Chương 3. Tặng quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng nhắc chuyện hôm trước nữa, lúc nghe thằng Thịnh hỏi câu đó xong, tôi không chút do dự thẳng tay đấm ba cái thật mạnh vào lưng nó vì tội "vu khống". Cả đoạn đường sau đó hai đứa im thin thít, giận nhau không thèm nói thêm câu gì. À, lúc xuống xe nó có nói "Cảm ơn" rồi tôi trả lời "Bye", thế là xong.

Đến hôm nay là thứ Hai, khi đi học lại, tụi bạn thân mới phát hiện hai đứa tôi tự nhiên im lặng lạ. Bình thường thằng Thịnh cứ líu lo không ngừng, hôm nay nó cứ mãi im ru nên không ai thấy quen cả.

"Thất tình hả Thịnh?" Nhỏ Thanh dò hỏi.

Tôi và nhỏ Tuyền cũng ngoái đầu xuống nhìn, không ngờ nó lại liếc tôi một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Tôi: ???

Thằng c-hó này mày có bệnh à? Không sợ người ta hiểu lầm à?

"Ủa Kim Hí, hai đứa bây có gì hả?" Vẫn là nhỏ Thanh nhiều chuyện.

"Không có! Tao có biết gì đâu!" Tôi vô tội được chưa?

Nhìn ra ngoài hành lang, tôi chỉ biết thở dài.

***

Thoáng cái đã đến sinh nhật tôi, đúng vào dịp lễ Giáng sinh. Tôi được bạn bè cùng lớp và vài đứa quen biết trong khối tặng thiệp và quà. Có nhỏ Oanh bên lớp 11H còn tặng tôi thiệp tự tay làm nữa, khéo thật.

Lúc gặp Oanh, tôi lén kéo nó ra một góc khuất, dò hỏi: "Bà có quen ai ở lớp 10H không?"

"Có chứ, tui quen nhiều lắm, đàn em tui mà, sao vậy?" Oanh nhanh chóng khẳng định, biểu cảm giống như muốn nói "tui quen biết rất rộng, hãy tin tui".

Vì biết nhỏ Oanh thuộc dạng kín miệng nên tôi mới yên tâm hỏi thăm "người ta" thông qua nó.

"Bà biết Đình Sỹ không?" Tôi cố gắng nói ra cái tên này bằng giọng điệu bình thường nhất, cái tên mà mỗi khi nhắc tới đều khiến lòng tôi bối rối.

"À, thằng nhóc đẹp trai nhất lớp Hóa, sao thế? Bà để ý nó à?" Nhỏ Oanh gãi gãi cằm, cười mờ ám.

"Ờ, thích á. Mà bà đừng nói với ai nha, bí mật."

"Vậy bà cho tui photo giáo trình ôn thi Đại học môn Anh bên lớp bà với, bộ đề của Phúc Thịnh soạn đó, được thì tui mới giữ bí mật, kèm thêm cung cấp thông tin mỗi khi bà cần!"

"Tưởng gì, chuyện nhỏ thôi! Ủa mà tui tưởng bà thi khối A* với khối B*?

"Tui định thi khối A1* với khối B. Tui thấy nên học mấy ngành có ngoại ngữ thì tốt cho tương lai hơn nên thử xem."

Mình viết theo thời mình thi Đại học, có thể khác bây giờ một chút.

*Khối A: Ba môn Toán, Lý, Hóa.

*Khối A1: Ba môn Toán, Lý, Anh.

*Khối B: Ba môn Toán, Hóa, Sinh.

"Đỉnh dữ! Ôn thi 5 môn luôn là hơi căng đó. OK để tui hỏi thằng Thịnh xem nó chịu không rồi sẽ soạn chưa cho bà. Bà lấy đỡ tài liệu của cô chủ nhiệm tui trước không?"

"Lấy! Vậy chốt kèo nha?"

"Ê khoan đã, bà nói thêm chút gì về Đình Sỹ cho tui đi."

"Rồi rồi rồi."

***

Sau khi khai quật thêm một số thông tin của người trong lòng, tôi hài lòng cười hì hì về lớp.

Nguyễn Đình Sỹ, á khoa đầu vào năm nay, là bạn thân của thủ khoa bên lớp Toán. Chàng trai tôi thích có nhiều người thích nhưng vẫn chưa có ý với ai. Sinh ngày 2 tháng 1, cùng cung Ma Kết với tôi. Nếu xét theo tuổi ta thì tôi với Sỹ bằng nhau đấy!

Cậu ấy thích chơi bóng rổ và chạy bộ, thích học tin học và định hướng học Công nghệ thông tin. Còn lý do thi vào lớp chuyên Hóa thì là vì điểm Hóa hồi cấp hai cao mà thôi. Chậc, đúng là xét theo điểm trung bình thì lớp Hóa chỉ thua mỗi lớp Toán. Ai cũng nói lớp Tin có chất lượng học sinh không tốt lắm, là một phiên bản cấp thấp của lớp Toán. Bởi vậy học sinh lớp Tin chưa chắc đạt cao điểm Đại học hơn lớp Toán hay lớp Hóa, kể cả đó là ngành Công nghệ thông tin.

Càng tìm hiểu về Đình Sỹ, không hiểu sao tôi càng thích cậu ta hơn. Không phải chỉ thấy sắc nổi lòng tham như lời nhỏ Thanh hay ghẹo đâu mà là thiện cảm tăng dần theo từng ngày. Dạo này tôi để mặc cho nhóm con gái chọc ghẹo mình, mục đích để thằng Thịnh cũng biết rằng tôi có ý với người khác. May sao nó vẫn đối xử bình thường với tôi, có vẻ là tôi đã nghĩ nhiều thật.

Vậy cũng tốt.

Tối đó, sau khi về nhà, tôi khui quà và xem thiệp của bạn bè. Nhỏ Thanh tặng tôi một chiếc đồng hồ cát – thứ tôi luôn yêu thích, Tuyền thì tặng một bộ đồ ngủ rất đáng yêu. Còn lại đa số là thiệp Noel kiêm chúc sinh nhật mà thôi, tôi cũng có tặng lại cho mọi người nữa. Trao đổi thiệp Giáng sinh gần như là truyền thống của đám con gái chúng tôi.

Cuối tuần này tôi có hẹn với chúng nó đi ăn bù, bởi hôm nay là ngày trong tuần nên một số đứa còn bận học thêm, không thể tổ chức sinh nhật được.

Còn một món quà nữa nhưng tôi chưa dám mở, là của thằng Thịnh.

Tôi thuộc kiểu người rất sợ phải đối mặt với những điều khiến người ta khó xử. Cầm hộp quà được gói bằng giấy màu xanh lam in hình hoa hồng trên tay, không lâu sau tôi thở dài, bỏ xuống, nhìn chằm chằm nó thêm một lúc lâu. Quà được gói rất đẹp, người tặng quà rất tốt, nhưng... Sau khi cân nhắc và đấu tranh tư tưởng cẩn thận, tôi quyết định giữ nguyên, không khui, cất nó vào một góc.

Lý do không mở quà rất đơn giản, thằng Thịnh không trực tiếp tặng tôi mà là nhét vào ngăn tủ bàn học. Lúc tôi phát hiện món quà ấy thì tin nhắn điện thoại từ nó cũng gửi tới.

[Toàn bộ tấm lòng của ông đây ở trong đó, mở hay không là quyền của mày. Thịnh.]

Ừ, chị đây chọn không mở.

***

Chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của Đình Sỹ, tôi phải nhanh chóng chuẩn bị quà thôi. Tôi thừa biết cơ hội để chúng tôi quen nhau và trò chuyện trực tiếp là gần như bằng không vì giữa hai đứa chẳng có một điều gì chung cả, nhưng tôi vẫn muốn làm hết sức có thể cho "mối tình đầu" của mình. Dù rằng đấy chỉ là tình đơn phương.

Tôi định theo hướng dẫn trên mạng tự làm một tấm thiệp. Ngoài ra tôi còn mua một cuộn len nhỏ để làm móc khóa nữa. Thiệp chỉ mất một buổi tối là trang trí xong, còn móc len thì lâu hơn một chút, mất hẳn ba hôm liền tôi mới hoàn thành được một con gấu nho nhỏ. Thân gấu có màu nâu, hai tai màu trắng trông cũng khá đáng yêu.

Từng câu từng chữ trên tấm thiệp đều là tâm tư của tôi.

[To: Đình Sỹ.

Có một người luôn đứng ở nơi bạn không nhìn thấy, nhìn ngắm bạn mỗi ngày. Bạn là ánh dương ấm áp, chẳng cần làm gì mà trái tim của tôi vẫn tan chảy mỗi khi nghĩ đến bạn. Tôi ước mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Bạn xứng đáng có một cuộc đời hạnh phúc nhất.

From: Một người ẩn danh thích bạn rất nhiều.]

Tôi không dám nhờ Oanh đưa quà qua bên đó vì sợ mình bị phát hiện. Thế là tôi quyết định lên kế hoạch tự tay bỏ vào hộc bàn của cậu ta nhân lúc chưa ai đến lớp. Sáng ngày 2, tôi cố ý thức sớm hơn mọi khi, vội vã chạy đến trường.

Nhưng con m*a nó, thế mà xe tôi lại bị lủng bánh giữa đường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro