Chương 26 〰️ Lái xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ba người cùng nhau về nhà thì trời đã tối rồi, không kịp nấu đồ ăn tối cho nên Lý Thắng Hiền gọi đồ ăn bên ngoài. Ngày hôm nay thực sự chỉ một buổi chiều đã rút hết năng lượng của cậu rồi. Bảo Bảo nhìn tưởng cha buồn vì nhóc đi ra ngoài với người lạ, nhóc liền ngồi bên cạnh ôm Thắng Hiền làm nũng.

Quyền Chí Long nhìn thấy cảnh tượng này, hắn cảm thấy ghen tị. Hắn cũng muốn được Thắng Hiền ôm. Ngày hôm nay hắn Chí Long cũng mệt lắm chứ bộ.

Chuyện Bảo Bảo bị Lý Hân bắt cóc đi đã đến tay ba của Chí Long. Hắn thấy nhức đầu quá đi. Ông lão rất coi trọng cháu trai của mình, mỗi lần gặp gỡ nhóc thì cưng còn không hết. Vậy là Chí Long quyết định giao Bảo Bảo cho ba hắn một vài ngày. Dù gì cũng là mẫu giáo thôi, nghỉ vài ngày chẳng có vấn đề gì. Lý Thắng Hiền không muốn Bảo Bảo nghỉ học, nhưng Chí Long đã nói là ông bà nội muốn gặp cháu thì cậu không thể ngăn cản được. Vậy thì cho nghỉ học vài ngày.

"Hôm nay anh có một cuộc gặp gỡ với đối tác Nhật."

"Thì sao?"

"Em đi cùng anh."

Đáng lý cuộc gặp này là của Chí Phong. Nhưng em trai hắn đã sớm cáo lui để đi chơi với Hàm Tiểu Hiền. Cũng đang có thời gian rảnh nên Chí Long muốn đưa Lý Thắng Hiền đi chơi đây đó một chút.

"Không phải là những người như anh sẽ không thích để lộ danh tính người nhà?"

Trong phim Lý Thắng Hiền hay xem thì những người trong giới xã hội đen sẽ không bao giờ đưa người nhà của mình đi ra ngoài.

"Yên tâm, đây không phải người trong giới xã hội đen đâu."

Hai người đã đến nhà hàng Welike của Chí Long rồi. Vị người Nhật kia thì rất ăn đồ Trung Quốc cho nên thư kí đã sắp xếp buổi ăn tối ngày hôm nay. Và đương nhiên ra trong mọi cuộc gặp gỡ với các đối tác thì thư kí Hoa Lôi luôn là người giúp hắn.

Lý Thắng Hiền không phải dạng người ghen tuông, nhưng cậu không thích cô gái đó. Không hiểu vì sao.

"Anh thấy hình như em không thích thư kí Hoa lắm. Sao vậy? Ghen hả?"

Thường xuyên đi cạnh hắn là một nữ thư kí, Lý Thắng Hiền ghen cũng là phải.

"Em ghen hồi nào. Không có nhé."

Hôm nay khách hàng của Chí Long là một người đàn ông trung niên, trong phòng sớm đã có mặt thư kí Hoa Lôi. Mỗi lần nhìn thấy Thắng Hiền vẻ mặt cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Rốt cuộc là vì lý do gì mà cô gái này có thành kiến với cậu chứ.

"Xin chào, ngài Quyền."

"Ngài Konata. Xin chào, rất vui lại được hợp tác cùng nhau."

Danh tiếng công ty sản xuất súng đạn lớn nhất Trung Quốc của Chí Long thì đã không ít lần lọt vào mắt xanh của những đơn vị của nước ngoài. Đơn đặt hàng ra nước ngoài thực sự không hề ít.

"Ngài mang theo nhiều thư kí thật đấy."

Người đàn ông này nói tiếng Trung rất giỏi. Thắng Hiền hiểu câu nói của ông ta. Nhìn cậu giống thư kí lắm hả. Quyền Chí Long ngồi xuống ghế, cạnh Thắng Hiền.

"Ồ không, đây là vợ của tôi. Bên kia mới là thư kí Hoa."

"Thật sao, đã rất lâu rồi từ lần hợp tác đầu tiên của chúng ta tôi lần đầu tiên mới nghe được ngài đã có bà xã rồi đó."

Quyền Chí Long mỉm cười, câu nói vừa rồi rất hay chứng tỏ với Lý Thắng Hiền rằng hắn trước giờ sống cũng rất trong sạch. Không có lăng nhăng rồi đi nhận bừa với người này người kia.

Thư kí Hoa không vui, Lý Thắng Hiền nhìn một cái là biết.

Cô không vui vì chỗ ngồi bên cạnh Quyền Chí Long mới là của cô. Nhưng bây giờ thì sao? Bị đẩy đi qua ngồi với một tên dê già. Đừng tưởng là cô không biết cái lão già người Nhật này đang nhìn chằm chằm vào đùi của cô. Ông ta phải cảm thấy may mắn khi ông ta chính là đối tác làm ăn với ông chủ. Nếu không thì Hoa Lôi đây đã đánh cho một trận nhừ tử. Tay nghề của cô được huấn luyện là để trị những tên như thế này.

Trong bữa ăn, Lý Thắng Hiền hầu như không phải gắp đồ ăn. Quyền Chí Long luôn để mắt đến chén cơm của cậu. Cứ một chút là lại để vào bát của cậu thêm nào là cá chiên, trứng kho.

"Anh để em tự gắp đi."

"Không được, ăn nhiều vào một chút."

Lý Thắng Hiền thường hay bắt hai bố con Bảo Bảo phải ăn cho đầy đủ rau cỏ. Nhưng bản thân cậu cũng khá là lười ăn mấy món cá.

Cậu không thích có những hành động này ở nơi công cộng chút nào. Ngại lắm. Để tránh kì kèo đôi co với Chí Long thì Lý Thắng Hiền đã ăn hết những gì được gắp cho trong bát.

Ông Konata lần đầu thấy Quyền Chí Long biết dịu dàng với một người, đằng này lại còn là đàn ông nữa. Thực sự là bất ngờ đấy.

"Ngài Quyền chu đáo thật đấy."

Được khen là biết chăm sóc vợ thì người nào mà chả thích chứ.

"Ông quá khen rồi."

Lý Thắng Hiền cảm thấy không biết có phải vì gắn vừa được khen và trở nên hưng phấn quá hay không. Mỗi khi vui vẻ, hàng lông mày của Chí Long lại có cơ hội được giản ra. Chưa hết là đồ ăn trong bát của Thắng Hiền cao vút lên ngày càng nhiều. No chết mất.

Để ra hiệu cho Chí Long dừng việc gắp đồ ăn lại, Thắng Hiền đã phải đạp một cái lên chân hắn thật đau.

Hình tượng một lão đại hung dữ Quyền Chí Long cả từ mặt bên ngoài ánh sáng lẫn bóng tối lúc này thực sự hoàn toàn bị đánh sập. Hoa Lôi cô đã đi theo Quyền Chí Long từ ngày còn nhỏ, chưa bao giờ có cái vinh dự được hắn đối xử như vậy.

Bữa ăn diễn ra rất tốt, ông Konata được Chí Long cho xe đến đưa về khách sạn nghỉ ngơi. Hai người đang chuẩn bị ra về. Thật nực cười một điều là họ đã quên mất sự có mặt của một người phụ nữ ở đây. Thường ngày Quyền Chí Long  sau mỗi lần đi ra ngoài thì đều dặn dò Hoa Lôi cẩn thận khi đ về nhà. Nhưng khi đã có mặt Lý Thắng Hiền thì Chí Long không còn nhớ đến cô nữa.

"Tổng giám đốc, có thể cho tôi đi nhờ xe được không? Tôi không đi xe đến."

Quyền Chí Long nhìn sang Thắng Hiền như muốn hỏi ý kiến. Cậu đương nhiên không có ích kỉ đến mức để một nữ nhân đi bộ về trong đêm tối. Dù rằng cô gái này có thể hạ gục được mấy kẻ bất lương ngoài đường kia.

Lý Thắng Hiền ngồi ở ghế phụ, thư kí Hoa ngồi ở băng ghế sau. Bên cạnh cậu vẫn là Quyền Chí Long, nhưng mà cảm giác vẫn rất là lạnh sống lưng. Có mặt người lạ trên xe mà còn là Hoa Lôi nữa, chả dám thở mạnh chút nào. Người phụ nữ này, luôn làm cho cậu sợ. Thói quen của Quyền Chí Long là luôn muốn nắm tay Lý Thắng Hiền. Nhưng hôm nay thì cậu lại né tránh việc này.

Hoa Lôi luôn trừng mắt nhìn Lý Thắng Hiền, đó là lý do mà cậu cảm thấy lạnh.

"Em lạnh sao?" Quyền Chí long thấy cậu hơi co ro ngồi trên ghế. "Có cần anh tắt máy lạnh đi không?"

Lý Thắng Hiền vội lắc đầu.

"Không cần đâu, em đâu có lạnh."

Nếu như tắt máy lạnh trên xe cộng với sát khí ở phía sau lưng có lẽ cậu sẽ bị ngợp chết mất.

Chiếc xe của Quyền Chí Long nhanh chóng dừng ở cửa chung cư nhà thư kí Hoa Lôi.

Cô gái đi xuống xe, cúi đầu chào Quyền Chí Long nhưng tuyệt nhiên không có một ánh mắt nào dừng lại ở chỗ Lý Thắng Hiền. Quyền Chí Long bây giờ mới thực sự nhận ra là thư kí của hắn không thích cậu. Thắng Hiền có lần từng nói nhưng hắn cho rằng cậu có ác cảm với những người trong xã hội đen nên mới như thế.

Khi Hoa Lôi đi rồi, Lý Thắng Hiền mới nhẹ nhàng thở ra. Đi rồi, đi rồi.

"Em sao thế?"

"Đâu có, đâu có sao. Nhưng mà...."

"??" Có chuyện gì sao.

"Anh say rượu rồi." Từ lúc ăn tối Chí Long uống không ít rượu với voi khách người Nhật kia. Hắn nãy giờ lái xe có phần rất ẩu. Nhà thư kí Hoa gần đây mà Chí Long đã lái xe như vậy rồi. Từ đây về nhà cũng không gần.

Quyền Chí Long cũng biết là mình có men say trong người. Nhưng hắn không thích gọi tài xế đến, hắn không muốn ăn đặt chân vào xe cửa mình.

"Anh không được lái xe nữa!" Để Chí Long trong tình trạng này mà lái xe ra đường lớn thì chắc chắn sẽ bị cảnh sát thổi phạt.

"Không cho anh lái xe thì chúng ta làm sao về nhà? Anh không thích gọi tài xế."

Đã say rồi còn khó chịu! Thật là.

"Được rồi. Anh đổi chỗ cho em."

"Hả?? Em lái?"

Quyền Chí Long ngạc nhiên. Lý Thắng Hiền có biết lái xe không mà đòi.

"Vẻ mặt đó là sao? Anh đừng coi thường em. Em tuy chưa có bằng lái nhưng cũng biết lái xe. Tuy rằng không nhanh thôi."

So với vừa say rượu vừa lái xe thì ngồi trên xe chịu khó chờ cậu lết về từng chút một cũng ổn hơn mà đúng chứ.

Vậy là Quyền Chí Long đồng ý giao xe cho Lý Thắng Hiền. Hắn thì chưa phải thực sự quá say nhưng nếu gặp cảnh sát thì chắc chắn là bị phạt.

Chiếc xe từ từ lăn bánh. Một cách......chậm chạp.

"Em, đã lái chưa??"

Vẻ mặt Lý Thắng Hiền căng thẳng cực độ: "Em đang lái anh không thấy sao?"

Lái xe đây ư? Nhìn sang tần xuất thì chỉ là 20km/giờ. Tối độ này chưa đi thi bằng lái cũng phải. Ai mà cho đậu không biết.

Đi ra đường Quyền Chí Long không biết Thắng Hiền có bị nhức đầu hay không. Chứ hắn thì có đó nha. Mấy chiếc xe đằng sau đã nối đuôi nha bóp kèn ing ỏi.

"Người ta mắng kìa em."

Khuôn mặt Lý Thắng Hiền vẫn rất căng thẳng.

"Mặc kệ. An toàn là trên hết. Họ cần chạy nhanh làm gì không biết!"

Nhưng với cái tốc độ của Lý Thắng Hiền hiện tại thì chạy nhanh lên một chút cũng rất an toàn mà.

Có mấy chiếc xe đi đằng sau vì chịu không được mà phải lấn đường để chạy lên trên. Khi đi ngang xe của hai người tài xế còn hạ cửa kính mắng cậu vài câu.

Quyền Chí Long thở dài. Chắc đoạn đường về nhà còn dài lắm.

"Em có thể tiếp tục không? Hay anh gọi tài xế đến nhé?"

"Không cần." Đã đi đến đây rồi không lẽ còn dừng lại. "Em dù sao cũng phải biết lái xe. Sau này anh nếu say em sẽ là người chở anh về nhà."

Cảm động quá, biết nghĩ đến hắn cơ. Nhưng mà nếu gọi tài xế thì sẽ không bị dân chúng đi đằng sau mắng tơi tả.

Có một tên kia đã hạ cửa kính dùng những từ ngữ rất thô tục để mắng Thắng Hiền. Tên đó có lẽ cũng say rồi. Quyền Chí Long đương nhiên không thể để tên đó hoạt động cái miệng thối đó nữa.

Hắn quát ra phía cửa sổ xe: "Câm miệng."

Lái xe không nhanh thì cũng không có vi phạm pháp luật.

"Đã cản trở đường đi của tao còn lớn tiếng! Mày có mua cái đường này chưa mà không để cho ai đi hết vậy cái thằng chó kia!!"

Thằng chó? Trước đến nay chưa ai dám mắng vào mặt Chí Long mấy từ này. Kể cả Thắng Hiền cũng không được đụng.

Lý Thắng Hiền đã căng thẳng khi lái xe,bị người xung quanh mắng còn sợ hơn.

"Tôi xin lỗi. Xin lỗi."

"Tại sao em phải xin lỗi cái thể loại rác rưởi đó chứ. Còn mày, có tin là tao có một viên kẹo đồng vào miệng hay là không?!"

Lý Thắng Hiền cảm thấy không ổn khi Chí Long bắt đầu nổi giận. Cậu cố gắng đạp ga lên nhanh hơn, nhưng sau đó lại vội vàng hãm phanh lại. Nhanh quá.

Rất may là cảnh sát đó. Tên ồn ào kia bị thổi còi vào. Đương nhiên là sẽ bị bắt thì tội lái xe khi uống rượu bia rồi. Trước khi vượt qua tên đó, Quyền Chí Long còn tặng cho một nụ cười khiêu khích.

Đi được một đoạn nữa thì điện thoại của hắn reo lên.

"Phong, anh nghe có gì không?"

"Đã ăn tối xong lâu rồi mà. Sao anh còn chưa về?"

"Anh đưa thư kí Hoa về. Có đi đường vòng một chút đó mà."

"Ừ vậy về nhà đi. Em mượn nhà vệ sinh một chút mắc quá."

Quyền Chí Long nhíu mày, cái tên này làm gì mà gấp gáp mượn nhà vệ sinh. "Nhà của chú có những năm phòng vệ sinh sao không dùng?"

"Trời ơi anh hai à, em đi uống với mấy tên đàn em. Mắc vệ sinh lắm, về nhà em thì lại xa. Qua nhà anh thì đóng cửa. Về nhanh đi!!!"

"Ờ được rồi. Đang ở đường C2."

Đường C2 thì không cách nhà Chí Long quá xa. Nhưng mà khi nào về nhà được thì hắn còn chưa nói mà.

"Chí Phong gọi sao? Có gì gấp không?"

Quyền Chí Long cười: "Không gấp lắm em cứ lái tiếp đi."

Khoảng mười phút sau Quyền Chí Long lại nhận được một cuộc điện thoại từ em trai.

"Anh đâu rồi??!!!??!!"

"Ở đường C2."

"Anh làm cái quái gì ở con đường đó hoài vậy hả?"

Quyền Chí Long bình tĩnh trả lời: "Lúc nãy ở đầu đường, bây giờ cuối đường."

"Tài xế đâu mà bắt anh đi bộ?"

"Đâu có, anh đang đi xe. Chú kiên nhẫn một chút đi."

Kiên nhẫn ư? Nói kiên nhẫn như thế nào cho được chứ.

"Đợi anh chắc em chết mất. Thôi rẽ vào đầu đường nhà chưa em chạy ra lấy chìa khoá nhà."

"Vào đầu đường rồi."

Quyền Chí Phong ngắt máy. Tự mình chạy ra lấy còn nhanh hơn đợi anh trai lái xe vào. Không biết đi bằng cái tốc độ con gì bò mà lâu quá. Người ta lại đang mắc vệ sinh muốn chết đi được.

Về Lý Thắng Hiền thì cậu không hiểu tại sao Chí Phong lại gấp gáp muốn mượn nhà như vậy. Chí Long không nói cho cậu biết.

Quyền Chí Long thầm nghĩ rằng nếu cho Thắng Hiền lái xe thì cũng tốt. Nhưng phải huấn luyện cậu đi nhanh hơn. Tốc độ đi như thế này mà đi và giờ cao điểm thì không ổn một chút nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro