Bỗng dưng muốn chết - Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng dưng muốn chết – Chương 8

Từ sau hôm bị BOSS Hạ Pháp Nhĩ giết xuống cấp 42, cô vẫn chưa online lần nào.

Đúng vậy, mặc dù nhận được nhiệm vụ chủ tuyến đi tìm Kiến Quốc lệnh do hệ thống giao, nhưng con đường phía trước gian nan, một mình cô sao có thể hoàn thành, nói cách khác thì, miếng bánh ngon đột nhiên từ trên trời rơi xuống, cô nuốt không trôi.

Vừa đăng nhập trò chơi, Tô Liễu đã hoa mắt trước một loạt tin nhắn trong hộp thư.

Vũ Dạ Phi Phi: “Hôm nay lão Đại thành thân, muội có tới dự không? Ta sẽ ra cổng đón muội.”

Chiến Ngự Lâm Lâm: “Tiểu Ngược, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.”

Chiến Ngự Lâm Lâm: “Tiểu Ngược, tốt nhất đừng online trong khoảng sáu giờ đến tám giờ tối ngày 13 tháng 10.”

Kiêu Dương Tự Hỏa: “Muốn Chết, bổn vương ta sẽ nạp phi hồi sáu giờ đến tám giờ tối ngày 13 tháng 10, nàng mau đến dự có rất nhiều chuyện thú vị đấy.”

Đàn Ông Đều Rất Đê Tiện: “Bỗng Dưng Muốn Chết, đám đàn ông đứa nào cũng đê tiện cả, mẹ kiếp, nhớ đến phá tan đám cưới đê tiện này!”

Tô Liễu lật xem tiếp, có hai tin nhắn khiến cô giận run người.

Yêu Tinh Áo Choàng: “Ta hãm hại ngươi thì sao, cho dù ngươi có chứng cớ cũng vẫn bị đuổi khỏi hành hội. Hồ ly tinh, đừng tưởng ta không biết ngươi đang làm gì, lén lút tán tỉnh Tiểu Triệt sau lưng huynh trưởng ta.”

Yêu Tinh Áo Choàng: “Ta ghét ngươi, lần đầu nhìn đã thấy ghét, lén lén lút lút, ra vẻ bí hiểm!”

Cô còn không thèm chửi cô ta kẻ thứ ba đáng ghét, thế mà cô ta lại còn ghen ngược. Tô Liễu mở Quyển Trục, trực tiếp truyền tống mình đến hoàng cung nước Tề.

Bình thường hoàng cung có NPC bảo vệ, nhưng hôm nay là ngày vui của quốc vương, lại thêm cống phẩm gồm chín mỹ nữ và hàng trăm chiến mã. Thế nên, cổng lớn mở rộng, chào đón mọi người.

Lúc Tô Liễu tới nơi, trời vẫn còn sáng, hôn lễ cũng chưa cử hành.

Kiêu Dương Tự Hỏa bận tới Hồng Nương quán nhận giấy đăng ký kết hôn, không có thời gian đón tiếp cô. Nhưng rất nhiều những người trước kia từng có duyên gặp mặt kéo tới chào hỏi, dường như biết cô bị oan, nên lời lẽ bọn họ vô cùng khách khí.

Yến tiệc được bày biện trong ngự hoa viên với hàng trăm bàn ăn đầy ắp sơn hào hải vị, rượu ngọc chén ngà. Lại có cả mấy người chơi trong trang phục cung nữ tấp nập bưng bê. Tô Liễu một mình ung dung tham quan khắp chốn, sực nhớ tới lời dặn của Vũ Dạ Phi Phi, cô gửi tin nhắn: “Phi Phi, muội tới rồi, đang ở trong ngự hoa viên.”

“Tiểu Ngược, 55555…” Vũ Dạ Phi Phi gửi tới một đám mặt mếu. “Ta và Tình Thiên bị đại ca bắt ra ngoài canh gác.”

Lát sau, Vũ Dạ Phi Phi lại hỏi: “Thế muội làm thế nào mà vào được? Không có thủ dụ của ta, Tình Thiên và mấy vị đại thần, các game thủ bình thường không vào cung được đâu!”

Tô Liễu sững người, hiểu ra nguồn cơn, nàng bình tĩnh giải thích: “Trước lúc muội chính thức hạ đường, quân vương đã đích thân trao tặng Quyển Trục Hoàng Cung…

Quyển Trục Hoàng Cung là thứ vô giá chỉ dành riêng cho đại nội. Cứ mỗi tuần hệ thống lại tự động cấp cho bảy tấm. Sở hữu một tấm Quyển Trục Hoàng Cung sẽ được phép bay thẳng về hoàng cung nước Tề (một lần), cho dù đang ở bất cứ nơi đâu.

Tô Liễu hiện đang có một tấm, chính là tấm vé Kiêu Dương Tự Hỏa tặng cho cô hôm đánh BOSS Hạ Pháp Nhĩ.

Có lẽ vì quá bận, Vũ Dạ Phi Phi đã lặng thinh sau chuỗi dấu hỏi. Tô Liễu cũng chẳng tự ái, cô chạy ra Trân Bảo các mua bình nước hồi sinh, rửa hết số điểm kĩ năng trên người đi. Suy nghĩ một hồi, cô chuyển điểm sang sức mạnh và thể lực dành cho chiến binh.

Tiếp đó, cô chọn một bộ váy lụa trắng tinh, chuẩn bị cho cú xuất hiện ngoạn mục.

Đã trót mang tiếng Hồ ly tinh mà lại không làm mấy việc hồ ly tinh thường làm, thì thật đắc tội với ông bà tổ tiên.

Hồi chuông đại nội điểm đúng sáu tiếng, một đóa cúc khổng lồ tung cánh vàng sáng lóa bầu trời phía tây thành. Tiếp đó là màn trình diễn pháo hoa xanh đỏ tím vàng rực rỡ, làm bừng tỉnh cả bầu trời đêm.

“Tân lang tân nương đã tới, mau ra phía trước lì xì.” Ai đó ở sân sau chợt lên tiếng.

Ô la la, đám người chơi sắm vai cung nữ bận rộn trong nháy mắt đã mất tăm mất tích.

Bao lì xì phát ở điện Chính Đức. Cô dâu, chú rể, phù dâu, phù rể tung ra vô số Nguyên Bảo và trang bị cho đám người chơi thỏa sức nhặt.

Dù đã mặc một bộ váy trắng hết sức ấn tượng, Tô Liễu vẫn nhanh chóng bị chìm nghỉm trong biển người. Thậm chí một cọng tóc cũng chẳng thấy đâu.

Kẹt cứng tới mức không thể làm gì, out khỏi trò chơi rồi lên diễn đàn ngắm mỹ nữ. Tại top dẫn đầu, dễ dàng tìm thấy cái tên Doanh Vũ – mỹ nữ hội Long Đằng. Chợt Tô Liễu ngỡ ngàng, bàng hoàng… Cô đưa tay dụi mắt và chớp liền mấy cái. Vẫn không tin. Trời ạ, rõ ràng là bức ảnh COSPLAY Lưu Sở Ngọc, BOSS Sơn Âm của trò Ngụy Tấn Phong Lưu mà cô chụp hồi cấp ba. Sao nó lại xuất hiện ở đây?

Sau một hồi kinh ngạc, Tô Liễu bình tĩnh chuyển sang giao diện trò chơi và gửi mật tin cho Doanh Vũ: “Tấm ảnh trên diễn đàn, từ đâu mà có?”

Rất lâu sau Doanh Vũ mới hồi âm: “Ai hỏi đó?”

“Đản Hoàng Dã Tô Tô.” Tô Liễu xưng tên gọi trong Ngụy Tấn Phong Lưu.

“Bà xã, Cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi!!!!” Doanh Vũ nhanh chóng gửi tin đáp lại, “Là ta đây, Đế Thích Thiên đây!!!!”

Trời ơi…

Tô Liễu thả đầu xuống bàn phím, khi ngẩng đầu lên, đầu không chỉ vẫn ong ong, mà còn… sao bay đầy trời.

Vài giây sau, từ kênh chat PM tin nhắn được gửi đến tới tấp.

“Tô Tô, nàng còn ở đó không?”

“Ta nhớ nàng quá, các huynh đệ khác cũng đều rất nhớ nàng.”

“Lão Đại nói chỉ cần nàng còn chơi game thì nhất định sẽ chú ý tới mấy tấm ảnh đó, quả đúng thật ha ha…”

“Tô Tô, sao nàng rời game không một lời giã biệt thế?”

“Ta tìm nàng suốt ba năm nay…”

Từng tin nhắn được gửi đến, nhìn thì bình thường, nhưng trong đó chứa đựng biết bao nhiêu… nhớ nhung.

Thật tuyệt, họ vẫn chưa quên cô!

Thật tuyệt, vẫn còn được gặp lại nhau!

Tô Liễu ngắm nhìn chuỗi tin nhắn mãi không thôi, thấy cay cay nơi sống mũi mà trong lòng dào dạt vui.

Biết nói thế nào nhỉ, những năm tháng đó quả thật vất vả mà ý nghĩa.

Cô tình cờ rơi vào trò Ngụy Tấn Phong Lưu, bị giết và mắc lừa liên tục. Cho tới khi gặp được lão Đại, Tiểu Đế và các chị em Minh Yểm. Sau đó, cả hội cùng nhau đạp địa đồ, đánh BOSS, dần dần thành lập gia tộc, phát triển vững mạnh.

Kỷ niệm từ đâu ùa về, Tô Liễu nhẹ nhàng trả lời: “Tớ đây. Ba năm trước mải chơi quá nên trượt đại học, bố tớ tức đến nỗi phải nhập viện, mẹ thì đập nát máy tính luôn!”

Mười ngón tay gõ trên bàn phím chậm dần, chậm dần. Tô Liễu ngập ngừng đánh: “Sau đó, tớ luyện thi thêm một năm và không chơi game nữa. Gần đây có chút việc nên phải vào Anh hùng…”

“Ồ, thực ra sau lúc cậu bỏ game, tớ cũng không chơi mấy. Tô Tô này, năm đó tớ cũng trượt đại học. Bố tớ là kẻ đê tiện, lấy cớ đó đòi bỏ hai mẹ con. Thực ra, ông ta đã có có con riêng với vợ bé lâu rồi. Mẹ thì mắng chửi tớ suốt ngày, động chút lại đòi tự tử.”

“Trời!” Tô Liễu bất ngờ, chẳng biết nói gì hơn.

Trong ký ức của Tô Liễu, Đế Thích Thiên là một thiếu niên tuấn tú, tóc nhuộm line bạc và xanh da trời, ánh mắt mơ màng khiến bao cô gái si mê. Lại còn thói ăn mặc thời thượng và tiêu tiền như rác nữa chứ, đích thực là một công tử con nhà giàu.

Hai người trạc tuổi lại quen biết từ lâu, nên đua đòi gọi nhau là chồng vợ. Nhưng sau lần gặp mặt, Tô Liễu thấy hơi kỳ kỳ nên không gọi vậy nữa.

“Nhưng không sao.” Doanh Vũ đánh máy rất nhanh. “Sau khi ông ta bỏ mẹ con tớ ít lâu, mụ vợ bé và thằng con hoang cũng tử nạn vì tai nạn giao thông. Ông ta cũng không sinh con nữa, quay về nịnh nọt lấy lòng tớ. Mẹ và tớ chẳng thèm!”

Tô Liễu dở khóc dở cười, đành bảo với Doanh Vũ: “Âu cũng là ác giả ác báo!”

“Đúng thế.” Doanh Vũ gật gù.

“Vợ chồng” tay bắt mặt mừng, mải nói chuyện, vô tình bị đám đông chú ý.

Đầu tiên là Tô Liễu, mặc cho đám người tranh phần thưởng đã tản đi hết, cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, với một bộ váy trắng toát.

“Này, Bỗng Dưng Muốn Chết kia, ngươi mặc cả bộ đồ trắng đến để mang xui xẻo cho đám cưới của đại ca hả?”

Tô Liễu liếc thấy, song chẳng buồn đáp, chỉ quay sang nói với Doanh Vũ: “Tiểu đệ, không giận nếu ta phá hỏng đám cưới của đệ chứ?”

“Không được gọi là tiểu đệ.” Doanh Vũ add một cái mặt giận. “Tô Tô đừng trêu tớ nữa, ai muốn bái đường với một gã đàn ông cơ chứ!”

“Không muốn lấy đàn ông, vậy sao còn giả gái?” Tô Liễu cười trêu.

“Tại tớ muốn tìm cậu chứ sao.” Doanh Vũ thẳng thắn.

Tô Liễu im lặng. Cô chuyển sang kênh chat hiện thời.

【Hiện Thời】Bỗng Dưng Muốn Chết: Cô dâu thì phải mặc áo cưới màu trắng chứ, tượng trưng cho sự thuần khiết.

【Hiện Thời】Yêu Tinh Áo Choàng: Đồ thần kinh, ai lấy ngươi chứ!

【Hiện Thời】Chiến Ngự Lâm Lâm: Yêu Yêu đừng vô cớ chửi người khác như thế!

【Hiện Thời】Kiêu Dương Tự Hỏa: Yêu Yêu, cẩn thận lời nói của muội đấy. Tiểu Ngược, đã lâu không gặp, ta phải ra phía sau bái đường, lát nữa nói chuyện tiếp!

【Hiện Thời】Bỗng Dưng Muốn Chết: Tử Hỏa, đừng, đừng… cưới Doanh Vũ!

Sau khi gửi tin nhắn, Tô Liễu căng mắt nhìn màn hình, tập trung cao độ.

Kênh chat PM chợt hiện ra hai tin.

【Hiện Thời】Kiêu Dương Tự Hỏa: ?? Tiểu Ngược, nàng bị hack nick à?

Chưa kịp trả lời, Tô Liễu đã thấy Yêu Tinh Áo Choàng vung pháp trượng bắn một loạn băng tiễn về phía nàng.

Thật đúng lúc! Tô Liễu cười nhẹ, điều chỉnh Tiểu Ngược lao vút khỏi tầm tên bắn, tiếp đó dùng chức năng gia tốc xung kích của chiến binh, trong nháy mắt đã di chuyển tới sát Yêu Tinh. Cô tung ra Định Thân dược rồi vung lưỡi đao sáng lòa ánh trăng, bổ thẳng vào người Yêu Tinh Áo Choàng.

Yêu Tinh Áo Choàng vốn có đẳng cấp cao vượt trội, bình thường tấn công cô ta chẳng khác nào… tự tìm đến cái chết. Nhưng hôm nay công chúa Yêu Tinh khoác bộ hoa phục (xếp hạng 2 trong trò chơi) để đi dự đám cưới (Chú ý: Hoa phục chỉ để trang trí, không có thuộc tính), Tô Liễu chém cô ta, cũng chẳng có người chơi nào ra tay giúp đỡ. Chưa kể Chiến Ngự Lâm Lâm và Kiêu Dương Tự Hỏa còn lên kênh chat hiện thời lệnh cho cô ta dừng tay. Tóm lại, nhưng mệnh lệnh đó đều bị hai người đang kịch chiến… phớt lờ.

Nến đỏ vẫn cháy sáng, lách ta lách tách.

Trong cung điện tráng lệ, tân lang chán nản đứng một bên, tân nương cũng tự động vén khăn trùm đầu lên tò mò nhìn, đám quan binh khách khứa thích thú quan sát trận quyết đấu giữa hai nữ game thủ. Áo đỏ như bướm, xinh đẹp yêu kiều, áo trắng như mai, duyên dáng thanh khiết.

Tô Liễu chỉ gắng gượng được bốn mươi giây, cột máu của cô đã gần cạn hết, trong khi bà cô Yêu Tinh vẫn còn non nửa. Thấy vẫn còn chút thời gian, trong khi những mũi băng tiễn xanh lè vẫn đang lấp loáng phóng tới, Tô Liễu xoay người, quay tít mù quanh cung điện.

Cùng lúc đó, trên màn hình máy tính của Chiến Ngự Lâm Lâm, Kiêu Dương Tự Hỏa và Thịnh Thế Hoan Đằng hiện lên hàng chữ: Người chơi Bỗng Dưng Muốn Chết đang thi triển chiêu Nhiễu Loạn.

Cả ba sững lại, vài giây sau, khi đã hồi tỉnh, cảnh tượng trước mắt thật đáng kinh ngạc.

Nhiễu loạn là gì?

Là một thứ độc dược hết sức quái ác, khiến người trúng độc buộc phải dùng chiêu thức trên cùng trong bảng kỹ năng đánh trúng mục tiêu ở góc phải mình (bất luận là ta hay địch).

Như lúc này, Chiến Ngự Lâm Lâm và Kiêu Dương Tự Hỏa đang chăm chú quan sát cột máu của Yêu Tinh nên đã phóng tới chỗ cô ta hai quả cầu lửa cực mạnh. Còn Thịnh Thế Hoan Đằng vì đang quan sát Tiểu Ngược nên đã vô tình sử dụng chiếc búa được coi là đệ nhất cực phẩm của toàn server Hình Thiên Phủ… xẻ cô ra làm đôi.

Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc và khi mọi người còn đang ngơ ngác thì Bỗng Dưng Muốn Chết đã nằm im trong vũng máu, còn Yêu Tinh Áo Choàng thì thở phào với một giọt máu duy nhất còn lại.

Vậy là kế hoạch tiêu tan. Vì sao thế nhỉ? Tô Liễu đau khổ nhìn màn hình cô đã phải rửa điểm, mua độc dược, tìm độc chiêu cho lần hành thích này. Thế mà…

Sao Thịnh Hoan bình thường không bao giờ nói thừa với Tô Liễu một từ giờ đột nhiên lại có hứng thú với tiểu Ngược chứ?

Nếu như Thịnh Thế Hoan Ca cũng giống như Chiến Ngự Lâm Lâm và Kiêu Dương Tự Hỏa, cùng quan sát bà cô Yêu tinh kia thì tốt biết bao!

Tô Liễu ngửa mặt thở dài, chuẩn bị dùng Quyển Trục hồi thành phục sinh, đặt dấu chấm hết cho một lần thất bại. Bỗng một vầng lửa đỏ rực ào tới.

“Dám ra tay với Tô Tô, ta liều với ngươi đồ tiện nhân!” Trong lúc mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng, cô dâu xinh đẹp đã lao đến với thanh chủy thủ tẩm độc trong tay. Nàng ta chỉ một chiêu đã tiễn cô em chồng tương lai Yêu Tinh Áo Choàng về Tây Thiên cực lạc.

Mọi người còn đang ngẩn cả ra, chưa kịp định thần, thì đã bị một chất giọng ồm ồm làm cho hồn xiêu phách lạc.

“Kiêu Dương Tự Hỏa là tên đại ngốc, ông nội ngươi đây là Nhân Yêu, Tiểu Ngược vì không muốn ngươi sau này phải mất mặt, nên mới ngăn không cho ngươi cưới ta, mẹ kiếp, đúng là óc bã đậu, lại để cho bà cô già nhà ngươi giở trò nhiễu loạn.”

Ầm ầm ầm… Tô Liễu choáng váng!

Thời gian hồi sinh đã hết, cô chỉ còn cách quay lại điểm hồi sinh ở thành chủ. Mệt mỏi gửi Doanh Vũ một tin nhắn.

“Đột nhiên… nhận ra mình thật là thánh thiện!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro