Bỗng dưng muốn chết - Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng dưng muốn chết – Chương 7 – Dứt tình đoạn nghĩa

Tô Liễu di chuyển nhân vật tới thương khố, lấy bộ trang phục dành cho tân thủ khi mới tham gia trò chơi mặc vào người, rồi xoay một vòng. Xung quanh bị vây chặt bởi đám người nước Tề hiếu kỳ.

Đồng hồ chỉ mười rưỡi, Tô Liễu tắt hết các kênh có thể rồi đi tắm.

Trong vòng bốn tiếng, những người chơi bị trục xuất không được log out, điều này không có nghĩa là người chơi phải online liên tục suốt bốn tiếng, mà có nghĩa là cho dù người chơi có log out, chương trình cũng vẫn tự động điều khiển nhân vật của người chơi đó, truyền tống đến một nơi bất kỳ, và ở đấy đợi đủ bốn tiếng.

Trong khoảng thời gian này, mọi người được phép chém giết “kẻ phản bội” với số điểm thu về gấp đôi số điểm thu được từ lũ quái cùng đẳng cấp. Đồng thời, từ người nhân vật sẽ rơi ra trang bị và đồ đạc mà nhân vật đó có trong kho.

Tô Liễu tắm táp, đắp mặt nạ rồi quay lại ngồi trước máy tính, nghĩ thế nào, cô quay đầu nói với cô bạn cùng phòng: “Yên Yên, chị bị người ta ám hại nên phải thức suốt đêm nay, có phiền em lắm không?”

Câu trả lời là tiếng ngáy nhè nhẹ.

Tô Liễu lắc lắc đầu, vặn ngọn đèn bàn xuống mức nhỏ nhất và nhấp một ngụm trà nhỏ. Đưa mắt nhìn lên màn hình, thoáng giật mình kinh ngạc.

Về nguyên tắc, người bị trục xuất sau khi chết sẽ bị mất điểm kinh nghiệm và mất tới một mức nào đó thì hạ level. Tô Liễu cứ nghĩ, với khoảng thời gian năm mươi phút, chắc hẳn sẽ xuống tới cấp 100. Nhưng hiện giờ trên đầu nhân vật Tiểu Ngược vẫn gắn con số cấp 118.

Cô nhìn xung quanh, bất giác cảm thấy vui sướng.

Tân Thủ Thôn! Hệ thống đáng yêu này đã vô tình đưa cô quay lại Tân Thủ Thôn. Tân Thủ Thôn tóc liễu bay bay, Tân Thủ Thôn thanh vắng mỹ lệ, Tân Thủ Thôn nửa đêm canh ba không có người chơi mới xuất hiện!

Nhân vật Tiểu Ngược quả là có vận may hơn người!

Ha ha ha, thiếu nữ áo vải hai tay chống nạnh ngửa cổ lên trời cười lớn.

Tiếng cười chưa dứt, cô đã nhìn thấy một hàng chữ màu trắng được phát ra từ bóng một cái đầu đen đen: “Có ở đó không?”

Đêm đen huyền ảo, trăng sáng lung linh, một chàng trai khôi ngô tuấn tú xuất hiện trước mặt cô trong ánh sáng màu bạc.

“Qua ba tiếng nữa là không sao rồi.” Anh ta nói, hết sức điềm tĩnh.

“Người… bảo vệ ta?” Tô Liễu ngập ngừng hỏi.

Chàng trai lặng lẳng ngồi xuống cạnh cô. Gió nhè nhẹ thổi, lá cây lao xao, bóng lá trên mặt đất cũng lay động theo. Trên đầu chàng trai thấp thoáng ẩn hiện hàng chữ Vô Liêu Sát Sát Yêu thân thương.

“Sát sát…” Thiếu nữ áo vải vòng ra trước mặt chàng trai, cúi người nhìn cho thật kỹ và lảnh lót: “Sao ngươi lại ở đây?”

“Lần trước ta đã log out ở đây.” Câu trả lời ngắn gọn.

“Ồ, vậy mà ta cứ tưởng là có chàng bạch mã hoàng tử tới giải cứu nàng công chúa gặp nạn.” Tô Liễu cười híc híc.

Chàng trai lặng im hồi lâu, tiếp đó bất ngờ tiếp lời: “Nếu nghĩ thế mà nàng cảm thấy dễ chịu hơn thì cứ AQ đi.”

Ánh trăng nhạt dần, trời đã tảng sáng, tiếng gà thấp thoáng làm bừng tỉnh cả thôn trang. Những ngôi nhà tường đá ngói đen ẩn hiện sau rừng cây gai toát lên vẻ đẹp cổ kính.

“Ngọn núi phía nam có một cái hang rất kín đáo, ta đưa nàng tới đó tránh tạm!” Vô Liêu Sát Sát Yêu đột nhiên nói.

“Không cần.” Tô Liễu từ chối không cần suy nghĩ.

Thấy chàng trai lắc đầu khó hiểu, Tô Liễu mỉm cười giải thích: “Level của ta đều là do lũ người nước Tề luyện cho mà có. Chơi game mà, cái gì cũng phải tự mình giành được mới cảm thấy vinh dự. Vì vậy…”

“Vì vậy nàng định ở đây đợi người ta tới giết cho đến khi rớt xuống cấp 1?” Vô Liêu Sát Sát Yêu tiếp lời.

“Không, cấp 7. Ta không muốn mắc nợ Kiêu Dương Tự Hỏa.” Tô Liễu thong thả đáp.

“Thế thì tạo một nick khác.” Anh ta chân thành gợi ý.

“Không bao giờ, một cái tên có khí chất thế này, ta không muốn đổi.” Tô Liễu bĩu môi cười.

Vô Liêu Sát Sát Yêu đánh một chuỗi chấm lửng rồi đứng dậy nói: “Thôi được, nếu nàng đã có ý đó, ta out trước vậy.”

“Uhm.” Thiếu nữ áo vải gật đầu, ngay sau đó gọi khẽ: “Sát Sát …”

Vô Liêu Sát Sát Yêu: ???

“Không có gì”, Tô Liễu dừng lại, rồi lại tiếp tục gõ: “Huynh tốt với ta như vậy, ta xin dùng thân mình báo đáp có được không?

Vô Liêu Sát Sát Yêu: “Tiểu nha đầu, những gì xảy ra trong game thì đừng bao giờ coi là thật.”

Vô Liêu Sát Sát Yêu: “Nghỉ sớm đi.”

Nói xong, chàng chiến binh bước đi khoan thai, để lại thiếu nữ đứng chôn chân tại chỗ, ngắm nhìn bãi cỏ phẳng lặng trước mặt, cười tươi như hoa.

Bình minh ló rạng, còn chưa nhìn rõ mọi vật xung quanh, Tô Liễu điều khiển nhân vật tập hết bài thể dục nhịp điệu theo hướng dẫn trên đài phát thanh xong, đột niên một đám người ngựa xuất hiện trước mặt.

Oh, đến nhanh thật đấy! Cô nheo đôi mắt xinh đẹp lại, nhìn xem kẻ đang đến kia là bạch mã hoàng tử hay… ác long.

Dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ, trên lớp áo xanh như được phủ một vầng hào quang, sao nhìn lại giống như một điểu nhân đang từ trên trời hạ cánh xuống.

Tô Liễu cười gian tà.

“Tiểu Ngược”, Kiêu Dương Tự Hỏa xoay người xuống ngựa, “ta đã xem lại băng ghi hình, xin lỗi, thật oan uổng cho nàng…”

Tô Liễu lặng thinh không nói, từ xưa tới nay cô vẫn luôn tâm đắc với khẩu hiệu: Có thể chịu thiệt nhưng không thể chịu oan. Vì vậy, trước lúc đi tắm, cô đã post đoạn băng ghi hình lên diễn đàn.

Mạng tốt, máy tốt nên hình ảnh rất nét. Người có đầu óc chỉ cần liếc qua là biết rõ trắng đen phải trái. Kiêu Dương Tự Hỏa sớm muộn gì cũng sẽ xem đoạn ghi hình đó, chỉ không ngờ là lại nhanh như thế.

“Tiểu Ngược, nàng có chứng cứ, tại sao… không đưa ra sớm hơn?” Kiêu Dương Tự Hỏa đứng tựa vào thân ngưa, do dự hỏi.

“Bởi vì, trong khi diễn ra quốc chiến, ta vốn không có lòng phản quốc, nhưng sau đó, thật sự ta không muốn là dân nước Tề nữa.” Cô thản nhiên trả lời.

Nguyên nhân thật sự, không cần phải nói ra nữa, mọi người tự hiểu.

Tô Liễu nghĩ, có lẽ ngay từ đầu cô đã dùng sai cách.

Tô Liễu nghĩ, có lẽ mình đã sai ngay từ đầu. Gia nhập hội Long Đằng dưới sự bảo trợ của Kiêu Dương Tự Hỏa, nên nể mặt người này, cô đã phải tránh mặt bà cô già Yêu Tinh, còn kế hoạch dụ dỗ Tiểu Triệt… thôi vậy, thời gian quá ngắn ngủi cô vẫn chưa kịp bắt đầu hành động.

Vốn tính ngay thẳng, Tô Liễu chẳng thích thú gì việc ném đá giấu tay. Có lẽ, một ngày nào đó, cô sẽ mặt đối mặt với Khâu Kiều Nhan.

Cần gì phải che giấu, cô ghét cô ta! Ghét cô ta! Ghét cô ta!

Cướp tiểu Triệt đi cũng coi như thôi, đều là trai chưa vợ gái chưa chồng, ai cũng có quyền lựa chọn của riêng mình, nhưng, Khâu Kiều Nhan dựa vào cái gì mà gọi điện xỉ nhục cô? Dựa vào cái gì?

Đồ xấu xa, cô sẽ thay mặt trăng trừng phạt bà cô già xấu xa đó!

Không thành công cũng thành nhân, dù thịt nát xương tan cũng phải lưu lại danh chính nghĩa ở đời!

“Tiểu Ngược”, Kiêu Dương Tự Hỏa lên tiếng sau một hồi im lặng, “Yêu Yêu nói muội ấy hãm hại nàng, là vì sợ nàng ở hành hội lâu, sẽ ảnh hưởng tới phán đoán của ta.”

“Hừ!” Tô Liễu cười chế giễu, “Đại thúc đâu phải con nít miệng còn hôi sữa để dễ bị ảnh hưởng đến thế!”

Khâu Kiêu Dương nhăn trán, bàn tay gõ chữ run run, một tràng dài “AAAAAAAAAAAAAAA” được gửi đi.

“Đừng có kêu nữa, mùa xuân vẫn chưa đến!” Tô Liễu nhếch môi, add một cái mặt cười nham hiểm.

Kiêu Dương Tự Hỏa: Bỗng Dưng Muốn Chết, còn không nói chuyện nghiêm túc, ta sẽ đánh mông đấy.”

Những lời này… Giọng nói dịu dàng mượt mà như nước đó…

Tô Liễu cũng không vừa đáp trả: “Đại thúc, nếu thúc lên UT nói câu này, ta sẽ quy hàng.”

Khâu Kiêu Dương bụm miệng, nói thật là, trước mặt Tiểu Ngược anh ta cũng tự cho phép mình ăn nói thoải mái hơn. Trong mắt những cô gái khác trong game, anh ta vẫn là mẫu người quân tử nhỏ nhã, lịch lãm.

“Độc Ác!” Anh ta tức tối gõ mấy chữ, nhưng khi chuẩn bị gửi đi, đột nhiên nhớ lại chuyện cũ, bất giác mồ hôi ròng ròng, vội vã xóa đi sửa lại thành “Được lắm!” rồi mới gửi đi. Nói xong, lại sợ Tô Liễu liên tưởng linh tinh, vội vàng hỏi tiếp: “Nàng định không quay lại nước Tề nữa?”

“Đương nhiên.” Tô Liễu trả lời.

“Vậy… cũng được.” Kiêu Dương Tự Hỏa đứng thẳng người, bước vài bước về phía người thiếu nữ, đứng lại, cười nhẹ: “Tiểu Ngược, ta rất thích tính cách của nàng, cũng thật lòng muốn đối tốt với nàng, để sự việc đến nước này, thật xin lỗi!” Tô Liễu im lặng, thoáng chút mủi lòng. Tử Hỏa quả tình rất được, chỉ tiếc là… do tạo hóa!

“Sau này, sẽ vẫn là bạn bè chứ?” Anh ta chìa tay ra, hỏi: “Bạn vẫn là bạn, nhưng ta vẫn sẽ giết em gái ngươi!” Cô nghiêng đầu cười hi hi đáp.

Khâu Kiêu Dương toát mồ hôi,anh ta lắc lắc đầu, tỏ vẻ chán nản, rồi chuyển đề tài: “Phải rồi, khi trước ngại giải thích nguyên nhân đưa nàng vào hội, nên ta nói nàng là tình nhân. Nàng… đừng để ý nhé!”

“Được rồi, ngươi còn không biết ta là trai hay gái mà, chuyện này ai coi là thật chứ!” Thiếu nữ bụm miệng cười, “Sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này?”

Chàng trai áo xanh xoay người sang hướng khác rồi ngượng ngùng, lí nhí hỏi: “Vài hôm nữa ta sẽ nạp phi, Triệu quốc đệ nhất mỹ nữ Doanh Vũ. Nàng sẽ tới dự chứ?”

Trong game Anh hùng, quốc gia bại trận sẽ phải chịu sự trừng phạt, ngoài việc nộp hàng nghìn vạn tài sản của nước mình cho nước chiến thắng để cầu hòa theo như quy định của hệ thống ra, còn có quy định riêng do những người chơi tự đặt ra để tăng thêm tính hấp dẫn cho trò chơi: Bên bại trận sẽ phải giao nộp mười mỹ nhân có danh phận và một trăm con ngựa tốt. Làm thế, trò chơi sẽ trở nên sát thực hơn, giống với các cuộc chiến thời trung cổ hơn, đồng thời thỏa mãn được tính phong lưu anh hùng của các nam game thủ đối với giang sơn mỹ nữ, thực hiện giấc mơ trải nghiệm kiếp hồng nhan đa truân của một bộ phận người chơi nữ.

Tân phi Doanh Vũ được coi như chiến lợi phẩm của Khâu Kiêu Dương. “Nàng” vốn rất nổi danh với bộ ảnh cổ trang lung linh trong các tư thế lọt vào top ba mỹ nữ.

Tô Liễu đã từng biết đến cái tên này trong một lần ngồi ăn cùng Lập Triệt, hồi hai người chưa chia tay. Hôm đó, cậu đột nhiên bảo: “Liễu Liễu này, nhìn nghiêng trông cậu rất giống một mỹ nữ trong game!”

“Tiểu Triệt, muốn khen mình xinh thì cứ nói thẳng, mình đâu có từ chối!” Tô Liễu vừa ngậm ống hút vừa ậm ừ nói.

“Ha ha, mình nói thật đấy, nếu không phải mình biết cậu ghét chơi game, và cô bé kia mới vừa vào cấp ba, thì mình đã nghĩ người đấy chính là cậu.” Lâm Lập Triệt cười.

Tô Liễu im lặng. Ngày đó, cô hoàn toàn không có hứng thứ đối với người chơi Doanh Vũ này, cũng không có ý định tìm ảnh cô ta để xem, hôm nay nghe Khâu Kiêu Dương nói vậy, đột nhiên lại thấy tò mò.

Mặc dù thâm tâm muốn biết chính xác ngày cưới, Tô Liễu vẫn chế nhạo Khâu Kiêu dương: “Đệ nhất mỹ nữ sao, Tử Hỏa, cẩn thận kéo lấy nhầm Nhân Yêu đấy!”

Kiêu Dương Tự Hỏa: “Mồm quạ đen. Nàng ghen tị đấy à.”

Tô Liễu bật cười ha hả. Không muốn lãng phí thời gian cùng mỹ nam tán chuyện mỹ nữ, lại thấy một đám thành viên hội Long Đằng đang đứng nhòm ngó hai người nói chuyện, Tô Liễu chợt nảy ra ý kiến: “Tử Hỏa, đưa ta lại đằng này một chút!”

Nơi Tô Liễu muốn Kiêu Dương Tự Hỏa đưa đến là núi Thương Ngô.

Không còn cách nào khác, vì trong game Anh hùng, hễ có BOSS nào to to một chút xuất hiện là đám game thủ ào tới giết luôn. Duy có BOSS Hạ Pháp Nhĩ đầu người mình rắn suốt hai năm nay không chịu nhả tí trang bị nào nên thoát nạn.

Cô muốn nhanh chóng bị giết để trở về cấp 7, nên đành nhờ đến sự giúp đỡ của Hạ Pháp Nhĩ.

“Tiểu Ngược, đã làm rõ trắng đen rồi, nàng hà tất phải như thế?” Khâu Kiêu Dương ngồi nhìn thiếu nữ ra sức tự sát khi đối mặt với BOSS và cau mày: “Làm con gái không nên cố chấp quá!”

“Thúc thúc làm ơn đừng gọi sự vu khống trắng trợn là hiểu lầm.” Thiếu nữ thoáng cười, tấm thân mảnh dẻ khéo léo chuyển động quanh BOSS. “Còn nữa, ở đây không có gì là cố chấp cả. Ta cũng chẳng muốn dây dưa kẻo sau này lại không đành lòng ra tay, khi ngươi không may làm nhỡ việc lớn của ta.”

“…” Khâu Kiêu Dương chán nản lắc đầu: “Thôi thì tùy nàng vậy.”

Vầng dương ửng hồng, thả xuống mặt đất từng chùm nắng mai. Cảnh vật bỗng trở nên vô cùng tươi đẹp: núi xanh hơn, nước trong hơn, hoa thắm hơn và người cũng… xinh hơn.

Khâu Kiêu Dương vẫn mê mải ngắm nhìn thiếu nữ trên màn hình biểu diễn màn chết đi sống lại.

Khuôn mặt thanh tú, ánh mắt lung linh, môi hồng chúm chím, nàng đứng đó với nụ cười kiêu hãnh.

Vốn chưa bao giờ để ý tới ngoại hình của các nhân vật trong trò chơi, Khâu Kiêu Dương lần này đã thực sự rung động trước khí phách anh hùng hào sảng của thiếu nữ áo vải. Anh ta chợt nghĩ tới câu thơ: Khi sống xinh đẹp như một đóa hoa mùa hạ, lúc chết nhẹ nhàng mỹ lệ như chiếc lá mùa thu.

Cứ thế, Kiêu Dương ngồi trước máy tính, nhìn mãi không chán màn trình diễn bi thương mà hùng tráng.

Trái ngược với sự xúc động của Khâu Kiêu Dương, Tô Liễu hoàn toàn vô cảm. Về cơ bản, cô coi việc tỉ thí với BOSS là một cuộc chơi đơn thuần. Vì bất luận “kẻ bị trục xuất” chết ở đâu, khi nào, hệ thống cũng tự động cưỡng chế cho “sống lại”, cô coi như mình đang có vô số tính mạng, thế là tập trung tinh thần vào việc rèn luyện thao tác, không hề quan tâm đến số cấp trên đầu mình càng lúc càng thấp dần đi.

Không biết bao lâu, đột nhiên trên màn hình hiển thị dòng thông báo của hệ thống: Thời gian bị trục xuất của người chơi Bỗng Dưng Muốn Chết đã hết.

Ngay sau dòng thông báo, nhân vật của Tô Liễu ngã nằm dưới đất không đứng lên được nữa.

“Haizz, cấp 42, mình cũng trụ giỏi quá cơ!” Sau khi hồi sinh, thiếu nữ áo vải chạy ngay lại, tươi cười nói với chàng trai áo xanh: “Thao tác siêu quá, thành ra muốn hạ xuống cấp 7 cũng khó!”

Kiêu Dương nghe mà ù cả tai: “Da mặt nàng còn có thể dầy hơn nữa không?”

“Có thể.” Thiếu nữ nhún nhún vai, nghiêm túc nói: “Thôi được rồi, nói thật thì, vừa rồi là hiệu ứng mỹ nhân, BOSS không nỡ giết ta, nên ra tay khá nhẹ nhàng.”

Trước màn hình, Khâu Kiêu Dương cười phì.

Còn Tô Liễu thì che miệng ngáp, định nói lời tạm biệt với Khâu Kiêu Dương, chợt liếc thấy một dấu hỏi màu đỏ to tướng hiện ra trên đầu Hạ Pháp Nhĩ.

Cô tò mò tiến lại gần, tiện tay click chuột, lập tức hiện lên một đoạn thoại dài.

Hạ Pháp Nhĩ: Từ thủa đất trời hỗn mang, khắp nơi gặp nạn hồng thủy, Nữ Oa nương nương thương dân cùng khổ. Sau khi tìm được bảy vùng bảo địa, bà hóa phép tạo ra Kiến Quốc lệnh1, ban xuống nhân gian, tìm người anh hùng vì dân kiến quốc, thế giới yên vui.

Kiến Quốc lệnh bao gồm bảy nước: Tần, Tề, Sở, Yên, Hàn, Triệu, Ngụy.

Năm 475 sau công nguyên, họ Mễ nắm trong tay Sở lệnh, lập nước Sở.

Năm… sau công nguyên, … lập nước Tề. Từ đó tới nay đã có bốn quốc gia là Tề, Sở, Triệu, Ngụy.

Nhiều năm trôi qua, ba Kiến Quốc lệnh kia vẫn lưu lạc giang hồ. Người chơi Bỗng Dưng Muốn Chết là dũng sĩ đầu tiên hiên ngang chiến đấu với bản thần, nghị lực phi thường, ý chí bất khuất…

Người chơi Bỗng Dưng Muốn Chết có muốn nhận sự ủy thác của bổn thần, nhiệm vụ đi tìm Tần lệnh không?

Tô Liễu đọc chăm chú rồi chọn “Chấp nhận”, phút chốc cô thấy tỉnh táo lạ thường.

Kiến Quốc lệnh là gì? Là thứ mà giang hồ đồn đại bấy lâu song suốt ba năm nay chưa game thủ nào có được? Là thứ mà vì nó ba năm nay bọn họ chửi bới công ty trò chơi mà vẫn chẳng thấy tăm tích?

Nếu tìm được Kiến Quốc lệnh, hẳn cục diện tứ phân chia sẽ phải thay đổi. Bởi người chơi may mắn sẽ tân lập quốc gia, mưu đồ bá vương, tiếp trang lộc đỉnh.

Toàn thân Tô Liễu nóng bừng. Cảm giác trở thành nữ vương xâm chiếm cơ thể cô. Trời ơi, có lẽ nào…

“Này, con BOSS này đúng là không đánh nàng nữa thật!” Kiêu Dương Tự Hỏa đột chắp tay sau lưng, từ từ tiến lại gần, nghi hoặc nói.

Như để trả lời sự nghi hoặc của anh ta, tay Tô Liễu run run, click liền máy cái lên người Hạ Pháp Nhĩ, lập tức bị mấy tia sét đánh trúng người nằm ngã dưới đất.

“Vậy là chiêu mỹ nhân kế không thành rồi!” Kiêu Dương vui mừng trước cảnh người khác gặp họa.

“Đúng vậy”, Tô Liễu thản nhiên, “vì BOSS thích dạng ái nữ ái nam… như ngươi kia!”

Sáng thứ Tư đẹp trời, Tô Liễu đang ngồi trước máy tính thì nhận được tin nhắn di động.

“Liễu Liễu, mấy hôm nữa anh đi công tác tiện đường ghé về thăm nhà, em có cần gửi gì không? Thịnh Hoan”

“Không ạ, em cảm ơn anh.” Tô Liễu bấm xong câu trả lời, còn add thêm một cái mặt cười.

“Oh, Được rồi, gặp lại sau.”

“Tạm biệt.”

Gửi xong tin nhắn, Tô Liễu bất giác thở dài, nằm lăn xuống giường, cuộn mình trong chăn.

Đáng thương thay! Kể từ ngày câu chuyện tình của Tô Liễu và Tiểu Triệt bại lộ, Thịnh Hoan lại tỏ vẻ quan tâm đặc biệt tới cô. Trước kia dăm bữa nửa tháng mới gửi một tin nhắn thăm hỏi, nay cứ hai ngày một lần, còn nhiều hơn cả tin nhắn quảng cáo. Tô Liễu vốn ghét trò gửi tin qua tin lại mất thời gian,, nhưng vì vừa sợ lại vừa kính trọng Thịnh Hoan, nên đành quay lại thời ôm di động bấm nhoay nhoáy cả ngày.

Đoán chắc Tô Liễu đang có mối tơ duyên mới, Ngô Yên liếc nhìn và dò hỏi: “Còn chăm chỉ hơn cả hồi yêu chàng Tiểu Triệt, nói mau, chị có ai rồi phải không?”

Một câu nói mà khiến Tô Liễu hồn xiêu phách lạc mất hai ngày. Không phải vì anh không tốt, mà là cô sợ anh. Tô Liễu tâm trạng rối bời, bật dậy khỏi giường, mở giao diện game ra, muốn thư giãn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro