Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Định quay sang chú Nhân kênh kiêụ mà nói:


" Đứng trơ ra đó làm gì, mau gói lại hết đống này cho tui."Rồi cậu xỏ tay vào túi cùng người kế bên khoan thai ngồi xuống chiếc ghế ở quầy tính tiền.


"D...Dạ."


Chú Nhân nhích từng bước nặng nề đến bên kệ vải. Có ăn gan hùm chú cũng không dám làm trái lời Gia Định, cậu mà cáu lên thì cái thân già này của chú chắc không sống nổi mất. Mà như thế thì chú biết ăn nói với cậu hai ra sao đây, thật khó cho chú quá.


Xử lí hết đống sổ sách thì trời cũng đã gần trưa, Gia Khiêm sắp xếp gọn gàng lựa ra những thứ cần đem về để vào cặp táp. Ngoài tiệm vải ra còn hai cửa tiệm khác nên cô phải tranh thủ đôi chút, không thôi chắc trời tối cô cũng chưa về được tới nhà.


" Thằng chó mày làm dơ hết đồ tao rồi."


Tiếng quát lớn bên ngoài vừa dứt một cơn gió lạnh chợt thổi qua đập thẳng vào sống lưng, làm cô sởn hết da gà. Nhưng cô chẳng để tâm tới, cái giọng điệu cọc cằn kia mới là thứ làm cô chú ý.


Bùi Gia Định là cậu chứ không ai hết.


Không biết lại có chuyện chi, cô tò mò định ra xem coi ai xấu số đụng phải nồi nước sôi của nhà họ Bùi này.


Lạ thật!


Hồi nãy nếu cô nhớ không lầm thì chú Nhân đâu có khoá ngoài nhưng sau cô mở hoài không được, cô thử lại hai ba lần cánh cửa vẫn chẳng hề hắn gì.


Sầm!


" Tìm thấy mày rồi..."


Cửa sổ đột nhiên đống sầm lại, tiếng cười khanh khách như sát bên tai. Căn phòng bỗng chốc chở nên tối tâm như lúc cô mới bước vào, từng đợt khí lạnh cứ phả vào sau gáy, cô quay người ra sau nhìn dáo giác.


Chẳng thấy bóng ai nhưng cớ sao lại có tiếng cười?


Thiết nghĩ do gió thổi nên cửa sổ mới tự đóng lại, cộng thêm việc cô đang mệt rồi sanh ra quáng gà vậy thôi. Cô day day hai nguyệt thái dương, toang định kêu chú Nhân mở cửa giúp, mới há miệng ra chưa kịp nói lời nào thì cô đã vội bịt cả mũi lẫn miệng lại.


Mùi hôi thối như xác chết bị phân hủy bốc lên nồng nặc khắp cả căn phòng, cô cúi người cố nén cơn buồn nôn, tay cô vẫn cố vịn vào cửa không ngừng dùng lực đẩy mong cánh cửa nghe lời mà mở ra, ở đây lâu chắc cô chết vì cái mùi này mất.


Phía trước cách Gia Khiêm vài bước chân, chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện một bóng người, một thoáng suy nghĩ trong đầu làm cô không khỏi kinh hãi, người này ắt hẳn chẳng phải người sống...


Nén lại nỗi sợ, cô hí mi mắt nhìn thẳng vào người trước mặt. Mới thấy rõ đó chính là một người phụ nữ, đầu cô ta hơi nghiêng sang một bên, mái tóc dài bết bát, rối bù, xoã xuống che đi gần hết khuôn mặt, trên người cô ta mặc bộ bà ba màu nâu sồng, dính đầy bùn đất trông rất nhếch nhác. Gia Khiêm mới vừa chớp mắt thì người phụ nữ ấy đã đứng ngay trước mặt cô.


Khi nhìn thấy được khuôn mặt ấy, cô kinh hồn lùi bước áp sát vào cánh cửa gỗ, muốn hét lên nhưng miệng cô cứ cứng đờ, người run lên bần bật.


Gương mặt ấy bị phân hủy đến độ chỉ còn trơ lại vài mảng thịt thối rửa, nhớm nháp, lộ rõ phần xương ở hóc mắt và khoé miệng.


" Tao giết mày." Cô ta nghiến răng ken két, không ngừng tiến lại gần Gia Khiêm.


Ngay khi cô ta giơ đôi tay gâỳ guộc tím tái định bóp cổ cô thì sau lưng vang lên tiếng " cạch". Cánh tay như có ai đó nắm lấy, kéo ngược ra sau, cô mất đà mà ngã lăn ra đất. Lồm cồm bò dậy cô mờ tịt nhìn cánh cửa im lìm đóng kín, phản phất một làn hơi đỏ.


Mợ... Mợ Út!


Trong đầu cô chợt nhớ đến một người, vừa rồi ắt hẳn là mợ chớ không ai khác. Nghĩ đến những thứ vừa thấy lúc nãy, trái tim trong lòng ngực nảy lên, cô đưa tay chạm vào ngực cố chấn an, nhưng rồi mới phát giác ra tấm bùa cùng với miếng ngọc mà cô hay đeo đã không thấy trên cổ.


Hình như ban sáng lúc cô tắm xong rồi để quên trong phòng tắm luôn, thiệt là. May mà có mợ Út không thôi cô tèo trong đó rồi, thở phào một hơi, cô nhặt lại chiếc cặp táp, rồi phi nhanh ra ngoài.


...


" Dạ cậu hai mới về."


Gia Trọng bước xuống xe tiện tay xoa đầu con Mận rồi đưa cho nó bịt kẹo. Con Mận là đứa nhỏ tuổi nhất trong đám gia đinh trong nhà, năm nay nó chỉ mới mười hai tuổi. Do nhà nó nghèo không đủ tiền nộp sưu thuế cho quan trên nên cha má nó đành đem nó sang hầu nhà hội đồng, cũng vì thế mà Gia Trọng thương nó dữ lắm.


Nhận được kẹo cậu cho nó hí hửng cười tít cả mắt, cũng không quên khoanh tay cúi đầu cảm ơn cậu. Nó cất kẹo vào trong túi áo, không vội ăn, tuy nó nhỏ nhưng nó hiểu chuyện, nó chừa đặng chia cho mấy anh chị ăn chung.


Nhìn con Mận vui vẻ chạy xuống nhà dưới, khóe miệng cậu cong lên, đúng là con nít mà. Gia Trọng quay lại chiếc xe lấy ra một hộp gỗ, tầm hai gang tay, bên ngoài được chạm khắc hoa văn tỉ mỉ, vừa thấy thôi cũng đã biết bên trong nó không phải món đồ tầm thường rồi. Cầm chiếc hộp đi vào nhà đúng lúc gặp Huỳnh Nhi mới từ gian nhà phụ bước đến. Cậu không ngần ngại mà mở lời chào với nàng.


" Nhi đó hã. Lâu rồi không gặp."


" Lâu rồi không gặp anh."Huỳnh Nhi cười đáp lại.


Cậu hai nhà này còn xa lạ gì với nàng nữa, lúc trước cậu thường sang nhà nàng bàn việc với anh nàng nên hai người có thể nói là thân thiết.


Gia Trọng kéo ghế ngồi xuống, đặt hộp gỗ lên bàn cậu nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt Huỳnh Nhi.


" Quà mừng cho hai đứa."


Chỉ tiếc hôm qua cậu không về dự được đám cưới thằng em cưng của cậu, cũng bởi nó đột xuất quá, làm cậu chẳng kịp sắp xếp gì.


Huỳnh Nhi nhìn chiếc hộp mà lòng chẳng vui vẻ, nhắc đến chuyện đám cưới lại làm nàng buồn thêm. Mi mắt nàng rũ xuống ngượng kéo khóe miệng.


" Cảm ơn anh."


Biết nàng buồn Gia Trọng liền đánh trống lãng sang chuyện khác, tránh chạm làm nàng buồn thêm.


" Giờ trễ rồi ha, sao nhà chưa ai về hết vậy đa." Cậu liếc nhìn đồng hồ khẽ nói.


Vừa dứt mới lời, bên ngoài đã nghe thấy tiếng xe chạy vào trong sân nhà. Mở cửa bước ra là Gia Định, người cậu ướt sũng, mặt hậm hực, cậu đóng cửa xe một cái thật mạnh. Từ hôm qua đến nay cậu toàn gặp chuyện gì đâu không, khiến cậu tức lại càng thêm tức.


Theo chân anh mình Gia Khiêm xuống xe, lại gần hỏi han nhưng đáp lại cô là cái liếc mắt hừ hực đầy sát khí. Cậu thẳng thừng quay người đi một mạch về phía gian nhà phụ.


Cô ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu chẳng rõ trời trăng, tự nhiên liếc người ta, ai làm gì cậu đâu. Tặc lưỡi, thở dài một hơi cô lấy cặp táp rồi bước vào nhà. Đi lo việc sáng giờ người cô muốn rã rời hết ra, cô đặt cặp táp trên bàn, tay kéo khay trà lại gần.


Gia Trọng đợi cô uống xong tách trà cậu mới lên tiếng hỏi.


" Có chuyện chi? Mà nhìn mặt thằng Định khó coi vậy."


" Lúc ở chợ người ta vô tình tạt nước trúng anh ba." Cô đặt tách trà xuống rồi đáp.


Cậu gật gù hiểu ý, sống chung nhà nên cậu biết rõ tánh tình Gia Định, cái đà này chắc không bắt được người tạt đặng phạt thành ra nó mới quạo như thế. Mà may cho người đó, nói phạt thì nhẹ chứ thật ra thằng Định nó đánh chừng nào hả dạ nó mới thôi.


" Rồi xe nó đâu?" Cậu chắp tay đi ra ngoài nhìn một lược rồi quay sang hỏi Gia Khiêm.


" Hình như bị hư hay gì đó mang đi sửa rồi, em nghe thằng hầu của anh ba nói nên cũng không rõ."


Gia Trọng cười khẩy.


" Hư? Em nghĩ hư thật à!"Trong lời nói của cậu có pha chút bực tức.


Mới đòi cha mua chiếc xe mới mần sao mà hư. Đoán không chừng là mang đi cầm cố cho ai rồi lấy tiền đó lên Sài Thành ăn chơi thì còn nghe được.


Đáp lại lời cậu chỉ có cái lắc đầu đầy bất lực từ Gia Khiêm, cô chẳng biết nói thế nào cho phải, anh ba cô vẫn chứng nào tật nấy không thay đổi dù bị ông nhiều lần giáo huấn.


Huỳnh Nhi chăm chú ngồi nghe nãy giờ, những chuyện hai người nói nàng thực sự không hiểu nổi, có phải nàng chưa biết hết về Gia Định chăng. Nhưng dù sao nàng vẫn tin cậu lắm, tin rằng cậu không làm gì có lỗi với nàng.


...


Khi ánh tà tan dần trên mái nhà lợp ngói đỏ, là lúc tụi gia đinh hì hục dọn mâm cơm chiều, trên bàn bày đủ các món vẫn còn đang tỏa khói nghi ngút. Con Thu bưng niêu cơm nóng hổi đặt cuối bàn, nó nhìn một lượt rồi gật gù hài lòng với thành quả mà nó vất vả cả buổi.


Thằng Cẩn với con Mẫn từ nhà dưới đi lên, ngó nhìn đồ ăn trên bàn, liền không ngớt lời khen ngợi.


" Thu nấu ăn nhìn ngon quá trời."


" Coi chừng chị Thu lấy chồng trước anh luôn đó anh Cẩn."


Con Thu nghe Mẫn nói không nhịn được mà phì cười.Khóe miệng thằng Cẩn giật giật vài cái, nụ cười đột nhiên sượng lại, nó ngồi xuống, tay kéo kéo cái má búng ra sữa của con Mẫn.


" Mẫn à, anh là con trai đó. Không lấy vợ thì thôi mắc chi anh lấy chồng hã."


Con Mẫn vùng thoát khỏi tay thằng Cẩn, nó xoa cái má đỏ ửng, cười hì hì rồi nói.


" Em nói giỡn mà, anh Cẩn kéo đau muốn chết."


" Biết đau nữa hã. Mai mốt hông được nói vậy nữa nghe chưa." Cẩn buông lời cảnh cáo, chứ để người ngoài nghe được người ta đánh giá Cẩn thì sao.


" Dạ em biết rồi." Nếu anh Cẩn hông thích thì Mẫn hông giỡn vậy nữa.


" Tha em lần này."


Thằng Cẩn đứng phất dậy, giơ ngón cái chỉ vào ngực, tự tin mà nói tiếp.


" Cẩn đây bảnh trai được cậu khen đó. Sau này đủ tiền Cẩn lấy vợ cho mà xem."


Tiếng guốc gỗ lộc cộc vang lên, tiến gần về phía gian nhà trước, khiến ba người ở đó đơ hết cả người, mặt dần biến sắc. Chết tụi nó rồi lo tám chuyện, quên không gọi mấy cậu ra ăn cơm, chắc chiến này ăn cây thay cơm là xiềng.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro