Cô gái đảm đang, tai họa bỗng nhiên xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫu hậu ơi, mẫu hậu à, con dậy rồi nè, mẫu hậu có điều gì cứ sai bảo tiện dân, phận tôi tớ con đây xin được dùng sức mọn để hoàn thành."

Có lẽ các bạn vẫn không biết, ngoài tài giỏi và năng suất ra, tôi đây cũng chính là một nhân vật thảo mai thứ thiệt đấy. Đây cũng chính là lí do mà dù tôi biết bản thân mình thật ra không mấy thích hòa nhập với xã hội và những đối tượng xã giao xung quanh tôi, nhưng mối quan hệ giữa tôi và họ vẫn luôn phải nói là cực kì cực kì tốt đấy. Thành thật mà nói thì, tôi rất ghét việc phải lắng nghe về những vấn đề cá nhân cũng như những nỗi lo âu vặt vãnh của những người không cùng gia đình, ấy vậy mà, chính nhờ sự thảo mai đó của bản thân, mà mỗi khi có một cô đồng nghiệp không lo làm việc mà lại than phiền với tôi về vòng eo đã lỡ vượt quá con số 56cm của cô ấy, hay một ông anh làm ở bộ phận kế toán lại chuyên đi soi mói đời tư của những em gái ma mới rồi trình báo một cách thật "bí mật" cho cả công ty nghe, thì tôi đây vẫn có thể giả vờ lắng nghe và mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện bằng vài lời an ủi hay một ít lời tán dương rằng, họ vẫn rất đẹp và vẫn luôn rất thông thái, hay ho trong mắt của tôi.

Nói đến đây, nhiều bạn sẽ thắc mắc không biết rõ rốt cuộc, tôi cần phải tạo mối quan hệ tốt với những người tôi không hề có một chút mảy may hứng thú làm gì, thật tình, bản thân tôi cũng không muốn mình phải tốn thời gian và năng lượng vào những chuyện như thế đâu. Nhưng mà, để có được một vị trí tốt, đôi khi, chỉ có tài thì sẽ không đủ, vì xét cho cùng, chúng tôi cần phải hợp tác vui vẻ trong công việc, tôi cần sự ủng hộ của họ trong các dự án, cần họ cho tôi những thông tin về dự án cũng như là một môi trường làm việc không cạnh tranh, họ thì cứ việc lo chuyện cá nhân của họ, tôi thì cứ việc nhìn họ phớt lờ những số tiền thưởng từ dự án, những khoảng tiền thăng tiến, cũng như là vị trí quản lí mà hiện tại tôi đang có, cứ như vậy, thì một chút lời khen ngợi, sự tán thành xã giao thì có tốn gì, bởi vì xét cho cùng, thứ hiện tại có thể khiến tôi leo lên mặt đất lại từ phía vực thẳm, đó chính là tiền.

Thú thật, tôi biết chỉ yêu mỗi tiền mà không quan tâm gì đến cảm xúc cũng như các mối quan hệ xã hội có thể làm cho các bạn nhìn thấy tôi trông như một đứa tồi tệ, ấy nhưng mà, đối với tôi mà nói, cho đến bây giờ, tiền cũng như là một cuộc sống với nguồn tài chính ổn định đã khiến cho tôi cảm thấy bản thân mình trưởng thành hơn rất nhiều và cảm xúc thật ra chỉ là một thứ luôn khiến cho con người ta gặp rắc rối và trở thành những phiên bản không chỉnh chu hoàn hảo của mình, tôi đã từng có một khoảng thời gian như vậy và mọi thứ đã bị cảm xúc dẫn dắt trở nên không thể tệ hơn nữa. 

ẤY, mà thôi, mới sáng sớm, hôm nay tôi đã quyết là phải đi chợ mua đồ về làm một bữa ngon cho ra trò, mấy tháng nay vì công việc mà chả có bữa nào tôi được ăn như ý mình muốn, mẹ thì cứ lấy cớ đó mà suốt ngày giục tôi phải xem mắt rồi lấy chồng, xây dựng gia đình để còn có người bên cạnh chăm sóc. Nhưng ôi mẹ ơi, mẹ không biết rằng, hiện tại, con gái của mẹ đang có một cuộc sống rất tốt, cực kì ổn định và vui vẻ. Tôi biết mẹ lo cho tôi và luôn muốn tôi có thể hạnh phúc và khỏe mạnh, ấy nhưng mà, vì như vậy, tôi càng không thể cứ như vậy mà lấy chồng ở cái tuổi 30 này được, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi mà, làm sao mà đeo gông vào cổ nhanh như thế được, chưa kể tới chuyện, tôi đâu phải là cái đứa monh manh dễ vỡ, thả nổi là chìm đâu mà mẹ phải lo cho tôi. 

Vì thế hôm nay, nhân tiện một ngày đẹp trời, mây âm u và không hề có một tí nắng, tôi phải đi trổ tài một tí để chứng minh bản lĩnh sinh tồn của mình cho mẹ thấy và không lo lắng nữa.

Tôi xuống nhà thì thấy mẹ tôi đang lụi cụi cái gì ở trong bếp,

tôi rón rén đi vào thì nghe mẹ đang thì thầm cái gì đó qua điện thoại

"Ừ được rồi, thế vậy chiều tối nay chị gửi cho tôi địa chỉ cái quán nước ấy rồi tôi sẽ dẫn con bé ra, mong lần này tôi và chị có thể cùng nhau vui vẻ uống trà rồi nhìn tụi nhỏ yên bề gia thất, tôi là tôi cũng mong có cháu để mà bế bồng lắm rồi đó chứ. Chị yên tâm, con Anh nhà tôi, chỉ cần tôi nói một tiếng là nó chịu đi gặp cháu nhà chị ngay mà, được chị mở lời trước thế này là tôi đã vui lắm rồi."

Á à thì ra là mẹ lại đang tính sắp xếp cho tôi một buổi đi xem mắt, ôi thôi rồi, lại sắp phải mệt mỏi rồi đây, lần này không biết là nên giả trai hay giả gái hay lại cố làm mình trở nên hâm dở để cho người ta bỏ chạy đây nữa. 

Mẫu hậu ơi là mẫu hậu! 

Tôi mếu máo, kêu gào khắp bụng, bây giờ không biết là bụng réo vì đói hay buồn réo vì rầu nữa rồi.

Gần 10 năm làm việc vất vả, đối đầu với tất cả các thể loại đối tác khó tính, cả người sếp mà ngày nào tôi cũng phải cười tít cả mắt lên để thuyết trình dự án cho ông ý nghe, ấy vậy mà, vẫn không thể nào khiến tôi phải tiêu hao nhiều IQ lẫn EQ của mình như cái việc đi xem mắt này đây. 

Toàn là những anh chàng chỉ muốn kiếm vợ về để làm người phục vụ không công cho mình, lại còn bảo tôi phải như thế này, như thế kia, eo ôi, chỉ cần nghĩ tới thôi là tôi lại muốn chạy, chạy nhanh, chạy xa và chạy luôn!

Trong lúc tôi đang mải mê ủ rũ với những suy nghĩ về "nấm mồ" hôn nhân sắp đặt thì từ ở đâu không biết, mẹ tôi khêu vai tôi một cái, giọng nói chuyển tông ngay 180 độ, cực kì nhẹ nhàng và êm ái. Đây chính là tông giọng quen thuộc của mẹ tôi mỗi khi mà muốn tôi đi xem mắt, thật sự, dù ở ngoài đường có lí trí tới đâu, nhưng mà trong nhà, tôi lại rất dại mỗi khi mẹ tôi bỗng chuyển sang hiền dịu như thế này. Mẹ sẽ đưa ra đầy đủ mọi lí lẽ về việc vì sao tôi nên có chồng và mẹ cũng sẽ vẽ ra hết tất tần tật những viễn cảnh về một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, mẹ đã già và không thể lúc nào kè kè chăm sóc cho con gái của mẹ được, rằng là mẹ lúc nào cũng muốn được nhìn thấy tôi được thật sự hạnh phúc.

Chỉ cần nói đến đây thôi, thì chắc các bạn cũng đã hiểu kết quả là gì rồi nhỉ.

Dù biết là kết quả của cuộc xem mắt kì này cũng sẽ không được tích cực như ý của mẹ mong muốn, nhưng mà, tôi vẫn phải chịu đầu hàng trước uy lực, "súng đạn" bằng lời của mẹ tôi.

Tôi vừa đồng ý một phát thì mẹ đã cười tít cả mắt, mẹ thậm chí còn không cho tôi đi chợ mà ngay lập tức book ngay cho tôi một slot làm đẹp ở salon gần nhà, nhanh tới mức mà tôi thở dài còn chưa kịp. Đúng là mẹ yêu dấu, lúc nào cũng rất năng suất và thấu đáo trong mọi việc!

Và thế là, một ngày chủ nhật đẹp trời mà lẽ ra tôi sẽ được đắm chìm trong những công thức nấu ăn và nằm dài trên ghế sofa để xem một bộ phim hài nào đó, thì bây giờ, tôi đang làm đẹp.

Tuy nghe thì có vẻ hơi khổ, nhưng mà tôi nghĩ chắc các bạn ai cũng hình dung được khi đi làm đẹp thì mình sẽ được chăm sóc như thế nào, cứ coi như là, đây là phúc lợi của việc đi xem mắt đi, dù gì thì tôi cũng đã oằn mình ra đi "đánh trận" vì mẹ rồi, vậy thì một chút chăm sóc như thế này có thể nói là chi phí đền bù chiến tranh.

Vậy là sau khi được gột rửa từ đầu đến chân, được chìm trong sự thoải mái và dịu dàng của dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, tôi đã đẹp lên. Chí ít thì cũng không phải là cấu hình đầu bù tóc rối, mặt mũi bơ phờ và thiếu sức sống thừa deadlines như lúc ban ngày.

Thấp thoáng mới đó mà cũng đã xế chiều mất rồi, lúc nãy khi đi salon tôi chỉ mới được mấy chị phục vụ cho nhâm nhi một chút bánh trái thôi, nhân cơ hội đã chạy ra khỏi nhà rồi, vậy thì tôi phải tranh thủ một bữa đi càn quét các món mà mình yêu thích trước khi "lâm trận" tối nay mới được.

Tôi không hiểu sao, dù từ nhỏ tôi đã là một thực thần chuyên nghiệp và có tiếng trong giới ăn nhiều rồi, ấy vậy mà cơ thể của tôi lại tiêu hao rất nhiều năng lượng, vì vậy tôi không bao giờ sợ mình bị thừa thịt chỗ nào, nghe thì có vẻ rất là may nhưng thật ra đối với tôi, đây là một vấn đề mà tôi cũng khá là lo ngại.

Tại vì, vì miếng ăn theo đúng nghĩa đen, mà tôi lại phải cày cấy, làm lụng chăm chỉ nhiều hơn những người khác, có thể đây cũng chính là một trong những động lực để mà tôi có thể quyết tâm phát triển sự nghiệp nhiều hơn nữa.

Tôi cứ thế suy nghĩ về một ý tưởng, chủ đề nào đó, điển hình của hôm nay là về sự ăn như hạm đội của tôi, trong lúc chờ chị phục vụ mang ra hai suất gà giòn tẩm gia vị và 2 phần khoai tây nghiền cho 2 người. Đấy, như tôi đã nói rồi đấy, các bạn cũng đừng có quá là bất ngờ vì cái độ tiêu thụ thực phẩm trong một lần của tôi nhé. Tôi cũng ngại lắm đó chứ!

Ăn xong xuôi no nê, rồi lại chuyển sang một tiệm kem cạnh đó nhâm nhi thêm 1 cốc vừa phải, sau đó vì hơi no một tí, tôi đã cho phép mình được dạo quanh vài vòng trong khu trung tâm thương mại, canh giờ một tí để kịp thời đến trễ buổi xem mắt, như các bạn cũng biết đó, không có gì quan trọng bằng ấn tượng đầu tiên, vậy thì tôi càng phải tạo ra một sự ấn tượng thật tệ hại và nhếch nhác để cái anh chàng mà mẹ tôi đã sắp xếp cho tôi gặp mặt đó phải mau mau chóng bỏ chạy không lấy của cũng chẳng dám lấy người.

Đã hơn 1 tiếng đồng hồ so với giờ hẹn rồi, tôi cũng ra dáng một chút, đi nhanh hơn một tí tới chỗ hẹn mà các bậc phụ huynh đã định sẵn, tới nơi tôi nhìn ngó nghiêng thì thấy có một anh trai đang ngồi yên trong góc, mắt nhìn về phía chiếc điện thoại mà anh ấy đang cầm khư khư trên tay, chắc là vì đợi tôi chán quá nên mới phải ngồi mò mẫm bấm điện thoại cho đỡ tốn thời gian đây mà. Như mọi cô gái khác đi xem mắt, tôi ưởn người và ngẩng cao đầu, cố gắng tạo nét thật chuyên nghiệp như mấy cô người mẫu, đi lại phía anh ta, đang rất hăng hái và tự tin cho vai diễn sắp tới đây thì đột nhiên có một lực mạnh nắm ngay cổ tay trái của tôi.

Tôi bất ngờ, quay đầu lại và phát hiện ra, một khuôn mặt rất quen thuộc, một hình bóng vẫn luôn ở đó nhưng chưa bao giờ tôi dám nhớ đến, một giấc mơ mà chỉ khi thỉnh thoảng nó mới xuất hiện dù tôi vẫn luôn mong cầu rất nhiều, một con người khiến tôi không thể nghĩ đến việc chạm vào tình yêu lần nữa. 

Người đó, là tai họa của tôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro