Tập 2: Đẹp hay xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi chắc cú rằng những bạn độc giả đang theo dõi câu chuyện này không ít thì nhiều cũng đã từng hoặc đang cảm thấy tự ti về ngoại hình của bản thân.Đây không phải chủ đề mới gì đâu vì thực tế rằng ngoài xã hội rộng lớn kia luôn có những con người không cảm thấy nghẹn mồm và tuôn ra lời lẽ miệt thị ngoại hình của người khác,họ chẳng cảm thấy có lỗi,họ cho đó là một "góp ý nho nhỏ" để chúng ta thay đổi bản thân.Vấn đề là những người ấy họ không bao giờ nhận ra lỗi sai của mình và luôn cho nó là lời khuyên để chúng ta thay đổi.

Mỗi khi lên mạng xã hội và nhìn thấy một bạn nữ nào đó,tôi nghĩ họ đã rất ổn rồi nhưng khi lướt xuống phần bình luận tôi đã sốc và nghĩ thầm trong đầu:"Không thể tin được,đẹp như này mà vẫn bị chê thì mình sẽ là cái thứ gì đây?".Câu hỏi chợt thấm thoát lóe lên trong tâm trí tôi bởi sự sợ hãi và phẫn nộ vì thực sự thì ngày nay tiêu chuẩn kép xuất hiện rất nhiều,đa số nhiều người sẽ biện minh cho bản thân rằng họ không hề đặt áp lực lên vấn đề ngoại hình,đó là họ ở trên mạng xã hội thôi chứ thật ra thì cuộc sống thật nó khác lắm,tôi không muốn đánh đồng tất cả nhưng thực tế rõ ràng là nếu sở hữu"một chút" nhan sắc thì bạn sẽ được ưu tiên và coi trọng hơn.

Không đâu xa,thực chất chính bản thân tôi hay một số người bạn của tôi vẫn luôn tự ti về vấn đề nói trên.Tôi không đẹp,tôi không muốn nói rằng mình ghét gương mặt này hay điều gì đó đại loại vậy vì tôi được thừa hưởng một khuôn mặt như đúc ra khuôn với ba tôi.Đúng vậy!...chị tôi thì may mắn hơn vì chị được thừa hưởng mọi đường nét xinh đẹp của mẹ tôi,mũi cao,mắt hai mí,lúng má đồng tiền,đôi môi vừa vặn...Tôi thì ngược lại,mũi tẹt,mắt một mí và còn là mí sụp,môi dày,hơn hết tôi còn gặp một vấn đề gây ra sự tiêu cực cho bản thân tôi nữa,đó là cân nặng.Những điều này thật ra chỉ là câu chuyện cũ vì bây giờ tôi đã trưởng thành rồi,thật ra tôi không đẹp hơn nhưng tôi không xấu mà cũng chẳng đẹp,tôi bình thường,ít nhất đó là tôi nghĩ vậy! Mỗi lần phải nhắc đến vấn đề này tôi buồn lắm,buồn vì mỗi một ngày tôi lại tìm ra thêm một khuyết điểm ở bản thân,hơn hết là khi tôi tự ti thì có khác gì là tôi đang làm ba tôi buồn đâu.Những mảnh vụn vặt đó của tôi có thể chỉ là chuyện đã qua và sẽ không ai quan tâm nhưng chuyện về kì thị ngoại hình hay Bodyshaming thì vẫn luôn là một cuộc tranh cãi không hồi kết và ngày càng phổ biến.

Ít nhất tôi đã chấp nhận những sự thật của bản thân và đã cũng như vẫn đang tiếp tục thay đổi.Bạn biết không,khi chúng ta đạt được thứ mình muốn rồi thì bạn sẽ nhận ra rằng trước giờ tại sao ta lại phải chú ý đến sự hiện diện của những con người không giúp ích gì được cho bản thân rồi sợ sệt họ.Tôi chỉ muốn nói rằng còn rất nhiều thứ quan trọng hơn vậy,thế nên cứ sống cho chính mình thôi,rồi bạn sẽ lại nhận ra rằng: nhan sắc cho chúng ta cơ hội chứ không cho chúng ta sự bản lĩnh. Tôi rất ngưỡng mộ những người truyền cho ta cảm hứng và bản lĩnh,bởi tôi thấy chính họ mới là người đẹp nhất,khi họ sẵn sàng đứng lên đấu tranh,đưa ra quan điểm và chiến đấu,lúc ấy chí ít thì trong lòng mọi người họ đã là người đẹp nhất,đẹp một cách mạnh mẽ,bản lĩnh,tự tin.Tôi rất hay nói rằng: "Người chịu nhiều tổn thương là người cứng rắn nhất",thật sự là như vậy,bởi nếu không cứng rắn thì làm sao có thể sinh tồn được.Nói đến đây có thể đã không còn liên quan gì đến việc ngoại hình nữa rồi,nhưng một yếu tố không thể nào thiếu trong việc quyết định bạn đẹp hay xấu đó chính là tự tin,kể cả là bạn đẹp nhưng lại rụt rè thì cũng không mấy ai quan tâm đến bạn và thốt ra câu "Ôi,xinh thật..", vậy nếu không có nhan sắc thì sao ư ? thì bạn vẫn phải tự tin thôi,hãy tự tin là chính mình vì bạn đâu thể chỉ cứ đi lòng vòng trong vòng xoáy tiêu cực như vậy mãi,cách để trở nên xinh đẹp bước đầu tiên đó là tự tin,bước hai: vượt qua nỗi sợ.Nhưng một sự thật nữa là càng lớn càng trưởng thành rồi thì bạn sẽ chẳng quan tâm đến thứ gì hay ai đó nữa đâu vì khi đó bạn còn đang bận để suy nghĩ về một thứ khác phức tạp hơn như vậy nhiều.Tôi không phải là một người "sẽ" khuyên bạn nên làm gì để trở nên nổi bật mà tôi là người chia sẻ và cho bạn biết về cuộc sống,xã hội qua tầm nhìn của tôi,tôi không mong đợi điều gì cả bởi vì tôi đã làm thế suốt thời thơ ấu của mình rồi,sau đó thì bạn biết rồi đấy,chẳng có thứ gì xảy ra đúng như ý muốn của mình cả bởi vì nếu nó dễ dàng như thế thì chúng ta chẳng cần mục đích hay mục tiêu để sống đâu.

Chà,dù thế nào đi nữa thì bạn vẫn phải sống mà,hãy tận hưởng những giây phút khi bạn chưa bị lôi xuống địa ngục đi,hoặc cũng có thể là thiên đường.Ngoại hình hay tính cách,hãy là chính mình bởi cuộc sống đã quá khắc nghiệt rồi nên đừng ôm nỗi ưu phiền nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro