chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể ra từ lúc đón dâu về tới giờ, Gia Khiêm phải chạy lên chạy xuống tiếp rượu với mấy người khách, không có một chút thời giờ nghỉ ngơi, cho đến khi trời sập tối, cô mới trốn được xuống nhà dưới.

Nằm xuống tấm phản, Gia Khiêm thở phào một hơi. Thoát khỏi đó cô mừng muốn hết lớn, sáng giờ mới ăn được gói xôi mà vừa nãy lúc lén xuống đây cô ói ra hết rồi. Bụng cô réo lên từng đợt, chịu không nổi cô toang ngồi dậy, bước tới gần chiếc bàn tròn. Trên bàn có bày sẵn đồ ăn, cô ngồi xuống ghế, mặc cho đồ ăn có nguội đi chăng nữa cô vẫn thản nhiên cầm đũa lên, đói sắp chết đến nơi hơi đâu mà để ý tới, có cái bỏ bụng là may lắm rồi.

Gia Khiêm ngồi ăn ngon lành đến nổi tiếng dép gỗ vang lên sau lưng, cô cũng chẳng bận tâm tới. Huỳnh Nhi bước vào, trên người nàng không còn mặc chiếc áo dài đỏ thiêu hình phụng như ban sáng thay vào đó là một bộ đồ bà ba ngắn tay, màu trắng được may bằng vải sa tanh.

Thấy cô nàng có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng bình thường trở lại, nói thật thì nàng đói lắm, được tụi gia đinh chỉ đồ ăn ở nhà dưới nên nàng mới xuống đây, ai ngờ lại gặp được cô. Nhưng nàng lại không biết bắt chuyện với cô như nào cho phau, cứ đứng trơ người ra đó.

Một hồi lâu không nghe tiếng động gì Gia Khiêm mới ngoáy đầu ra sau, cô giật mình xém làm rớt chén cơm, nhìn kĩ hoá ra là nàng, mặc đồ trắng lại còn xoã tóc muốn doạ chết cô hay gì. Cô nuốt nước miếng khan, hít một hơi thật sâu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Biết mình làm Gia Khiêm sợ, Huỳnh Nhi có phần hơi ấy nấy, nàng bước lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng nói.

“ Tui xin lỗi, làm anh sợ rồi.”

Chất giọng dịu dàng, nhỏ nhẹ của nàng làm cô thoáng ngẩn ngơ. Tối rồi mà nàng còn mò xuống đây, chắc không phải đói đấy chứ, lén nhìn nàng, thấy nàng cứ đặt tay lên bụng, biết rằng mình đoán đúng. Cô lùa nhanh hết cơm trong chén, rồi đứng lên đi lấy cho nàng chén đũa khác.

“ Ăn đi, tui đợi ở ngoài, ăn xong thì kêu tui.”

Huỳnh Nhi chưa kịp nói gì thì cô đã đi ra ngoài rồi, nhìn chén đũa trước mặt, nàng thắc mắc tại sao cô lại biết nàng đói mà lấy cho nàng. Nghĩ băng quơ một hồi nàng cũng nhanh chóng dẹp ngay cái suy nghĩ ấy đi, cầm đũa lên bắt đầu gắp đồ ăn.

Một lúc lâu sau, Huỳnh Nhi ăn xong nàng đứng lên dọn dẹp lại chén đũa, xong xuôi nàng bước ra ngoài cửa, mắt dáo dác ngó quanh tìm kiếm bòng hình của cô. Không lẽ đợi lâu quá, cô đi trước bỏ nàng rồi hay sao? Nhìn con đường tối om phía trước trong lòng nàng thoát có chút sợ.

Bên tai bỗng truyền đến âm thanh “lộc cộc”, theo phản xạ nàng nhìn về hướng phát ra âm thanh ấy, tay hơi siết lấy vạt áo, lùi ra sau vài bước. Đến khi nhìn thấy Gia Khiêm qua ánh đèn dầu lờ mờ hắt ra ngoài cửa, nàng mới từ từ buông vạt áo ra, thở phào một hơi.

Trong lúc đợi nàng, Gia Khiêm tranh thủ chạy đi tắm, may mà kịp lúc nàng vừa ăn xong, thấy sắc mặt nàng hơi lạ cô liền lên tiếng hỏi.

“ Cô bị sao đấy?”

Nghe cô hỏi nàng lúng túng trả lời.

“ Không... không có gì đâu.”

Gia Khiêm nhướn bên mày, không nói thì cô cũng không ép, chắp tay ra sau lưng cô thong thả bước về phía gian nhà phụ. Nàng vội bước theo ngót cô, không dám nén lại một phút giây nào.

Cót két!

Cánh cửa buồng mở ra, cô đợi nàng đi vào mới đóng lại gài chốt cửa. Nhìn chiếc giường đơn trước mắt hai người có phần hơi ngượng ngùng.

Chiếc giường nệm ấy cũng không phải là nhỏ, nếu một người ngủ thì tha hồ mà lăn lộn thoải mái, còn hai người thì e là sẽ chặt lắm. Cả hai nhìn nhau, không ai nói với ai một lời, để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng ấy. Gia Khiêm không ngần ngại tiến lại tủ lôi ra chiếu với mền gối, trải xuống nền gạch, rồi mạnh dạn cất tiếng.

“ Cô ngủ trên giường đi tui ngủ dưới này.”

Nãy giờ mọi hành động của cô đều được Huỳnh Nhi thu hết vào tầm mắt, ban đầu nàng còn hơi sợ nhưng thấy cô như thế, mọi nỗi sợ trong lòng nàng đều tiêu biến hết. Nàng muốn chắc rằng cô có thật sự muốn ngủ dưới đất không liền hỏi lại.

“ Anh ngủ dưới đó thật sau, hay là...”

“ Thật.” Cho nàng xuống dưới ngủ có khi Vĩnh Phúc biết, anh cạo đầu cô luôn ấy chứ.

Khoé môi Huỳnh Nhi hơi cong lên, do ánh đèn dầu lờ mờ cô không thấy rõ mà phớt lờ đi nụ cười ấy, thoải mái mà nằm xuống. Nàng nhích chân bước đến chiếc giường, vặn nhỏ đèn cho dễ ngủ, rồi cũng nằm xuống kéo chăn đắp lên người, giờ nàng mới để ý trên giường cô lại có một mùi hương dịu nhẹ, nàng mãi mê hít lấy mùi hương ấy rồi ngủ lúc nào cũng không hay.

----

“ Cậu ơi dậy đi, ông có chuyện nhờ.” Giọng thằng Cẩn văng vẳng vang lêb ngoài cửa buồng, đánh thức Gia Khiêm dậy.

Sáng sớm nhờ cái chi? Gia Khiêm mơ màng thức giấc, hai mắt nhắm hờ bực dộc dọn chiếu mền cất vào tủ. Sau đó nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên vách tường, khoé mắt cô giần giật, trong đầu thầm chửi. Mới năm giờ sáng mà kêu cô dậy làm cái chi không biết.

Cô vò vò cái đầu rối bù như tổ quạ, đánh mắt sang người nằm trên giường cô chầm chậm đi lại gần, giờ mới được nhìn kĩ. Lúc trước cô nghe người ta đồn con gái ông Xã trưởng đẹp lắm, không nhất cũng nhì cái miệt này, mà công nhận nàng giống như lời đồn thật. Gương mặt nhỏ nhắn, sắc sảo của nàng, càng nhìn càng cuốn hút. Đột nhiên tim cô đập chệch nữa nhịp, cô giật mình đưa tay sờ lên ngực, đỏ mặt quay sang chỗ khác, cái cảm giác này dường như có chút quen thuộc, mi tâm cô hơi nhíu lại. Không nhìn nàng nữa, cô nhanh chóng lấy đồ rồi đi ra ngoài.

Gia Khiêm vươn người, uể oải ngồi vào ghế, ngủ dưới gạch vừa cứng lại vừa lạnh làm người cô đau hết cả lên, đấm đấm vai vài cái, cô cầm ấm trà mới hãm còn nóng hổi rót ra chum.

“ Dậy rồi đó hã đa.” Ông Luân từ ngoài bước vào trên mặt lộ rõ ý cười.

“ Cha kêu con có chi không?” Cô rót thêm chum trà đẩy sang cho ông.

Nhận chum trà từ cô, ông uống một ngụm rồi mới từ tốn mở lời.

“ Nay con lên huyện coi mấy cửa tiệm giúp cha một hôm ... Sẵn sắp xếp sổ sách rồi đem về đây cho cha.”

Mấy cửa tiệm đó không phải do Gia Định quản sao, cô nhăn mặt hỏi ngược lại.

“ Anh ba đâu? sao anh không lo tới, mà cha phải đích thân.”

Ông Luân thở dài một hơi, phủi tay: “ Hôm qua tới giờ cha có thấy mặt mày nó đâu.” Dừng lại một chút ông nói tiếp: “ Đống sổ sách đó cha dặn nó mang về đây, mà nó cứ dùng dằng mãi, thôi con chịu khó tiếp cha một hôm.”

Gia Khiêm “ dạ” một tiếng rồi thôi, chứ cô không làm thì ai làm đây.

----

Lâu không ra chợ huyện khung cảnh ở đây ít nhiều gì cũng thay đổi, khác so với lúc trước. Hàng quán được mở nhiều bởi thế nên nhìn chợ rộng hẳn ra. Người người qua lại tập nập, nhộn nhịp cả một vùng trời, làm cô cứ ngỡ như là đi chợ tết.

Dạo quanh một vòng chợ, cô dừng chân trước cửa của một tiệm vải trên bảng hiệu đề tên Kim Thành, đây là tiệm vải nhà cô mở, lớn nhất cái chợ huyện này rồi. Gia Khiêm không chần chừng mà đi thẳng vào trong.
Một người đàn ông trung niên mặc áo dài đen thấy cô liền chạy ra, vui vẻ tiếp chuyện.

“ Cha chả, lâu rồi mới thấy cậu tư đó đa.”

Gia Khiêm cười đáp lại: “ Dạ, lâu rồi không gặp. Chú Nhân dạo này có khoẻ không?”

Chú Nhân là người trông coi tiệm ở đây, tánh tình chú thật thà lại còn tốt bụng nên rất được lòng cha cô với ông nội. Quan hệ của cô với chú Nhân rất tốt, nói chuyện lại rất hợp nhau nên giữa hai người dường như không có khoảng cách.

“ Hahaha, khoẻ chứ! Cậu vào đây ngồi cho đỡ mệt.” Chú Nhân đi phía trước, dẫn cô đến một căn phòng nhỏ cuối góc.

Cánh cửa gỗ vừa mở ra mùi gỗ xoan sộc thẳng vào cánh mũi, Gia Khiêm đảo mắt nhìn quanh căn phòng, không khỏi thở dài. Giấy tờ sao mà chất thành đống lộn xộn trên bàn làm việc thế kia, tự nhiên cô thấy nhức đầu quá, giờ mới biết vì sao mà Gia Định cứ dùng dằng mãi.

Nhịn không nổi cô cất tiếng hỏi: “Bộ anh cháu không thường xuyên tới đây sao?”

Chú Nhân ậm ừ dường như muốn né đi đều gì đó, lúc lâu sao chú mới chịu mở lời:“ Nói thật với cậu. Cậu ba ít khi đến đây lắm, tui thì không giỏi chuyện tính toán nên không giúp gì được.”
Gia Khiêm gật gù hiểu ý chú, dù sao chú cũng chỉ là người trông coi cửa tiệm, đâu thể trách chú được.

“ Chú Nhân, chú pha dùm con ấm trà được không chú?”

“ Được chứ! Cậu đợi tui chút.” Nói rồi chú liền đi ra ngoài, còn cẩn thận khép cửa lại.

Tuy có ánh nắng lọt qua những ô cửa phía trên nhưng sao cô lại cảm giác căn phòng này lại có phần u ám. Gia Khiêm mở cửa sổ mong làm bớt đi cái vẻ ảm đảm trong phòng, cô không nghỉ nhiều mà ngồi vào ghế bắt đầu công việc cha giao cho cô. Vài phút sau, chú Nhân đem trà vào, để tránh phiền cô nên chú không nén lại lâu.

----

Bóng người đàn ông mặc áo sơ mi màu ngà vàng đeo đai lưng, bước vào, bên cạnh còn ôm ấm một người phụ nữ. Chú Nhân vừa nhìn thì đã biết đó là ai, chú còn lạ gì với người này nữa. Vẫn như thường lệ chú rời khỏi quầy tính tiền tiến tới chào người đàn ông.

“ Dạ, cậu ba mới tới.” Lần này, chú không còn ăn nói phóng khoáng như lúc gặp Gia Khiêm thay vào đó lại rất cẩn trọng.

Gia Định ôm eo người phụ nữ, bước ngang qua mặt chú Nhân đến trước kệ vải bày những loại vải mắc tiền cậu nói:

“ Thích cái nào thì cứ lấy cậu cho em tất.”

Người phụ nữ nhìn một lượt những sắp vải trên kệ, thẳng tay chỉ năm sáu khúc vải mà cô ta thuận mắt. Mặt chú Nhân cũng dần biến sắc theo những cái chỉ tay ấy. Mấy khúc vải mà cô ta nhìn trúng, đều được chính tay cậu Gia Trọng nhập từ Pháp về, giá cả đắt đỏ, số lượng lại rất ít, ấy mà giờ Gia Định lại tặng không như thế, thế nào cậu hai cũng nổi sùng lên cho mà xem.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro