Bóng Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....Ánh sáng......??"

"Tôi tự hỏi ánh sáng là gì?"

"Ánh sáng.....có phải......thức ăn...không..?....nó có phải chăng là....một...mùi...hương..?....hay là...một...sức...sống....nhỏ...nhoi.....nào đó....cũng có thể như mẹ tôi đã nói....đó chính...những kí ức cuối cùng còn lại trong đầu tôi....."

"Kí ức.....nó...là...mẹ tôi....phải không...??"

"Ánh...sáng..là....có...phải là...thiên...thần....chăng...?"

"Làm ơn.....ai đó...hãy...nói...cho..tôi.....biết đi..! Hãy nói...cho...tôi...biết...ánh...sáng là gì"

"Trước mắt tôi bây giờ chỉ...toàn...là....một....màu...đen......tối"

"Tôi không nhìn thấy gì cả! Tôi chỉ thấy bóng tối ở trước mắt chính mình...!!"

"4 bức tường......những vết...cào....., những vết tróc....sơn..lồi lỏm của bức....tường....."

"Những bóng đen từ trên tường di chuyển xuống......chúng làm tôi.....sợ...hãi..."

"Làm ơn....ai...đó...hãy giúp tôi....thoát ra khỏi đây...."

"Trên sàn bây giờ chỉ là.....hàng loạt....những cánh tay đen....chúng đan lấy nhau...tạo thành một sàn nhà.....cực kì.....ghê gớm"

"Ánh....sáng....., sao chỉ có ở những góc tường lại có nó......trên mỗi bức tường đó...là mỗi một con mắt.....nó thật ghê sợ....nó cứ nhìn tôi hằng đêm....lúc nào tôi làm gì chúng cũng đều nhìn tôi... "

"Bọn quái vật đó còn đem...cả..một con mắt rất to nữa....nó..to...lắm....chúng để nó...nhìn...vào....tôi..., chúng lại gần và kêu tôi nói....để chúng lấy lưỡi của tôi....tôi có thể thấy rõ...có cây kéo....mà họ đang cầm đó....bọn họ cứ dí sát nó...vào...tôi...như muốn cắt lưỡi tôi....ấy"

"Tôi....thấy....một...chiếc...ghế..to và lớn...nó lớn lắm......, trên chiếc ghế đó là những con dao, những cây kim dài và sắc nhọn.....chúng đầy những chất độc màu xanh biển....., những bóng ma....chúng bắt tôi, hành hạ và....ngày..nào...chúng...cũng.....đêm tôi ra.....đâm những thứ ghê tởm đó vào người tôi.....tôi sợ...lắm....sợ....lắm"

"Kìa...kìa..nó...đó...., đằng sau tấm kính...chính là bọn chúng....bọn quái vật ghê tởm....chúng mặc những chiếc áo trắng, nhưng trong tâm hồn chúng không hề trong trắng như chiếc áo của chúng.....một lũ quái vật đen tối...xấu..xí..,...xấu...xa...tôi ghét chúng.......,. Tại sao chúng lại nói những câu nói lạ thường vậy.....chúng nói:"Noc..éb..yấ.....ịb mât....nầht nâhp têịl..." những lời lẽ đó là sao chứ, chúng đang nói gì vậy....chúng nói gì về tôi vậy??"

"Trong bóng đêm.....tôi thấy những xúc tua, bóng hình của những con quỷ hay con rít. Chúng xuất hiện đầy trong ánh mắt tôi..."

"Ánh sáng bây giờ đã hiện hữu toàn căn....phòng....nhưng tôi thấy......nó....nó....rất...đáng sợ...sao căn nó cứ di chuyển vậy......căn phòng cứ như xáo trộn....nó vỡ thành từng mảnh một.....nó văn khắp không gian.....một không gian chỉ toàn sắc tố đen....."

"Những tiếng cười, những âm thanh khủng khiếp vang khắp căn phòng......"

"Những lời lẽ, trỉ trích...tôi....chúng mắng còn hơn cả rác rưởi.....còn hơn cả cầm thú , súc vật...."

"Chúng bảo....tôi...chỉ...là....một con....đĩ...bất....hiếu....một con chó vô liêm sĩ......chúng còn nói mày chả là cái đéo gì cả, mày không nên tồn tại trên thế giới này con súc sinh....mày đi chết đi..... "

"KHÔNG.....TÔI...KHÔNG PHẢI LÀ CẦM THÚ, TÔI KHÔNG PHẢI LÀ SÚC SINH VÀ TÔI CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ MỘT ĐỨA CON BẤT HIẾU MÀ........"

"Tôi....không có...mà....."

"Không....tôi...không được khóc.....tôi không có làm,...tôi không gì phải khóc cả...."

"Tôi không có ý làm......tôi..thực sự....không có.....tôi không muốn làm như vậy......là do "bóng đêm" ....bóng đêm đã hại tôi...."

"Ngày nào cũng vậy.....cũng..uống những thứ nước hôi tanh...rồi đêm về đến nhà... cứ đánh "kí ức" của tôi....."kí ức" đau lắm chứ ông biết không.....ngày nào...."kí ức" cũng chăm sóc ông.....ông...không hề quan tâm, ông còn sỉ nhục "kí ức", "kí ức" cứ ngày ngày mà vỡ vụn theo thời gian......, rồi một ngày...."bóng đêm" uống thứ đó đến mức điên loạn....ông đi vào phòng của tôi trong lúc tôi đã ngủ....bóng đêm....bao phủ...lấy...tôi....đưa cái........đưa cái thứ kinh tởm ấy đi khắp cơ thể tôi, "bóng đêm" không cho di chuyển hay nói chuyện..."bóng đêm"...khóa miệng tôi lại...rồi....quần áo của tôi dần bị bóng tối nuốt chửng, rồi đến tôi, nó cũng đó nuốt chửng tôi....từ trong bóng đêm một con quái vật khổng lồ xuất hiện nó tấn công tôi.....tôi đau lắm..tôi đã kháng cự nhưng không được.......nhưng lúc đó nhờ "kí ức" đã cứu tôi, giải thoát tôi ra khỏi màng đêm ghê tởm đó...."

"Trong lúc....hoang mang....tôi thấy....."kí ức" bị bóng đêm vùi dập.....lúc này...tôi sợ lắm....tôi không....muốn...như vậy,..."kí ức" tôi không muốn của tôi bị vỡ ra thành từng mảnh.....nên tôi đã.....đánh gục......."bóng đêm" bằng thứ ánh sáng mạnh mẽ. "Bóng đêm" ngã gục xuống lan tỏa khói đen dưới sàn nhà....tôi sợ...lắm....sợ...lắm...,nhưng sao tôi cứ cảm thấy hoảng sợ, tôi sợ lắm...."kí ức" đã bị vỡ vụn.....tôi ...cầm..những mảnh kí ức ấy lên....mà...khóc....."một tia sáng từ đó lóe lên"............"
.
.
.
.
.
.
.
.
"Khi tôi tỉnh dậy sau thảm kịch kinh hoàng đó, xung quanh tôi có rất nhiều người......ai ai cũng nhìn tôi bằng một con mắt kinh sợ....họ.....như....khinh...bỉ tôi....ai cũng mắng....tôi...là...một con...điên...giết..cha...đồ..đứa.....con.....oan...nghiệt, đứa con trời đánh..."

"Những con quái vật đưa tôi vào một căn phòng, bọn chúng bắt tôi uốn những con côn trùng đủ màu nhìn nó ngọ ngoậy tôi như muốn nôn mửa...."

"Ánh....sáng.....nó...dần....dần......mất.....đi....nó rời xa tôi...như...những "kí ức" vậy, "kí ức"......đã rời xa tôi....."kí ức" đã đi theo ánh sáng và rời xa tôi rồi...."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Đó là cảm giác.....là những gì mà con bé đã trải qua......Alice một cô gái bị chứng bệnh tâm thần "nặng", con bé đã chịu một cơn áp lực cực lớn từ gia đình mình....cô mất cha, mất mẹ......Đúng là một cô gái tội nghiệp..."

Kí tên: Nhà Tâm Thần Học Hanzez

Bóng đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro