Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe hơi phăng phăng chạy trên con đường đất đỏ, dường như tốc độ ấy vẫn chưa hài lòng người ngồi sau ghế, hắn sốt ruột buông lời hối thúc.

“ Chạy nhanh hơn nữa được không chú?”

Ông sốp phơ tập trung nhìn vào con đường đầy sỏi đất, không dám lơ là, với tốc độ hiện tại chỉ cần sơ suất mất tập trung một chút thôi là đi đời như chơi.

“ Tui chạy vậy là hết cỡ rồi đó.”

Hắn nhướn người nhìn ra trước, mặt lộ vẻ lo lắng, quay sang người bên cạnh, thở dài một hơi. Hắn tự hỏi sao cậu nhà này lại có thể nhàn nhã ngồi hà hơi lên cửa kính, vẽ vời như vậy chứ.

Phát hiện ra ánh mắt đang chiếu trên người mình, Gia Khiêm giơ tay cóc đầu nó một cái. Thằng Cẩn la lên oai oái, ôm đầu ấm ức, vội thu lại tầm mắt.

Số là hôm nay anh ba của Gia Khiêm cưới vợ, mấy hôm trước cha má có đánh thơ kêu cô về sớm đặng phụ việc tiếp, nhưng do lu bu chuyện ở trên Sài Thành thành ra sáng nay cô mới về được.

“ Bà hai lại làm khó cậu cho mà xem.”

Gia Khiêm chăm chăm nhìn ra ngoài cửa kính, khung cảnh đồng lúa cùng hàng cây xanh ngát xượt qua mờ ảo.

“ Kệ bà ta.”

“ Nhưng mà ...”

Không đợi thằng Cẩn nói hết, cô giơ tay cất ngang, ý bảo nó im lặng. Nói chứ cô có thuận thảo gì với bà ta đâu mà phải để tâm đến lời bà ta nói, ngay cả cậu Gia Định cũng thế. Cô về dự là may phức lắm rồi.

Trước cổng nhà Xã trưởng hai hàng xe hơi có gắn hoa đậu kín mít, Gia Khiêm đoán chắc đây là xe đón dâu, do cô về khá trễ nên kêu sốp phơ chở sang nhà cô dâu luôn, chớ về nhà giờ này thì làm gì còn ai ở đó.

Cánh cổng được chạm khắc tinh tế, xung quanh treo đầy dây đỏ, kèm pháo hoa ở hai bên. Cô bước xuống xe lòng không khỏi cảm thán, đám cưới linh đình thật, không hổ danh là ông Xã trưởng giàu nhất nhì cái vùng này mà.

Mò trong túi móc ra tờ bạc cô đưa cho sốp phơ, ông cúi đầu nhận lấy rồi nhanh chóng chạy xe đi. Thằng Cẩn đứng kế hai mắt nó sáng lên, hào hứng muốn vào bên trong, nó húc tay cô, hí hửng nói.

“ Hình như chưa làm lễ đâu, mình vào đi cậu.”

Gia Khiêm nhìn nó một lượt từ đầu tới chân, may mà cô mua cho nó bộ đồ mới, tuy không phải vải lụa mắc tiền nhưng cũng đỡ hơn bộ đồ mà nó mặc thường ngày. Cô cất bước đi vào, thằng Cẩn lẽo đẽo theo sau ngót.

Khách đến dự đầy kín cả sân, nhưng không khí lại tĩnh lặng đến lạ, không rộn ràng hay nhộn nhịp như những đám cưới khác. Trên mặt ai nấy đều có vẻ bối rối, khó xử, hướng về phía phát ra những tiếng mắng mỏ thậm tệ pha lẫn vào đó là tiếng khóc nấc. Cô tò mò tiến vào.

“ Mày đừng giải thích với tao, cái thằng lang chạ như mày không xứng với em tao.”

Có chuyện chi thế kia.

Cô cố lách người qua khỏi đám đông, khung cảnh bên trong hỗn loạn hơn cô nghĩ. Nhìn một lượt qua thấy có người con gái mặc áo dài đỏ thêu hình phụng nước mắt ngắn dài níu lấy cánh tay người đàn ông. Gia Định lúng túng chỉ vào người đang ôm bụng bầu đứng co ro một góc, không ngừng giải thích.

“ Đứa con trong bụng cô ta không phải của em mà.”

“ Đến cả cốt nhục của mày còn chối thì mày nghĩ coi em tao gả cho mày liệu nó sẽ như nào.” Vĩnh Phúc một hai khăng khăng, dường như anh tin chắc đứa con đấy thật sự là của Gia Định.

Nhịn không nổi bà hai đứng ra chắn trước mặt một mực bênh  “Nói có sách mách có chứng đừng đổ oan cho con tui."

Anh trừng mắt nhìn bà ta, khắp cả cái miệt này nghe danh anh thôi đã đủ sợ rồi, lời anh nói ai dám cãi, ai dám không tin.

“ Bà nói sao muốn bằng chứng phải không”

“ Thôi đi.” Gậy gỗ gõ lên nền gạch một cái “cốp”, ông hội đồng nãy giờ mới lên tiếng, cả căn nhà trở nên yên ắng chỉ còn tiếng thở với tiếng khóc của hai người con gái.

Khách khứa đều đổ dồn ánh mắt vào đây, làm ông hội đồng muốn kiếm cái lỗ cái xó nào mà chui xuống cho đỡ nhục. Ông đứng lên, bàn tay nhăn nheo siết lấy đầu gậy, cố bình tĩnh mà hỏi chuyện.

“ Cô tên gì.”

“ Dạ... thưa ông... con...con tên Diệp.” Hai tay người con gái ôm bụng bầu bấu chặt vào nhau run rẩy thưa.

Thoạt nhìn Diệp, cô đoán chắc tầm hai mươi, hai mốt tuổi, người nhỏ con, hơi gầy, bộ bà ba màu nâu sồng mặc trên người có phần cũ kĩ, nhưng mặt mày rất xinh xắn, ưa nhìn. Có vẻ chị ta hơi nhút nhát, cứ cúi mặt xuống chẳng dám nhìn ai.

“ Ông định tính sao.” Ông Xã trưởng nhắm mắt day day hai nguyệt thái dương.

Giọng Vĩnh Phúc khàn khàn vang lên, hậm hực liếc nhìn Gia Định.
“ Con không cho em con lấy cái loại như nó đâu.”

“ Đám cưới em mày, mà mày quậy như thế mặt mũi đâu mà nhìn người ta.”

Anh nhìn sang bên cạnh nơi có cô em gái mà anh hết lòng yêu thương, anh thương nàng nên anh mới không cho cưới Gia Định, một tên ăn chơi sành sỏi nhất Sài Thành. Thấy nàng khóc anh xót lắm nhưng đỡ hơn là để nàng phải chịu khổ cả đời.

Tay áo anh bị nàng siết đến nhăn nhúm, nước mắt nàng không ngừng rơi xuống, anh đặt tay mình lên bàn tay trắng nõn đang siết lấy áo anh vỗ vỗ vài cái.

“ Tui có ý này, không biết cậu Phúc với ông Xã đây có chịu nghe không?”
“ Bác cứ nói.”

Nhích chân bước đến giữa căn nhà như để mọi người nhìn thấy, ông nghiêm giọng mà nói.

“ Nhà tui với nhà ông Xã xưa nay vẫn luôn qua lại, để ra cớ sự này âu cũng là do nhà tui sai trước. Nếu hồi hôn e là không đặng vậy nên....”

Mặt ông hội đồng nghiêm nghị nhìn một lượt hết người trong căn nhà, rồi ánh mắt ông dừng lại trên người Gia Khiêm.

Cô vẫn không hiểu chuyện gì đang sảy ra, cố len lõi đi đến chỗ cha má cô đang đứng, người đông chen chúc làm cô mệt muốn bở hơi tay, thở phào một hơi định hỏi chuyện má, nhưng lại chạm ánh mắt của ông hội đồng, cô kéo khoé miệng cười ngượng, sợ rằng ông sẽ rầy cô vì tới giờ này cô mới ló cái mặt về.

“ Nên xin phép ông cho Gia Khiêm được cưới cô ba Huỳnh Nhi thay vì Gia Định có được không.”

Vừa dứt lời xung quanh nháo nhàu cả lên, tiếng xì xào bên ngoài cũng ngày một lớn hơn. Cô như hoá đá đứng chôn chân tại chỗ, làm sao có thể chứ, cưới thế nào được, khi cô với nàng đều là con gái.

Gia Định quỳ xuống níu lấy vạt áo ông hội đồng, không ngừng vang xin.

“ Không được đâu, nội ơi.”

Dường như ông hội đồng chẳng hề để tâm đến cậu, đến cả mặt ông còn không muốn nhìn nữa kìa. Cả đời ông dạy con dạy cháu chưa bao giờ thấy nhục với thiên hạ đến cỡ này, làm sao mà ông còn mặt dày để cho cậu cưới con người ta nữa.

“ Ông Xã thấy sao?”

Nhìn Huỳnh Nhi một cái, ông Xã thở dài, chuyện đến nước này thì chỉ còn cách làm như ông hội đồng nói thôi. Ông cũng không muốn con mình phải chịu kiếp chồng chung.

“ Thuận theo ông.”

“ Còn cậu Phúc, tui tính vậy cậu thấy thế nào?.” Quay người nhìn Vĩnh Phúc, ông nhẹ giọng hỏi.

Vĩnh Phúc không đáp không rằng chỉ lẳng lặng gật đầu, mặc cho Huỳnh Nhi nắm chặt cánh tay anh, nàng lắc đầu nước mắt tuôn ra như suối. Phận con gái được gả cho người mình thương là nàng hạnh phúc lắm rồi không cần biết cậu Định ra sao nàng vẫn muốn gả cho cậu.

“ Anh ơi, em ...”

“ Ngoan, đừng nói nữa cứ nghe theo anh.” Vĩnh Phúc tuốt tay nàng ra, cẩn thận lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, rồi đưa nàng đứng trước bàn thờ gia tiên. Anh cũng là vì muốn tốt cho nàng mong nàng đừng trách anh.

Tạm gác lại chuyện nhà, ông sai người đưa Diệp với Gia Định về nhà hội đồng, chờ sau khi mọi chuyện ổn thoả sẽ giải quyết sau.

Hai ba tay sai lôi Gia Định ra khỏi nhà Xã trưởng, cậu không cam tâm gào rống lên gọi tên nàng. Huỳnh Nhi cố kìm nén nhưng nước mắt nàng vẫn tuôn như mưa, dẫu muốn chạy lại đỡ cậu nhưng như thế lại bị người ta dị nghị cho mà xem.

Ông hội đồng tiến tới vỗ vai Gia Khiêm, cho định thần lại, biết cô hoang mang dữ lắm nên ông thỏ thẻ vài lời vào tai cô.

“ Khiêm à con giúp nội lần này có được không?”

Cha má cô không ngừng níu lại, cật lực nài nỉ mong ông chọn người khác, vì cô là con gái nên ông bà sợ cô bị lộ thân phận.

“ Thằng Khiêm còn nhỏ chuyện này e là không được đâu cha.”

Nhìn vào đôi mắt đen láy, mờ đụt chất chứa sự cầu khẩn của ông, cô lúng túng không biết nên làm cách nào cho thoả. Sao lại thế chứ, sao lại là cô, nếu đồng ý thì sẽ thiệt cho cô mất, rồi nếu không thì nhà Xã trưởng với nhà hội đồng chẳng qua lại hợp tác mần ăn với nhau nữa, dẫu cho nhà hội đồng lúc trước có giúp đỡ đi chăng nữa thì cũng không cứu vớt được gì.

Huống hồ nàng với Gia Định lại có tình cảm sâu nặng, cưới về như thế lại khó lòng nhìn nhau. Cô lắc đầu, lùi ra sau vài bước thoát khỏi bàn tay đang đặt trên vai mình.

“ Con không cưới được đâu nội.”

“ Anh biết thế nào chú cũng nói vâỵ.”

Vĩnh Phúc từ bao giờ đã ở ngay sau lưng Gia Khiêm, cô giật mình quay người lại, nhăn mặt nhìn anh. Khoé môi anh hơi cong lên, như đã tính trước, anh nắm lấy vai áo cô, mạnh bạo lôi đi.

Sự việc diễn ra nhanh quá cha má  cô còn chưa kịp phản ứng, chưa gì hết là cô đã đứng trước bàn thờ gia tiên rồi. Cô bị anh làm cho một phen hú hồn, cứ tưởng sẽ bị đánh một trận nên thân.

“ Chú liệu hồn mà ngoan ngoãn làm lễ, anh đây không có kiên nhẫn đợi chú đồng ý đâu.” Vĩnh Phúc cúi người gằn giọng nói nhỏ vào tai cô.

Óc ác Gia Khiêm nổi lên từng cục, cô nuốt nước miếng khan đứng im phăng phắc, mồ hôi bắt đầu chảy ra, đến thở cô cũng không dám thở mạnh, những suy nghĩ vừa nãy trong đầu cô đều biến đi đâu hết. Ai chứ Vĩnh Phúc nói được làm được, quyền thế của anh đâu phải dạng vừa, ông cô còn nể anh ta thì cô có là cái thá gì.

Dưới áp lực của Vĩnh Phúc cô đành miễn cưỡng làm lễ với nàng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro