Tập 1: Bà Ngoại (phần đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Buổi chiều nắng nhẹ,đó là một chút tàn dư vẫn còn vương vấn của mùa xuân,dưới ánh chiều dòng người vẫn tấp nập bon bon trên con đường làng thân thuộc,vài đám học sinh vừa mới tan trường,những người bà người mẹ vội vã đón con cháu từ lớp mầm về.Đã là mùng chín âm rồi,bao không khí ngày tết dường như đã lắng hẳn đi nhường chỗ cho bao hoạt động,sinh hoạt ngày thường trở về với nhà nhà,mới chỉ quay lại với nơi lưu giữ tuổi thanh xuân học trò được vài ngày thôi mà tôi lại bắt đầu nhớ cái không khí xum vầy,sắc hoa ấy rồi. Cũng không hẳn đâu, thực sự thì cái gọi là mùa xum vầy,tụ họp ấy chỉ dành cho người còn có đầy đủ thành viên trong gia đình thôi chứ tôi thì... Hoàn cảnh của tôi nếu mọi người biết được thì chắc thốt lên câu: "Đáng ghét nhưng cũng thật đáng thương".Tại sao ư? tôi luôn sẵn sàng để luyên thuyên với bạn dăm ba câu chuyện nhưng bây giờ không phải lúc!

Hãy để dành nó cho dịp sau nhé,còn bây giờ tôi muốn được tâm sự với bạn về câu chuyện khác.

Tôi chỉ sống với bà ngoại thôi, người luôn hết lòng vì con vì cháu nhưng thật phũ phàng rằng cuộc đời bà có lẽ chưa bao giờ thật sự là có được hai chữ "bình yên". Khi nhắn nhủ với bạn đọc điều này thì đó cũng là lúc mà khóe mi tôi bắt đầu đẫm lệ và cơn khó chịu,nghẹn ngào đã sộc lên mũi. Bà năm nay đã ở cái tuổi hoàng hôn có thể lặn bất cứ lúc nào,tuy đã già nhưng bà lại sở hữu nước da hồng hào cùng nụ cười toát lên sự anh hoa và khiêm nhường nên bởi lẽ vậy ai gặp bà cũng có thiện cảm ngay từ lúc bắt chuyện. Bà hòa nhã,lịch sự nhưng đôi khi sẽ bị cái nết khó chịu của tuổi già điều khiển vậy nên có những lúc tôi bực bà vô cùng,vậy chứ sau cùng thì ta cũng phải hiểu rằng khi người thân ngày một càng khó tính nghĩa là thời gian họ đồng hành cùng ta cũng ngày một được héo đi như những cánh hoa vậy. Biết vậy nên tôi luôn tự nhắc nhở bản thân phải coi trọng người thân hơn và đặc biệt là bà nhưng khi hai người với một khoảng cách quá lớn về thế hệ ở cùng nhau thì điều mà bạn có được là những mâu thuẫn không thể lý giải, một điều quan trọng nữa đó là người lớn tuổi ấy lại ở cùng với một thiếu niên đang trong giai đoạn dậy thì,vì sao tôi lại nói đó là điều quan trọng? là bởi vì đây là lứa tuổi mà mọi đứa con trai hay gái đều đang "mọc răng khôn", có thể nói chúng như một cá thể hoàn toàn khác biệt so với mọi lứa tuổi còn lại bởi chúng nhạy cảm,bồng bột và thiếu suy nghĩ, đây là giai đoạn sẽ khắc sâu mọi kỷ niệm hoặc quá khứ vào tương lai. Chúng là một quả bom nổ chậm, cái tôi cao...thế nên ta sẽ chẳng tưởng tượng nổi cảnh tượng cãi nhau của một người lớn tuổi và một thiếu niên tuổi nổi loạn đâu. Tất nhiên tôi cũng là một thiếu niên,nổi loạn thì chưa thấy nhưng nổi khùng nổi điên thì cũng nhiều lần rồi đấy, tôi rất sợ làm tổn thương người khác và đặc biệt là người tôi yêu quý nhưng có lẽ càng yêu nhiều thì càng làm nhau đau,tôi không cố biện hộ cho mọi sai lầm của mình đâu nhưng tôi cảm thấy có lẽ tính cách tôi là như vậy.

Tôi cũng không thể hiểu nỗi chính bản thân mình...nhưng tôi hiểu rằng mình cần phải thay đổi bởi tính cách này làm tổn thương người tôi quý,và tôi đang muốn nói đến bà tôi đấy. Tôi luôn có những trận cãi vã to tiếng với bà,nguyên nhân đôi khi là tôi đôi khi là bà,đôi khi là cả hai nhưng tôi biết chắc mình là cái đòn bẩy khiến cho cuộc mâu thuẫn được nhảy vọt lên cao. Bà tôi thì thương tôi lắm,tôi cũng vậy nhưng có những lí do tôi không thể giải thích được,bà tôi không phải là người yêu thương bản thân đúng cách,bà rất thương người và bà có thể gạt tay phủi đi những nỗi oan ức,tức giận với bất kì người nào bà thương cho dù chuyện đó rất kinh khủng.Chính vì vậy nên tôi giận bà lắm,tôi giận vì bà luôn lo lắng,tha thứ cho người gây ra tổn thương của bà,tôi giận bà vì bà không quan tâm đến sức khỏe của bản thân,tôi giận...giận vì bà luôn giấu tôi,giấu đi những cơn mệt mỏi,giấu đi nỗi lo âu và cố gắng cho tôi thấy bà rất khỏe mạnh và kiên cường.

Tôi biết chứ,bởi vậy tôi đâu thể nhịn được mãi cho nên tính nóng nảy của tôi đã chiếm lấy lý trí và cho ra những sự việc không hề cần thiết.Tôi ghét bản thân mình đến nổi cho rằng có khi rác còn có ích hơn tôi vì ít nhất nó còn tái chế được,còn tôi chỉ là một đứa vô dụng luôn tự ảo tưởng nên một cuộc sống tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro