Bà ngoại (phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Dạo gần đây bà tôi bị bệnh,bà bị zona thần kinh.Tôi cảm thấy bản thân thật vô trách nhiệm vì trong suốt những ngày bà bị ốm thì tôi lại đang rảo bước khắp nơi tại chốn phù hoa Hà Nội cùng chị. Kể rõ ràng hơn thì chị tôi đã lên kế hoạch đón tôi và bà ngoại ra Hà Nội để đón tết vì chị tôi có một vài lí do không thể về thăm,ban đầu cả tôi và bà đều đã thống nhất nhưng vì một phần bà bị say xe cùng với việc bà cảm thấy không khỏe nên đã từ chối đi,sau khi biết vậy tôi cũng đã định ở nhà với bà nhưng bà tôi  vì thấy thương chị chỉ một mình nơi phố xô bồ nên đã động viên tôi đón tết cùng chị. Trước khi tôi đi bà dường như rất chắc chắn và luôn miệng bảo tôi:"Cứ yên tâm,bà ổn mà", ấy vậy mà vào ngày ba mươi,nghĩa là sau khi tôi ra Hà Nội được một ngày thì bà tôi liền trổ bệnh, lúc về nhà tôi rất hối hận vì khắp lưng và tay phải bà tôi in đẫm một màu xanh từ loại thuốc chuyên dùng để bôi cho bệnh này,có lẽ là do các vệt đỏ đặc trưng của loại bệnh này gây ra.Bà tôi vẫn vậy,mỗi khi tôi hỏi"bà có sao không?",bà vẫn trả lời "không sao hết"...

Sau vài ngày bà cũng đã đỡ hơn.Tôi cũng đã hết kì nghỉ xuân,tôi không hiểu sao nhưng bản thân tôi là một người rất hay vấn vương mọi thứ,mọi cảm giác.Sau khi kết thúc chuỗi ngày xuân ở Hà Nội và về lại căn nhà thân thuộc của mình,tâm trí tôi như vẫn đang mắc kẹt lại Hà Nội,không phải vì tôi nhớ nơi phố xá đông đúc nhộn nhịp mà là tôi nhớ khoảng thời gian đó,liệu có phải càng ngày quỹ thời gian của chúng ta càng mất đi không? Tôi vẫn nhớ như in tối ba mươi,tôi và bà chị của mình vẫn còn loay hoay chuẩn bị một mâm cỗ tất niên nhỏ để cúng ông bà như đã là truyền thống của mọi gia đình đất Việt,rồi thì mùng một rồi mùng hai...cứ thế mọi thứ trôi đi thật nhanh.Năm nay đối với tôi không vui vẻ bằng những năm trước kia vì chỉ có hai chị em và bà tôi thì ở nhà một mình,bố mẹ tôi thì lại là một câu chuyện khác,không thể chỉ nói đơn thuần được nên hãy tạm bỏ qua.Dù gì tôi cũng cảm thấy nó là một trải nghiệm mới lạ vì đó là lần đầu tiên tôi đón tết ở Hà Nội.

Vào một buổi chiều bình thường trong tuần,như mọi lần tôi có thói quen tập thể dục,trong lúc chuẩn bị tập thì bà tôi đến nhờ tôi xem hộ chỗ bị zona ở phần lưng,bà tôi đã đỡ nhiều rồi.Nhưng lúc đó tôi lại tỏ vẻ chán nản,tôi không xem kĩ mà chỉ nói qua loa cho thôi chuyện,bà tôi dường như cũng biết điều đó.Một lúc sau bà phòng nằm,lúc này tôi khá lo vì trông bà tơi tả,mệt mõi lắm,tôi đến cạnh giường bà và hỏi lia lịa,dường như có lẽ tôi đang làm phiền bà thì đúng hơn,bà kêu tôi đi chỗ khác,tôi phật ý và bỏ đi nhưng không biết là do lỗi của mình.Sau khi tôi xuống nhà bà cũng xuống để ăn cơm,trong khi tôi ngồi cách phòng bếp không xa tôi dường như có thể nghe thấy tiếng thở có phần khó khăn của bà,tôi lén nhìn bà,bà vẫn đang ăn cơm.Tôi không kiềm lòng được nữa bèn đi lại chỗ bà và hỏi đến cùng xem bà có ổn không nhưng sự thật là tôi giống như đang quấy rầy bà thì đúng hơn,bà trông khó chịu và thậm chí chẳng buồn cất lời. Tôi khẽ ngồi xuống bên cạnh quan sát bà,những lúc như thế này tôi lại được ngắm bà kĩ hơn,tôi nhìn từ những chỗ đầy vệt thuốc xanh đến thân hình nhỏ bé của bà rồi tôi dừng lại ở đôi bàn tay bà,một tay cầm đũa một tay bưng bát cơm,chỉ lướt qua thì thấy hoàn toàn bình thường nhưng khi nhìn kĩ hơn tôi thấy đôi bàn tay ấy đã nhăn hơn trước rồi,khi bà bưng bát cơm lên tôi thoáng thấy tay bà run nhẹ,tôi không biết là gì bà đã yếu đi hay có lẽ tôi đã nhìn nhầm thôi,tôi mong chỉ là do lúc uất ức trùm mặt xuống với cái mái tóc xuề xòa để che đi vài giọt nước mắt bất lực nên tôi nhìn nhầm thôi! 

Tôi ngồi đó rất lâu chỉ chờ bà lên tiếng.Tôi nhìn bà cũng rất lâu,lúc ấy chợt trong tâm trí tôi hiện ra vài viễn cảnh không hay,tôi lo sợ,tôi sợ ngộ nhỡ bà tôi có mệnh hệ gì,tôi sợ bà tôi bỏ tôi.Sau một hồi tự ngẫm,tôi vươn tay với lấy hộp giấy trên bàn để lau đi sự nhem nhép,bầy hầy của mình,bà tôi cũng đã đứng lên,bà đi ra rồi lại đi vào song bà ngồi xuống và nói: "Tao không nhìn được đằng sau lưng chứ không tao chẳng nhờ mày. Tao làm được là tao làm chứ tao chẳng nhờ đứa nào,tao không cần đứa nào hết..". Tôi nghe xong lặng người đi,và tôi cũng đã nghĩ ra là do mình.Bà tôi lại nói tiếp: " Mày nói thì hay lắm,mày chẳng làm cái gì. Nói thì dễ nhưng mà cái quan trọng là hành động.Tao chỉ nhờ mày xem hộ cái lưng mà mày tỏ thái độ,mày chỉ lo vào cái điện thoại thôi." Nghe xong tôi như chẳng thể tự biện hộ cho chính bản thân,trong tâm trí tôi lúc ấy tiềm thức tôi liên tục chất vấn và sỉ vả bản thân,tôi chỉ biết khóc,tôi khóc vì sự đáng ghét của bản thân,khóc vì mình vô tích sự,khóc vì...chẳng thể làm gì.Tôi mếu máo nói: "Bây giờ bà cần bôi thuốc ở đâu cháu bôi cho bà,bà cần cháu xem ở đâu để cháu xem cho.."

Tôi với lấy lọ thuốc,bà tôi khẽ xoay người lại để tôi bôi thuốc. Bầu không khí đỡ hơn đôi chút nhưng cũng không hoàn toàn,tôi đay nghiến bản thân.Tôi không biết mình vô tâm đến như vậy,tôi tự hỏi không biết là đã bao lâu rồi tôi chưa quan tâm đến bà,tôi không biết bản thân sẽ như thế nào trong tương lai nếu hôm nay tôi vẫn mãi như vậy...

           Tôi viết thứ này như một lời tã lỗi,dù nó chưa hay,chưa hoàn chỉnh nhưng tôi muốn bà ngoại sẽ được lưu dữ và nhớ đến ở một nơi nào đó.Sáng tác là ước mơ của tôi và bây giờ tôi cho bà vào ước mơ của tôi.Bà vẫn ở đây,bà sẽ và vẫn luôn khỏe mạnh.

Một món quà để động viên bà khỏe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro