Tâm Trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aghhhhh"- tiếng hét của ai đó vang lên ở góc phòng.

"Tôi đã đủ đau lắm rồi, làm ơn đừng...tôi xin ông, đừng mà"

Cô bé như muốn van xin ai đấy, cô chấp tay lại mà khóc nhưng máu vẫn cứ chảy, chảy mãi, chảy cho đến khi "váy bẩn" cả chiếc váy "trắng" của cô thành một màu "đen" tăm tối.

Cô vẫn cứ khóc ở góc phòng như thế, ngày qua ngày, sáng hay đêm nào cô cũng ngồi đó và khóc. Cô ấy khóc vì cái gì? Vì cha mẹ? Vì người yêu?

"Im lặng! Không được nói"

Cô lấy ngay tay che miệng mình lại thật nhanh và lắc đầu, cô vẫn khóc? Cô làm vậy để làm gì?

"Kẹo nè, ăn không cô bé?"

Cô xòe đôi bàn tay nhám đen của mình ra mà xin những viên kẹo "xanh" kia.

Nó có vị ngọt bùi, thơm, dễ chịu nhưng sao lại cay, đắng rồi trở thành mặn...

"Hộc...hộc, hộc...hộc.....hộc"- cô ho ra những giọt máu đỏ cùng viên kẹo xanh kia...

Nó là kẹo độc sao? Hay là do cô bệnh?

Cô lại khóc, những dây xích, chúng ở khắp nơi, chúng khóa tâm trí cô, khóa tay chân, khóa cả giọng nói trong trẻo kia....

"Da con trắng quá !"

Thân thể cô còn trắng sao. Không! Không còn nữa rồi, bây giở chỉ còn lại một màu nâu, một màu nâu đau thương, dơ bẩn.

"Mắt con đẹp quá ! Màu xanh lá cây, màu đó là màu của sự yên tĩnh và trong trẻo còn *** là màu đen, màu của sự rác rưởi, sự dơ bẩn, sự bẩn thiểu, cặn bã...."

"Mắt...! Mắt tôi, mắt tôi...aghhhhhhhh, mắt của tôi"

Mắt của cô sao? Bị ô nhiễm à?

"Làn da trắng này, *** có thể liếm lên nó được không"

"Aghhh, biến đi, biến đi. Lấy hết rồi, lấy đi hết rồi"- nấc lên thương tiếc

Những con côn trùng, những vết nhờn chết chóc, chúng tẩy đi hết rồi....

Cô vẫn mãi khóc, sâu vào tâm trí bé nhỏ kia là điều gì sao? Sao cô lại khóc mãi thế? Khóc thì được..

Hơi thở kia, hơi thở dơ bẩn kia lấn chiếm con người cô rồi sao? Nó đã làm gì cô?

"Cho tôi xin đi, tôi đau lắm...aghhhhh"- cô vẫn cứ hét lên...

"Nó không cho tôi nói, nếu tôi nói...s..s...hh..ư..z.v"

"Im!!!"

Cô vẫn cứ im lặng, không nói gì! Vẫn quặng cơn đau ấy chỉ riêng một mình.

Cái tuổi trẻ thơ vui đùa bên những kỷ niệm tuyệt đẹp, cười nói với bạn bè. Nhưng cô được đâu, ai đó đã lấy đi nó mất rồi, những cảm xúc vui buồn, những mảnh ký ức nhỏ nhoi trong lòng cô. Ai nở lấy một viết đen mà vẽ lên một tờ giấy trắng đâu chứ!

Tờ giấy trắng kia ai lấy rồi, sao lại để một tờ giấy đen ở đây thế kia!

Thân xác nhỏ này có chịu đựng được những nỗi đau ấy hay không? Nỗi đau đó có thực sự quá lớn?

Ám ảnh! Đúng, con bé đó bị ám ảnh, ám ảnh cái lúc mà nó đau đớn nhất trong cuộc đời, đau lẫn tinh thần và thể xác. Cái khoảnh khắc đó, chắc con bé nó không thể quên được.

Cứ ngồi ở góc phòng kêu la thảm thiết rồi khóc.

Trong trắng? Con bé nó cứ hỏi trong trắng là gì? Là những tuổi thơ mong manh ngày kia bên bạn hay là thứ để người khác đạt được và chiếm lấy nó rồi xé nó ra!

Xiềng xích, nó nói có rất nhiều sợi xích khóa con bé lại, nó ở khắp nơi...nó còn nói ngày nào nó cũng phải ăn những viên kẹo "xanh" mà tại sao những lần ăn nó lại ho ra máu?

Nó nói nó không thể nào nói được vì có một thế lực nào đó ngăn nó lại.

Nó nói nó đã từ chối nhưng vẫn bắt buộc phải chấp nhận ăn kẹo và váy nó bị nhuộm đen...

Tâm trí bị váy bẩn, quằng quại trong nổi đau tột độ, cô chỉ biết khóc, khóc để quên đi cái nổi đau ấy.

Ai có thể cảm thông cho cô, thân là một chiếc váy trắng mà bị chà đạp lên, váy bẩn nó thành một màu đen.

"Đau, đau đau...đau...đau, đau...đau lắm rồi, ahhhhhh!!!!"

"Những con côn trùng đó, chúng, chúng bò lên thân thể tôi tạo nên những vết nhờn dơ bẩn. Cho tôi những viên kẹo thơm ngọt nhưng sao cái hương bị của nó lại giống như một miệng giấy cuộn lại cùng đất. Thật kinh tởm."

"Nó đánh tôi, hành hạ tôi. Ai hiểu cho tôi. Ai đòi lại được hai chữ "công bằng" cho tôi, ai đứng lên cứu tôi, sơn lại một màu sắc mới cho tôi đây."

"Máu, máu ra nhiều lắm, nó vẫn cứ tiếp tục, máu vẫn cứ ra đến mức ướt đẫm chân tôi "


Khóc đó điều mà con bé có thể làm bây giờ.

••••••••

''Cháu ăn kẹo không!"

"Mẹ cháu nói cháu không được ăn đồ của người lạ!"

"Ủm! Một viên thôi, chỉ một viên thôi!"

"Nếu vậy thì.....cháu xin ạ!"

~~~~~~~~

"AGHHHH! Đừng nhớ nữa, làm ơn đừng nhớ nữa!"

"Con tôi ơi! Máu con bé chảy nhiều quá. Bác sĩ làm ơn cứu con bé!"

~~~~~~

"Con bình tĩnh lại đi!"

"Aghhhh!!!"

"Biến đi, biến đi, tôi đau lắm, ahhhh"

"Con đừng làm mẹ sợ mà!"

"*ôm* Con không sai, không sai, con không sai. Chính tên súc sinh ấy, mới đáng để trừng phạt. Hắn sai."

•••••••••

Đến bây giờ, cô ấy vẫn còn nhớ mãi, nhớ mãi cái cơn đau thấu tinh thần ấy. Vẫn còn bị ám ảnh, vẫn còn đau....















































----------------------END------------------------
Chap trên ý nói về những vụ ấu dâm và tác hại của chúng. Nêu lại nổi đau khó quên của nhiều em nhỏ...

Trong phần đầu ta có thể thấy có một vài chữ in nghiêng chính là lời nói của kẻ ấu dâm.

VD:

"Im lặng! Không được nói"

Chi tiết cô bé đau mắt, chính là giây phút cô chứng kiến mình bị hành hạ và khuôn mặt kinh tở của hắn.

Những con côn trùng là những phần hạt trên lưỡi liếm lên thân cô mà tạo nên chất nhờn.

Viên kẹo kia chính là viên kẹo của sự xấu xa, độc chiếm, dục vọng, chính vì thế chi tiết ho ra máu chính ý đó nói viên kẹo là viên kẹo "giả tạo".

Tâm trí váy bẩn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro