Chương 25 〰️ Bắt cóc Bảo Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Quyền Chí Long đi tắm ra vẫn chưa thấy Thắng Hiền về phòng ngủ. Hắn đi tìm, có lẽ giờ này cậu đang ở phòng của Bảo Bảo.

Đúng như hắn nghĩ nha, Lý Thắng Hiền đang đứng bên cạnh giường ngủ của Bảo Bảo, cẩn thận nhìn con trai một lượt.

"Sao thế?"

Hàng lông mày của Lý Thắng Hiền cau lại, đây là lần đầu tiên Chí Long thấy cậu có biểu hiện như vậy, có phải là có chuyện gì quan trọng rồi không đây.

"Anh nhìn Bảo Bảo đi."

Quyền Chí Long vội lật chăn của Bảo Bảo lên xem xét.

"Nhẹ tay thôi, con thức bây giờ."

"Con bị làm sao?"

"Anh nhìn mà không thấy là Bảo Bảo đang có nguy cơ béo phì rồi sao."

Quyền Chí Long thở phảo, tưởng là có chuyện gì ghê gớm. Chuyện này đó hả, con trai béo phì rồi chứ còn cái gì mà có nguy cơ. Thường ngày hắn nhận nhiệm vụ tắm cho Bảo Bảo. Quyền Chí Long đếm được trên người con trai có bao nhiêu ngấn mỡ.

Gần đến kì nghỉ hè rồi, Lý Thắng Hiền đang chuẩn bị tiền để đóng cho những khoản cuối năm. Đúng là đắt đỏ quá đi mất.

Quyền Chí Long hôm nay có cuộc gặp với đối tác gần trường Bảo Bảo cho nên đi đón con trai trước rồi mới đến nhà hàng đón Thắng Hiền. Nhưng lúc hắn đến trường thì giáo viên chủ nhiệm nói Bảo Bảo đã ra về rồi. Là một người phụ nữ trẻ đến đón Bảo Bảo.

Hắn nhíu mày, không lẽ Tiểu Hiền? Người phụ nữ duy nhất có thể đến gần con trai hắn. Là Chí Phong đã đưa thẻ phụ huynh cho cô ấy sao. Mà không có lý do gì để Chí Phong cho người đi Bảo Bảo.

"Alo, Phong chú đi đón Bảo Bảo?"

"Hả? Đâu có. Em đâu có đón."

"Vậy có khi nào Tiểu Hiền đón Bảo Bảo không?"

"Không, Tiểu Hiền đang đi với em mà." Chí Phong cũng không đưa thẻ cho bất cứ ai.

Thẻ dành cho phụ huynh chỉ có ba cái cho Thắng Hiền, Chí Phong và hắn thôi.

"Kiểm tra lại thẻ phụ huynh của chú đi."

Quyền Chí Phong đang lái xe ngoài đường, phải ngay lập tức tấp vào lề đường. Kiểm tra trên người và cả cặp sách đi làm. Trong ví không có, vốn dĩ tất cả thẻ đều được để trong ví. Thẻ ngân hàng đều còn không thiếu cái nào, nhưng thẻ phụ huynh của trường mẫu giáo thì không.

"Anh, em không tìm thấy."

Một tháng qua Quyền Chí Phong không có đi đón Bảo Bảo lần nào. Thường anh trai chỉ nhờ khi bận công việc thôi. Thẻ phụ huynh luôn được để trong ví nhưng tại sao bây giờ lại không thấy.

Quay qua hỏi Tiểu Hiền: "Em có thấy thẻ phụ huynh của anh không?"

"Không đâu, em đâu có thấy." Cô cũng không có đụng vào đồ riêng của Chí Phong bao giờ.

Quyền Chí Long gọi điện thoại cho Thắng Hiền. Cậu cũng không đón Bảo Bảo. Quyền Chí Long trong lòng bắt đầu như lửa đốt, đây là lần đầu tiên hắn không suy nghĩ được bất cứ điều gì. Lý Thắng Hiền nghe qua điện thoại, cậu cũng cảm nhận được là đã có chuyện không hay.

Quyền Chí Long rất nhanh đã có mặt ở nhà hàng đón Thắng Hiền. Cậu đã đứng đợi ở bên ngoài cửa từ trước.

"Sao vậy, Bảo Bảo đâu?"

"Cô giáo nói Bảo Bảo đã được đón đi rồi. Người đó đã dùng thẻ phụ huynh của Chí Phong."

Khớp tay Lý Thắng Hiền trắng bệch, đó là biểu hiện của sự lo sợ. Những chuyện xấu xảy ra vốn cậu đã tự mình chuẩn bị tâm lý sẽ đến với cậu, nhưng mà bây giờ lại xảy ra với con trai cậu.

Quyền Chí Long biết cậu đang lo lắng, hắn nắm tay cậu trấn an. Chí Long không giỏi trong vấn đề an ủi người khác và ngay trong lúc này hắn cũng không có tâm trạng nói ra bất cứ lời nào.

"Phong, cho người đến tìm những tên từng tiếp xúc với chú trong một tháng qua."

Không ngoại trừ khả năng Bảo Bảo bị bắt cóc bởi những kẻ thù của Chí Long. Một tháng qua Chí Phong có nhiều cuộc nói gặp với các đối tác đặt vũ khí. Sẽ khoanh vùng những kẻ nằm trong viện tình nghi vào một tháng qua.

"Chí Long, bây giờ chúng ta phải làm gì đây."

"Bây giờ sẽ về nhà, chờ đợi tin tức của Chí Phong."

Từ trước đến giờ, ngoài bà Lưu ra chưa từng giao Bảo Bảo cho bất cứ người lạ nào cả. Lý Thắng Hiền rất sợ, rất lo lắng không biết Bảo Bảo có được an toàn hay không. Trông mập mạp và to tướng hơn những đứa trẻ khác thôi chứ Bảo Bảo rất nhút nhát. Quát nhẹ một câu là đã khóc ré lên ngay rồi.

Quyền Chí Long biết Thắng Hiền đang rất lo lắng.

"Thắng Hiền, anh hứa sẽ đưa Bảo Bảo về nhà an toàn."

"Long..."

"Tin tưởng anh đi."

Thân phận của Quyền Chí Long trong bóng tối quá nguy hiểm, hắn biết lần này trách nhiệm của bản thân rất lớn. Hắn buộc phải đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của con trai.

Trong biệt thự của nhà Chí Long bây giờ có rất nhiều những người đàn ông mặc áo đen. Họ từng nhóm từng nhóm đi vào, phút chốc họ đã đứng đông cả căn phòng khách. Đây chính là những đàn em của Quyền Chí Long.

"Có thông tin gì chưa?"

"Dạ, vẫn chưa tìm thấy đứa bé."

Quyền Chí Long lo lắng thở dài, có một đứa nhỏ cũng tìm không xong.

"Ngài yên tâm, anh Phong đã bắt được thằng Báo, thằng Hai, ông Hạng và lão Liêng. Hiện đang tiến hành thẩm tra và kìm kiếm nơi ở xung quanh của tụi nó."

Đó là tất cả những tên cầm đầu băng đản xã hội đen của Trung Quốc đã gặp gỡ Chí Phong trong thời gian một tháng vừa qua. Chí Phong với những tên này đã có đi uống với nhau. Không thể không nghĩ đến trường hợp nhân lúc Chí Phong ngà ngà say đã lấy trộm thẻ của anh.

Lý Thắng Hiền cảm nhận từng nhịp tim run rẫy lên. Cậu không thể tiếp tục ngồi ở nhà như thế này được. Bảo Bảo không biết có được an toàn hay không.

"Em muốn đi tìm nhưng là đi đâu?"

"Không biết.... tất cả những nơi Bảo Bảo muốn lui tới."

Đó không phải ý kiến khả thi. Nhưng Quyền Chí Long không có cách nào khác. Hắn cũng không biết con trai thực sự đang trong tay kẻ nào. Nếu biết được thì thật là tốt. Hắn sẽ lần ra ngay lập tức. Chưa lúc nào Quyền Chí Long cảm thấy bất lực như lúc này.

"Xin anh Chí Long, hãy để em đi tìm."

"Được, anh đưa em đi."

Đám thuộc hạ vẫn ráo riết đi tìm, Quyền Chí Long lái xe cùng Thắng Hiền đi đến trường học, xin địa chỉ của những người bạn trong lớp mẫu giáo của Bảo Bảo. Nhưng không ai thấy cậu bé cả.

Phút chốc đã gần bảy giờ tối. Lý Thắng Hiền rốt ruột không thôi. Ngồi thụp xuống vẻ hè, gục mặt xuống hai đầu gối. Cậu đúng là một người cha bất tài. Không thể bảo vệ được đứa con của mình.

Giờ này có lẽ Bảo Bảo đói bụng lắm rồi. Không biết có được cho ăn uống đàng hoàng không. Bị đói Bảo Bảo sẽ khóc rất thương tâm.

Quyền Chí Long đau lòng ôm lấy đôi vai run rẩy của Lý Thắng Hiền. Rốt cuộc hắn đã gây nên chuyện gì đây. Hắn từng làm nhiều chuyện ác trong giới giang hồ cho nên bây giờ ông trời trừng phạt sao. Nhưng tại sao lại bắt con trai hắn chịu tội. Đứa bé bốn tuổi đó vô tội.

"Xin lỗi em..." Đó là điều duy nhất Quyền Chí Long có thể nói được với Thắng Hiền.

Điện thoại trong túi áo Lý Thắng Hiền rung lên. Cậu vội vàng ngẩng đầu dậy tìm điện thoại của mình. Đôi tay run tẩy cầm điện thoại lên xem. Là số lạ, có thể là của tên bắt cóc hoặc nếu là điện thoại quảng cáo chắc cậu sẽ tức điên lên mà vứt điện thoại đi.

Lý Thắng Hiền nhìn Chí Long sau đó cẩn thận bật loa ngoài: "Alo."

"Thắng Hiền đúng là em rồi. Trời ạ sao lại đổi số điện thoại làm chị không tìm được em."

"Chị gái nuôi...." Cả hai người đồng loạt thở dài, tiếp tục là sự thất vọng "Em đang mệt lắm. Lúc khác chúng ta nói."

Ở bên kia đầu dây Lý Hân vội nói: "Khoan, đừng cúp máy. Hôm nay về nhà đi em ba mẹ muốn xin lỗi em."

"Em không có tâm trạng."

"Sao vậy. Đến đây đi Bảo Bảo đang ở đây."

Lý Thắng Hiền trợn mắt, chị gái nuôi làm sao biết Bảo Bảo.

"Chị nói cái gì? Con tôi đang ở đâu?"

"Em đừng la to quá chứ. Chị đón Bảo Bảo xong thì cho thằng bé đi chơi và ăn gà. Đang ngủ, ở nhà ba mẹ đó."

Quyền Chí Long nghiến răng, rốt cuộc thì cô ta đang làm cái trò quái quỷ gì vậy. Người bắt cóc Bảo Bảo chính là cái gia đình chết tiệt đó.

Hai người nhanh chóng đi lên xe, sau đó gọi cho Quyền Chí Phong và mấy tren đàn em.

"Đến nhà của Thắng Hiền. Bảo Bảo đang ở đó. Mang theo người đi cùng." Quyền Chí Long hôm nay không dạy dỗ mấy người đó sẽ không chịu được. Thắng Hiền biết Chí Long muốn kéo người đến nhà ba mẹ nuôi. Đây là chuyện đáng lý cậu sẽ ngăn cản. Nhưng bây giờ thì không, Lý Thắng Hiền hận không thể tát vào mặt mấy người đó. Tại sao dám mang con cậu đi lung tung.

Bảo Bảo đi chơi mệt cho nên đã nghe thiếp đi. Được Lý Hân đưa về nhà. Ông bà Lý đi ra nhìn mà kinh ngạc. Đứa con của Lý Thắng Hiền đây sao.

"Chậc, nuôi béo đó nha."

"Nó được sống trong căn nhà kia mà. Không béo mập sao được."

Lý Hân ghen tị tại sao đây không phải con của cô với Quyền Chí Long hay là Quyền Chí Phong. Mà lại là tên quái vật Lý Thắng Hiền kia. Một tên đàn ông nghèo hèn ít học thì có gì hơn mỹ nữ như cô.

"Một lát Lý Thắng Hiền đến mẹ phải nhẹ nhàng. Không có cơ hội lần thứ hai đâu." Phá hỏng một lần nữa thì Lý Hân cô không còn mặt mũi nào được đâu.

Ăn trộm thẻ phụ huynh của Quyền Chí Phong rất khó khăn. Cô phải chờ lúc Chí Phong tiếp khách say thì mới dám ra tay. Họ bây giờ đang mãi sống trong cái suy nghĩ một lát nữa sẽ lấy lòng Thắng Hiền ra sao. Mà không hề hay biết là bản thân sắp phải đối mặt với một cơn thịnh nộ.

Píng Pong!

Tiếng chuông cửa vang lên, mẹ nuôi Lý Quyên đoán là Thằng Hiền đã đến. Vội chạy ra mở cửa.

"Ơ..."

Những người áo đen này là ai, họ đứng chật hết cửa vào nhà. Họ là ai đây?

"Các người là ai?"

Từ trong đám đông người đó đi ra là Quyền Chí Long và Lý Thắng Hiền.

"Bảo Bảo đâu? Con tôi đâu?"

Mẹ nuôi lần đầu tiên thấy Lý Thắng Hiền khẩn trương đến mức không thèm dùng kính ngữ. Nhưng cộng thêm vẻ mặt của Quyền Chí Long và đám người áo đen đang đứng ở đây thì bà không dám nói gì lại cậu cả. Chỉ vào nhà ý nói Bảo Bảo đang ngủ trong ghế sofa.

Lý Thắng Hiền đi vào nhà, bế Bảo Bảo đang ngủ lên và đi thẳng ra ngoài. Lý Hân có gọi với lại cậu cũng không nhìn lại dù chỉ một cái. Lý Thắng Hiền không muốn phải ở lại nơi này một chút nào cả.

Thấy Thắng Hiền vừa đến đã đi ngay thì Lý Hân muốn chạy theo ngăn lại, ít ra cũng ngồi nói chuyện một chút đã chứ. Lý Hân định đi theo Thắng Hiền thì bị nhóm người áo đen chặn lại.

"Thắng Hiền! Ở lại một chút đi. Mẹ có nấu cơm tối...."

Lý Hân còn chưa nói xong câu liền bị Lý Thắng Hiền đánh gãy.

"Thôi đi, tôi không dám ăn bữa cơm của các người đâu!!"

Và sau đó cậu được người của Chí Long đưa ra xe.

Ở bên trong nhà là một bầu không khí rất căng thẳng. Quyền Chí Long đang đứng ở đây thì không một ai dám thở mạnh. Ông bà Lý cũng rất e dè sợ hãi. Lý Thắng Hiền đi rồi sao mấy người này còn chưa đi đi.

Quyền Chí Phong có một cảm giác đó là cực kì ngứa tay. Anh rất muốn đánh cho mấy ngươif này một trận nhừ tử. Vì tội dám gây phiền phức cho buổi hẹn hò với Hàm Tiểu Hiền, khó khăn lắm cô ấy mới được nghỉ buổi trực ca vào ngày thường như thế này.

"Phong, đám người của công ty tại sao lại tuyển người như cô ta vậy hả?"

"Em cũng không biết nữa, nhân viên còn biết bắt cóc con của tổng giám đốc chứ ít gì."

Lý Hân biết họ đang nói về cô: "Sếp, tôi không có chỉ muốn đón Bảo Bảo đi chơi một chút thôi."

Lời vô lý như vậy cũng nói ra. Quyền Chí Long tặng cho Lý Hân một cái liếc sắc lạnh.

"Cô có quyền đón Bảo Bảo?"

Những con người xấu xa này một ngón tay thôi Quyền Chí Long cũng không cho đụng vào Bảo Bảo. Đừng nói gì là chuyện lần này, đã đi quá giới hạn chịu đựng của hắn rồi.

Quyền Chí Long đi quanh ngôi nhà này một vòng, đúng là nơi này đã cũ kĩ rồi.

"Các người muốn xây lại căn nhà này đúng chứ. Được ta sẽ giúp!"

Ba người nhà họ Lý còn chưa hiểu lắm, không lẽ cho họ tiền xây nhà mới?

Quyền Chí Long chỉ cần ra hiệu một cái, ngay lập tức mấy người áo đen kia liền lao đến đập phá đồ đạc trong nhà. Mâm cơm bà Lý chuẩn bị định lấy lòng Thắng Hiền đã bị hất đổ sạch xuống sàn nhà, la liệt tất cả đều là mảnh vỡ của chén bát, đồ ăn rơi vung vãi khắp nơi. Bà muốn ngăn lại nhưng bị đám người kia gạt mạnh ra.

"Bà, có sao không?"

Quyền Chí Long khoanh tay đứng nhìn, hắn bĩu môi. Té một tí thôi mà còn chưa chết đâu mà lo.

Lý Hân bỏ đi dáng vẻ kiêu hãnh thường ngày, quỳ thụp xuống van xin Quyền Chí Long.

"Tôi xin ngài, dừng lại đi mà. Dừng lại đi chúng tôi biết mình sai rồi."

Quyền Chí Long đương nhiên sẽ không nghe lời cô ta rồi. Trước đây hắn đã cảnh cáo là phải tránh xa Thắng Hiền ra một chút. Nhưng mà đâu có nghe, không moi được tiền thì nghĩ sang cách khác đó là tiếp cận bằng con trai hắn. Bọn họ đâu có hiểu là Thắng Hiền đã lo lắm đến nhường nào.

"Xin ngài.... hãy dừng lại đi mà."

Căn nhà này đã cũ nát lắm rồi, còn muốn đập phá nó đến mức nào nữa.

Trong màn đêm, tiếng đập vỡ đồ đạc vang lên không ngừng trong căn nhà gần cuối dãy. Nhưng tuyệt nhiên là không một ai dám vào ngăn can. Bởi vì phủ đầy trước cửa nhà là những người áo đen mặt mày bặm trợn. Đích thị là xã hội đen rồi, không thể đụng vào.

Có người chạy vào nhà báo cảnh sát, khi cảnh sát đến nơi thấy Quyền Chí Phong liền quay xe ra về. Cảnh sát và xã hội đen thường có những quy định ngầm dành cho nhau. Bên của Quyền Chí Phong không bao giờ làm bậy nếu không có lý do. Cảnh sát đương nhiên phải biết nể mặt Chí Phong rồi.

"Ngài Chí Long tôi xin ngài dừng lại đi. Đồ đạc của nhà chúng tôi......"

"Lý Hân, đừng có lấy những giọt nước mắt đó ra với tôi!"

"Vì chuyện hôm nay mà ngài nổi giận sao? Tôi thực sự không có bắt cóc chỉ muốn đón cháu về cho ba mẹ xem mặt thôi."

Quyền Chí Long cười nửa miệng. Bảo Bảo là cháu của họ khi nào.

"Họ muốn gặp? Vậy cô liền lấy trộm thẻ phụ huynh của Chí Phong? Công ty đào tạo ra người như vậy à?"

Lý Hân không dám nói nữa, là cô nhân lúc đi ra ngoài tiếp khách cùng Chí Phong đã có ta định lấy trộm thẻ. Có lần cô đến trường mẫu giáo muốn đón Bảo Bảo nhưng giáo viên nói phải có thẻ.

"Tôi biết tôi sai rồi....tôi xin ngài hãy bảo bọn họ dừng đập phá lại đi."

Quyền Chí Long nghiêng đầu nhìn đám thuộc hạ.

"Tiếp tục, cho đến khi nào ta có lệnh."

Lý Hân từng nghe nói hai ông chủ của công ty cô đều là những người có lai lịch trong bóng tối. Cô từng không tin, chỉ xem là lời bịa đặt. Nhưng bây giờ thì cô đã tin rồi, chỉ cần không phải là những công việc của công ty thì Quyền Chí Long sẽ giải quyết bằng vũ lực.

Cho đến khi trong nhà này không còn gì để đập phá nữa thì thuộc hạ mới dừng lại.

Ba và mẹ Lý Hân vội vàng chạy đến chỗ của những đống đồ nát vụn.

"Chai rượu của tôi..."

"Mặt dây chuyền vàng của tôi, bể rồi..."

Lý Hân bây giờ thực sự là nóng mặt. Cô thì quỳ, bò xuống đất van xin Quyền Chí Long ngừng lại. Còn ba mẹ cô thì chỉ biết đứng trơ ra đó mà khóc. Rồi bây giờ thì sao, chỉ biết tiếc những món đồ của riêng mình. Còn không biết bày vẻ mặt hối lỗi một chút đi, không chừng sẽ bị bọn chúng đánh cho một trận.

Quyền Chí Phong thì lại cảm thấy là cái gia đình này bị bệnh về não hết rồi.

Đám người này cần phải có biện pháp xử lý rõ ràng. Phong cách của em trai thì giết nhanh chém lẹ, còn Quyền Chí Long thì ngược lại hắn thích hành hạ hơn. Những kẻ vào tay Quyền Chí Long thì thường mong bản thân được chết nhanh một chút.

Lần này cũng vậy, những kẻ này từng làm cho Lý Thắng Hiền của hắn phải chịu khổ nhiều rồi. Cho chết ngay lập tức thì không có gì gọi là phải trả giá. Vậy cho nên hắn sẽ đưa ra một cách giải quyết tốt nhất.

"Các người từ bây giờ sẽ không được sống ở đây nữa."

Cả ba người gật đầu lia lịa, còn sợ sẽ bị khai tử cơ. Nơi này cũng bị đập phá như vậy rồi thì cũng không sống được. Có gật đầu rồi đi đại một nơi nào đó là được.

"Được, chúng tôi sẽ đi mà. Sẽ đi."

Quyền Chí Long nhíu mày, hắn còn chưa nói xong mà.

"Nơi ở của các người sẽ do ta chọn. Đó là nơi ở cũ trước đây."

Lý Hân và ba mẹ của cô ta ngây người. Có phải là cái thôn cũ kia không? Nơi đó trước khi rời đi đã hếch mặt lên đến mức nào, còn nói sẽ không bao giờ về lại nơi đó nữa. Bây giờ thì phải quay về nơi đó.

"Làm sao được, chúng tôi đã bán nhà cũ đi rồi."

Quyền Chí Long nhún vai, có chuyện gì mà hắn không làm được.

"Yên tâm ta đã mua lại nơi đó rồi. Đồ đạc vẫn như cũ, không sai chút nào."

Phải cực khổ lắm mới mua lại căn nhà đó từ người chủ mới. Còn tốn thời gian cho người sắp xếp lại đồ đạc như cũ nữa.

"Các người sẽ phải quay về nơi đó. Cuộc sống của các người, sẽ được kiểm soát bởi người của ta. Khi nào ta thực sự cảm thấy ổn sẽ cho người rút về."

Mấy người này đương nhiên sẽ bày trò cơ hội đòi trốn rồi. Nhưng yên tâm, người của Chí Long làm việc rất tốt nếu không có lệnh của hắn thì sẽ không được quay về đâu.

"Lý Thắng Long!!"

Bảo Bảo đang ngủ lúc được bế lên xe của không biết. Lý Thắng Hiền phải lay mạnh lắm mới được. Cậu nhóc khi tỉnh dậy vẫn còn mơ màng, thấy cha liền đưa tay đòi bế. Nhưng bị cậu trừng mắt.

"Tại sao dám đi với người lạ? Nói!?"

Vô lý bị quát lên như vậy Bảo Bảo bị sợ. Nhóc vừa ngủ dậy mà.

"Có biết cha và bố đã tìm con rất lâu không? Lỡ người ta bắt đi luôn cho về nữa thì sao?"

Bảo Bảo cúi đầu. Nhóc đâu có biết suy nghĩ sâu xa đến như vậy. Người cô đó đến xưng là chị của cha, tức là bác của Bảo Bảo. Cô giáo cũng đồng ý cho nhóc đi về cùng thì nhóc đi thôi. Trên đường về Bảo Bảo đòi cha nhưng bác đó đã dỗ nhóc đi chơi khu vui chơi rồi ăn gà.

"Khoanh tay lại!! Ngước mặt lên đây!!"

Cha hôm nay dữ quá, nhóc sợ.

Quyền Chí Long đi ra xe đã bắt gặp cảnh tượng con trai nhìn hắn cầu cứu.

"Bố....." cha mắng con kìa.

"Bố cái gì!! Có biết mình sai chưa? Còn đi với người lạ nữa không?"

Bảo Bảo lắc đầu thật mạnh. Không đi nữa đi, không đi nữa.

"Thắng Hiền, đừng làm con sợ. Dù gì nó cũng còn nhỏ."

Cậu trừng mắt nhìn Chí Long, hắn không thể được lúc nào cũng bênh vực con trai.

"Vậy đối với anh khi nào con mới lớn?!"

Ở độ tuổi này cần biết đâu là nên làm và đâu là không nên nghe theo. Kẻ xấu rất hay đánh và những đứa trẻ còn nhỏ dại như thế này. Hôm nay xem như là may mắn vì không phải những kẻ bắt cóc tổng tiền hay những kẻ thù của Quyền Chí Long.

Được rồi, hắn không nói nữa. Hôm nay Thắng Hiền dữ quá.

"Cha....Bảo Bảo xin lỗi...."

"Còn như thế nữa không?"

"Dạ không."

Ở tại một nơi nào đó, cùng lúc này.

Có mấy tên xã hội đen mặt mũi cũng rất bặm trợn có lẽ đại ca của những băng đảng khác chăng. Mà họ lại đang bị trói trên ghế. Xếp thành một hàng.

"Mẹ nó! Chí Phong đâu."

"Hứm bắt bọn tao đến đây xem như tội phạm vậy hả?"

"Rồi nó chạy đi đâu mất rồi!!!! Gọi Chí Phong đến đây!"

Thuộc hạ của Chí Phong ở đây thì rất nhiều. Nhưng không ai dám động đậy, chỉ làm nhiệm vụ canh gác.

Bọn họ đang ăn nhậu với nhau thì đột nhiên Chí Phong cho người lao vào bắt về đây trói tay chân lại. Luôn miệng hỏi đứa nhỏ ở đâu. Đang đi nhậu thì có bao giờ dắt theo đứa nhỏ nào đâu mà hỏi. Rồi sau đó Chí Phong nghe điện thoại của ai thì bỏ đi ngay.

Quyền Chí Phong trên đường đi về nhà thì bán đang vắt óc suy nghĩ là mình đã quên mất điều gì đó.

"Anh giải quyết xong rồi? Bảo Bảo đâu?"

"Về nhà với Chí Long và Thắng Hiền rồi. Bây giờ mình đi xem phim nhé!"

"Được, chờ em thay đồ."

Cùng Tiểu Hiền xem hết một bộ phim rồi mà Chí Phong vẫn không nhớ ra điều mình đã quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro