hắn đưa đến trước mặt Thắng Hiền một miếng thịt đã cắt.

"Để vào dĩa đi em tự ăn được."

Thắng Hiền không muốn người ta nhìn. Nhưng Chí Long không chịu.

"Nhanh nào, anh mỏi tay rồi."

Lý Thắng Hiền ngại ngùng há miệng ăn miếng thịt được Chí Long đút. Đây là lần đầu tiên cậu có những hành động ân ái này trước nhiều người. Thường ngày thấy mấy cặp đôi đến nhà hàng có những hành động ân ái này cậu đã nổi da gà rồi.

Lúc này đương nhiên là cậu cảm nhận được không ít ánh mắt đang hướng về phía bàn ăn của cậu và Chí Long.

"Họ đang nhìn chúng ta đó."

Nhất là mấy cô nhân viên trong nhà hàng. Lưu Ánh Tuyết cũng nhìn thấy, thực sự từ lần gặp đầu tiên cô đã có thiện cảm với Thắng Hiền. Đổi xử với cô nhân viên mới chập chững vào nghề một cách rất là tốt. Sau đó Ánh Tuyết nghe rất nhiều lời đồn đại giữa Thắng Hiền và ông chủ.  Có điều cô rất cố gắng không tin, nhưng hành động ân ái vừa rồi thì...

Quyền Chí Long chưa bao giờ quan tâm đến mấy ánh nhìn của người ngoài.

"Nhìn thì sao? Em không thích thì anh sẽ cho người trực tiếp móc mắt họ ra." Vì cái tội nhiều chuyện đó. Vợ chồng nhà người ta đút cho nhau ăn hay thậm chí là hôn nhau thì đã sao nào.

Lý Thắng Hiền nhăn mặt: "Ăn với nói, thật là." Toàn phải mang mấy lời nói ghê gớm ra như vậy mới được à.

Sau khi ăn xong Quyền Chí Long gọi nhân viên đến tính tiền.

"Em trả cho." Lý Thắng Hiền lấy bóp ra định dùng tiền mặt thì nghe Chí Long nhắc nhở.

"Em trả cũng được, nhưng bằng thẻ của anh." Lần trước thẻ ngân hàng có đưa cho Thắng Hiền rồi. Tiền hàng tháng vẫn vào đều đều, nhưng mãi không thấy người cầm thẻ tiêu tiền.

Nhân viên nữ trố mắt nhìn tấm thẻ loáng bóng trong tay Thắng Hiền. Cô cầm lấy tấm thẻ đưa cho nhân viên thu ngân. Phần chữ nổi có ghi tên chủ sở hữu rất rõ ràng là Quyền Chí Long.

Ông chủ rốt cuộc tin tưởng đến mức nào mà cho Thắng Hiền quản lý doanh thu của nhà hàng rồi bây giờ là đưa hẳn thẻ ngân hàng cho cậu ấy.

"Liêu Ánh, cầm nhẹ thôi kẻo trầy thẻ đấy."

"Hứm, càng lúc càng ghét Lý Thắng Hiền. Không phải cậu ta có con rồi sao? Còn dám qua lại với ông chủ."

"Tôi có nhớ một năm trước cậu ấy còn dắt con nhỏ đến đây."

"Có hả?"

"Có, lúc đó cô chưa vào làm nên không thấy đó."

Lý Thắng Hiền chưa bao giờ hết trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người trong nhà hàng.

Liêu Ánh đi ra đưa lại thẻ nhân hàng đã thanh toán xong bữa tối cho Quyền Chí Long. Nhưng không thấy, bàn ăn chỉ có Thắng Hiền đang ngồi đợi.

Càng nghĩ càng thấy tức. Lý Thắng Hiền dù gì cũng là một tên đàn ông, có gì quyến rũ hơn phụ nữ.

"Có gì mà chị nhìn tôi thế?" Lý Thắng Hiền luôn nhạy cảm với tất cả mọi ánh mắt đổ vào người cậu. Có lẽ là từ lần mang thai đã khiến cậu như vậy.

Liêu Ánh cười mỉa mai: "Tôi là đang ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt tình nhân của ông chủ thôi."

"Ai nói với chị chúng tôi là dạng quan hệ tình nhân?"

"Chứ không thì là gì? Cậu đã có con rồi còn đi quyến rũ đàn ông có tiền. Như vậy thì có thể dạy dỗ được con mình sao?"

Cũng có người nhớ Thắng Hiền có con đó chứ.

"Tôi có con thì sao? Tôi cũng không phải đi quyến rũ ai cả." Là Chí Long tự thích cậu mà, đâu cần quyến rũ.

Quyền Chí Long quay lại bàn ăn sau khi đã nghe điện thoại xong. Lúc đó hắn nhìn thấy cảnh tượng cô nhân viên phục vụ bị đổi nước lên người và cô ta luon miệng trách móc Thắng Hiền. Có nhiều nhân viên khác chạy đến và khách trong nhà hàng đổ dồn vào bàn ăn của Thắng Hiền.

"Có chuyện gì?" Quyền Chí Long hỏi, vừa rồi còn rất bình thường.

Liêu Ánh đang được nhân viên khác đỡ dậy, trên khuôn mặt là sự uất ức.

"Thắng Hiền tại sao cậu hất nước vào người tôi?"

Lý Thắng Hiền trợn mắt, cậu có hành động như vậy bao giờ. Cô ta dọn ly nước trên bàn, sau đó tự mình làm đổ vào người. Thắng Hiền đâu có đụng chạm gì đến. Thấy như vậy Thắng Hiền còn có ý tốt định đưa cho cô ta chiếc khăn giấy . Nhưng tự nhiên lại vô cớ bị đổi tội như vậy, có lẽ tờ khăn giấy này vứt sọt rác đi thì hơn.

"Con mắt nào thấy tôi hất nước vào người cô?"

"Cậu Thắng Hiền, chúng tôi thấy nhé."

"Tôi cũng thấy."

Những người hùa theo Liêu Ánh đều là các nhân viên nữ hay chơi cùng cô ta. Thắng Hiền thực sự không hề làm gì cả, thấy cái quái gì mà thấy. Giờ thì hay rồi, họ đồng loạt đứng về phía Liêu Ánh.

"Quản lý đến kìa."

"Có chuyện gì?"

Quản lý hớt hải chạy đến sau khi được nhân viên báo cáo là có xảy ra chuyện.

Quyền Chí Long sau khi lướt nhìn một lượt người Thắng Hiền xác định cậu không bị cái gì thì mới yên tâm. Dù chuyện này do ai gây ra cũng được: "Ông chủ, người nói gì đi chứ."

Nói cái gì bây giờ, hắn không phải cái camera mà theo dõi mọi hành động trong nhà hàng. Chuyện này xảy ra ngay sau lưng hắn, thế nào mà thấy cho được.

"Họ nói có đúng không Thắng Hiền?"

Hắn đi hỏi cậu một câu rất nhẹ nhàng.

"Em không làm gì cả."

Quyền Chí Long gật đầu, quay sang nhìn đám người rắc rối: "Nghe chưa, vợ tôi nói cậu ấy không có làm gì cả."

"Ông chủ......"

Mọi người ở đây có nghe nhầm không, từng câu từng chữ mà Quyền Chí Long nói ra họ có đúng không. Ông chủ vừa gọi Lý Thắng Hiền là vợ sao? Không lẽ hai người này không phải là quan hệ tình nhân như mọi người vẫn suy đoán. Họ thực sự là vợ chồng sao?

"Còn cô." Quyền Chí Long trừng mắt nhìn Liêu Ánh "Cô có còn là con nít không? Chỉ là một ly nước đổ vào người mà đã ngã xuống đất? Ngã xong thì thích ngồi dưới đất luôn à."

Liêu Ánh vội vàng đứng dậy. Ông chủ lúc này thực sự đáng sợ.

Quản lý thầm chậc lưỡi, mỗi lần có chuyện gì liên quan đến Thắng Hiền thì cái thân già này đều phải chịu thiệt. Một lát nữa thế nào Quyền Chí Long cũng sẽ sạc cho một trận vì không biết cách quản nhân viên cho mà xem. Chưa kể cái quan hệ mờ ám của hai người này thực sự không hề mờ ám. Lý Thắng Hiền đường đường được Chí Long gọi là vợ luôn còn gì.

Sau khi Quyền Chí Long và Lý Thắng Hiền ra về, đám nhân viên ồn ào kia liền vây quanh quản lý.

"Quản lý, anh nói xem hai người họ thực sự vợ chồng?"

"Lý Thắng Hiền cùng lắm chỉ là tình nhân thôi. Làm sao được ông chủ xem là bà xã được chứ."

"Thắng Hiền đã có con rồi! Tại sao lại qua lại với ông chủ."

"Mục tiêu ban đầu của cậu ta không phải là ông chủ Chí Phong còn gì."

Quản lý xoa xoa thái dương, mấy người này ồn ào quá, không phải nghe chính Chí Long xác nhận  rồi sao.

"Mấy cô im lặng dùm tôi đi. Lý Thắng Hiền có con, đúng không sai. Hôm trước đứa nhỏ đó đã đến đây ăn tối với ông chủ Chí Long đấy."

Người ta đã nhận con luôn rồi.

"Bây giờ thì hiểu vì sao Lý Thắng Hiền vô làm sau các cô nhưng lại được lên chức chưa?"

Là người ta muốn bà xã của mình làm việc nhẹ nhàng thôi. Vì là người nhà cho nên ông chủ không ngần ngại cho Thắng Hiền quản lý sổ sách, tiền bạc của cả nhà hàng đó.

Đáng lý bọn họ nên nhìn ra điều này sớm hơn. Liêu Ánh thất thần, cô là đã gây chuyện với ai vậy chứ. Lý Thắng Hiền từ nói rồi có một ngày sẽ phải quay lại làm thân với cậu ta thì đã muộn. Lúc đó cô không hiểu, nhưng bây giờ đã hiểu rồi.

Quản lý thở dài: "Các cô liệu mà đối xử đàng hoàng với Thắng Hiền, mất việc như chơi đấy."

Thái độ vừa rồi của ông chủ Quyền Chí Long chứng tỏ được hắn quan tâm như thế nào đến vợ mình. Thắng Hiền nói không có làm thì hắn tin chắc chắn cậu không hề làm. 

"Chị Liêu Ánh, có phải chúng ta sắp bị đuổi việc không?"

"Tôi làm sao mà biết được!!"

Đã đụng phải người không nên đụng rồi thì có trời mới biết ngày mai sẽ ra sao.

Bữa đi ăn kết thúc trong sự không vui vẻ gì là bao. Đáng lý buổi đi chơi sẽ rất vui vẻ trọn vẹn nếu không có cô gái vô duyên kia. Trên đường về nhà có đi ngang qua một tiệm bánh kem nhỏ.

"Vào đó mua một cái đi."

"Em đói?" Vừa rồi cũng ăn nhiều mà, không no đến vậy sao.

"Em mua cho Bảo Bảo."

Không phải Thắng Hiền sợ Chí Phong và Tiểu Hiền không cho nhóc ăn uống đầy đủ.

Chỉ là xem như hai người đi chơi riêng không quên mua thêm phần quà cho nhóc. Đây là lần đầu tiên Thắng Hiền đi ra ngoài một mình mà không có con trai. Cảm thấy cậu được đi chơi, được ăn ngon mà không có con trai thì thật có lỗi. Bảo Bảo là đứa nhỏ thích ăn uống mà.

Lý Thắng Hiền rất nhanh đã mua xong chiếc bánh kem socola loại nhỏ. Tối rồi, một cái bánh nhỏ là đủ.

"Wow, thằng nhỏ ăn kinh thật. Hết một dĩa mực chiên luôn."

"Này cháu anh ăn giỏi thật!"

Phải Bảo Bảo ăn giỏi đến mức hai người lớn không ai có phần.

"Ợ~~" no quá đi thôi.

Quyền Chí Phong đưa tay lên xoa cằm. Ăn nhiều như thế có khi nào thằng nhóc này bể bụng luôn không trời. Bánh trứng nướng của chú nó mà nó đâu có tha đâu. Một lần lủm luôn nguyên một cái.

Khi Quyền Long và Lý Thắng Hiền đến đón thấy trên tay cha là một hộp bánh kem Bảo Bảo còn đòi ăn tiếp.

Chí Phong lúc này bỗng nhiên cảm thấy đầy bụng và buồn nôn thay Bảo Bảo. Sức ăn khiếp thật. Sao anh trai còn chưa tán gia bại sản vậy.

"Anh Thắng Hiền. Tôi nghĩ cái bánh này nên để cho ngày mai. Hôm nay Bảo Bảo đã ăn rất nhiều đồ có dầu mỡ rồi. Ăn tiếp thì e là không được."

Lý Thắng Hiền trừng mắt nhìn Bảo Bảo. Biết ngay là ăn nhiều mà. Cậu quên không dặn Hàm Tiểu Hiền canh chừng cái tay lấy đồ ăn của Bảo Bảo.

Bảo Bảo nghe mình không được ăn nữa thì vội la lên: "Ơ bánh kem của con mà. Con chưa ăn cơm tối đâu....Cha, cho con bánh~~~"

Chưa ăn mà đồ trên bàn cơm bốc hơi cả vào cái bụng tròn vo kia đó hả trời.

Lý Thắng Hiền cầm hộp bánh đi ra xe.

"Tối nay cha ăn một mình."

"A cha~~~~~~~ đừng mà."

"Chào cô chú trước khi ra về!"

"Chào cô Tiểu Hiền, chào chú Chí Phong." Sau đó chạy theo Thắng Hiền vòi vĩnh ăn bánh kem tiếp tục. Suốt chuyến đi về nhà trong xe chỉ vang vọng mỗi tiếng đòi ăn của Bảo Bảo.

Quyền Chí Long vừa lái xe vừa thầm nghĩ, có khi nào hắn sẽ tán gia bại sản không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro