Một cuộc sống đơn giản, một cô gái thực dụng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẫn những câu hỏi nhỏ  

Sao bao tháng chia ly

Anh vẫn thường thắc mắc

Khi anh không làm gì"

https://youtu.be/-6s_eRHYqVM

Tiếng nhạc vang lên văng vẳng bên tai, đột nhiên tôi thấy mình như đang lạc vào một khung hình, có một người con trai mặc chiếc áo thun xám trông quen lắm. Anh ta đang ngồi bên bờ sông, gió ở đây to quá, đủ sức làm cho tóc và áo của anh ta bay tung về phía sau lưng, ấy vậy mà tôi lại mơ hồ thấy anh ta cười rất tươi, nụ cười nhẹ nhàng và thoải mái này trông quen quá, nó không phải là một nụ cười quyến rũ mà các bạn vẫn thường hay thấy trên khuôn mặt của các anh mẫu tạp chí đâu nhé thế nhưng lại luôn đủ sức hút để kéo hết tất cả những gánh nặng mệt mỏi sau một ngày dài bề bộn với những muộn phiền của bạn về phía anh ấy. 

Và rồi đột nhiên, tôi thấy chói mắt quá, sao đột nhiên mắt tôi lại lờ mờ thấy nhiều tia sáng quá thế này, tôi đưa tay lên che hai mắt lại thì đột ngột ngay phía trên đỉnh đầu tôi xuất hiện tiếng nói của một ai đó, một giọng nói rất quen thuộc và đầy sức nặng quyền lực trong cuộc sống của tôi.

"Con gái con lứa gần 30 tuổi ế chồng tới nơi rồi mà giờ này vẫn còn ngủ là sao, mau dậy theo mẹ đi chợ nấu cơm mau lên, nhanh lên dậy mau, không dậy thì đừng hòng trưa nay được ăn cơm chung với cả nhà. "

"Con với cái, đã một đứa chưa chịu lấy vợ sinh con rồi, bây giờ lại thêm một đứa ngủ đua với mặt trời lặn, riết rồi cái nhà này, chỉ còn có cái thân già này là chịu quan tâm tới gia đình mà thôi."

"Ôi trời ơi, tôi thiệt là khổ với hai cái đứa này quá!" 

Âm thanh ấy đi xa dần rồi từ từ cũng ngắt đi sau một tiếng đóng cửa, tôi lờ mờ tỉnh dậy, dụi mắt một cái rồi tìm ngay chiếc điện thoại yêu dấu luôn đem đến cho tôi những nỗi bất an về chuyện công ăn việc làm của mình.

Thôi chết, hôm nay là chủ nhật, lẽ ra đúng 7h30 sáng là tôi đã phải gửi cho sếp bản báo cáo về dự án thiết kế cho công trình sắp tới, ấy vậy mà bây giờ đã là 9h hơn rồi, thôi chết rồi, vậy là kì này tiền thưởng tháng này của mình, danh hiệu nhân viên năng suất của mình, thế là đi hết rồi.

Tôi mếu mặt không kịp khóc, hai chân sọt lẹ vào đôi dép lê dưới đất, phi một phát ngay đến bàn làm việc, mở máy tính và cố gắng hoàn thành nốt công đoạn cuối cùng của công việc mà lẽ ra vào 2h sáng ngay hôm nay tôi đã nên xử lý luôn rồi hẳn ngủ.

5 phút trôi qua, hôm nay năng suất của máy tính tôi có vẻ không được nhanh lắm nhỉ, nhưng thôi không sao, tôi không thể mắng nó như mẹ tôi vừa mắng tôi được, vì dù gì thì cả đêm qua nó cũng đã rất chịu khó và hợp tác rất năng nổ rồi.

Tôi giơ 2 tay lên cao, ưởn người ra phía trước một cái, thở phào nhẹ nhỏm rồi hít hà một hơi thật sâu, "Dự án hoàn thành rồi!". Vậy là toàn bộ bản thiết kế mà tôi và người bạn đã dành ra cả tháng trời để tìm hiểu và xây dựng đã hoàn thành rồi, bây giờ thì chỉ còn đợi đến ngày ra công trường để thực hiện và giám sát thôi.

Đang rất vui và hứng khởi vì công sức lao động sắp được quy đổi thành nhiều tờ xanh lục có giá trị và góp phần làm cho ước mơ của tôi xích lại gần hiện thực thêm một chút nữa thì tôi nghe loáng thoáng đâu đó từ phía bụng mình vài tiếng réo không được lành mạnh cho lắm. Thôi thì công việc cũng hoàn tất rồi, bây giờ phải nhanh nhanh chạy đi vệ sinh rồi còn dỗ dành mẫu hậu yêu dấu của tôi nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro