Chương 4. Phẫn nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dắt bộ một khúc rõ lâu mới đến được tiệm sửa xe. Hay rồi, bánh xe cán phải đinh, một là vá, hai là thay lốp, không có lựa chọn thứ ba. Thay lốp thì nhanh thôi còn vá thì lâu hơn vì ruột xe thủng tận hai lỗ. Nhưng hôm trước tôi đã chi tiền mua đồ linh tinh khá nhiều nên hiện giờ không còn đủ tiền để thay lốp nữa, cuối cùng đành phải ngồi chờ chủ tiệm vá bánh cho.

Bây giờ đã là 6h20 sáng, còn 40 phút nữa là vào học, chắc chắn không kịp thực hiện kế hoạch bí mật tặng quà rồi. Thường thì 6h35 một số học sinh đã đến trường, tôi đâu thể nào vào đó lúc lớp của cậu ta có người ở được! Vừa gặm bánh bao vừa buồn trong lòng nhiều chút. Thoáng cái 10 phút đã trôi qua...

"Xong chưa chú ơi?" Tôi đứng lên bỏ rác vào cái sọt cạnh gốc cây, tiện miệng hỏi.

"5 phút nữa là xong!" Chú hào sảng đáp lời.

Không kịp thật.

"Mới sáng sớm sao mặt ủ mày chau vậy? Xe lủng bánh hả?" Tôi giật mình, thằng Thịnh ở đâu chui ra đây?

"Tao đi trước nha, tí mày đi chung với Kim Hí đi." Lớp trưởng nói xong liền phóng xe đi mất.

Ơ?

Thằng Thịnh kéo cái ghế nhựa đến ngồi cạnh tôi, hỏi: "Khui quà chưa?"

Trái tim đập thình thịch lúc này không phải do tôi phải lòng nó đâu, mà là do chột dạ. Tôi nói: "Chưa khui."

Nó rũ mắt: "Ờ." Dừng vài giây, nó hỏi tiếp. "Sao nay đi học sớm vậy? Bình thường mày đâu đi giờ này?"

Tôi chưa kịp suy nghĩ lời nói dối thì chợt thấy nó bật cười: "Đến sớm tặng quà cho thằng Sỹ?"

Tôi ấp úng: "Kh... khùng. Nay có tiết kiểm tra Văn nên tao tới sớm!"

Nó nhìn tôi bằng ánh mắt "ba phần lạnh lùng, bảy phần thất vọng" một lúc lâu, cuối cùng không nói thêm gì, xoay người bỏ đi.

Tôi: ???

"Ê! Đi bộ hả?" Tôi gào lên thật to.

Không có tiếng trả lời.

"Chú ơi xong chưa chú?" Tôi hết cách, đành giục ông thợ sửa xe.

"Rồi rồi xong rồi nè, bạn trai giận bỏ đi à? Ha ha, chạy đuổi theo thôi. Trả chú 15 ngàn."

Tôi không giải thích mà trả tiền rồi nhanh chóng phóng xe đi tìm thằng Thịnh. Nhưng mãi cho đến khi vô lớp thì tôi mới thấy mặt nó, có lẽ lúc nãy nó đã kịp thời quá giang ai đó rồi. Báo hại tôi chạy mấy vòng đi tìm!

Tôi há miệng mấy lần nhưng cũng không biết nên trách gì, cuối cùng quyết định mặc kệ nó.

Bây giờ vấn đề nan giải là làm sao tôi có thể tặng quà cho Đình Sỹ! Thôi vậy, giờ ra chơi tôi sẽ đi tìm nhỏ Oanh giúp đỡ, hết cách rồi.

"A, đau!"

Tay tôi vịn chỗ lưng vừa bị chọt, xoa xoa, quay xuống lườm tên "thủ phạm" đáng ghét.

"Đưa đây." Thằng Thịnh hất cằm, trên mặt vẫn tỏ vẻ không vui.

"Đưa gì?" Tôi giả ngu.

"Mày muốn tao nói rõ ra thứ cần đưa à?" Nó cau mày.

Vô lại! Tôi giận rồi đấy!

"Định làm gì?"

"Giúp mày chứ làm gì. Tao quen nó đấy." Thằng Thịnh khoanh hai tay trước ngực, chân đạp cạnh bàn để ngửa ghế ra phía sau. Bộ dáng trông ngứa đòn ghê gớm!

"Không cần. Tao ẩn danh!"

Nó bật cười khó hiểu: "Ngu ngốc. Thôi đưa đây, tao có cách, mày vẫn là người ẩn danh."

Tuy tôi không tin tưởng nó lắm nhưng nhìn bộ dáng "Mày không đưa cho bố là không yên với bố đâu" của nó, tôi đành cam chịu mà thuận theo: "Ra chơi tao đưa."

Dứt lời, tôi ngồi ngay ngắn chuẩn bị bút vở và đợi cô giáo vào cho bài kiểm tra. Mặc kệ tụi con Thanh, con Tuyền hỏi mãi "Vụ gì vậy?", "Hai đứa bây có bí mật mà dám công khai trước mặt tụi tao à?", "Tụi nó nói tiếng sao Hỏa sao mà tao nghe không hiểu gì cả!", tôi chỉ có thể chống chế bằng câu "Kể bây sau." mà thôi.

Và rồi không biết do thằng Thịnh để lộ danh tính hay do thư tôi gửi hơi rõ ràng quá mà từ ngày hôm ấy trở đi, Đình Sỹ bắt đầu nhìn lên dãy lầu một mỗi khi tới tiết mục thể dục đồng diễn.

Tôi không dám quang minh chính đại "ngắm trai" nữa, chỉ sợ va phải ánh mắt của cậu chàng thì sẽ bị lộ đuôi mèo mất!

***

Ngày vẫn cứ trôi, chúng tôi vẫn cứ là người dưng như thế.

Mắt thấy đợt nghỉ Tết nửa tháng sắp đến, lúc đó tôi chỉ có thể ngắm ảnh Đình Sỹ qua Facebook mà thôi, tôi buồn lòng muốn chết.

Hôm nay là đêm 30, sau khi đi xem pháo hoa cùng tụi bạn về thì tôi phụ giúp ba mẹ cúng giao thừa. Năm nào cũng thế, gia đình tôi sẽ cùng nhau xem tivi cho có không khí rồi lên giường ngủ để mồng Một thức sớm đi chùa, sau đó về quê chúc Tết ông bà.

Nằm lăn lộn trong chăn hồi lâu, bấm vào tường của Đình Sỹ để ngắm ảnh chụp mà bạn bè cậu ấy vừa tag vào, tôi ước mình được một lần đón giao thừa cùng cậu ấy.

Viển vông.

Chúc Tết bạn bè thân thiết chán chê, tôi bắt đầu chỉnh ảnh, định thay hình đại diện đón năm mới.

Đó là một tấm ảnh chụp cận mặt, tóc tết hai bên hơi xù, mắt tôi híp lại chẳng thấy Tổ quốc đâu, miệng mỉm cười, hai má phồng lên trông khá đáng yêu! Tôi thêm chút hiệu ứng má hồng và chỉnh màu tông sáng, thành quả là một tấm ảnh cực kỳ mang hơi thở "thanh xuân".

Người thả nút thích đầu tiên là thằng Thịnh. Nó cũng vừa thay ảnh bìa, là một tấm ảnh chụp cùng gia đình. Ôi nhìn bối cảnh phía sau của nó mà xem, vừa học giỏi mà nhà lại giàu, thằng Thịnh đúng là "rich kid" thứ thiệt. Nhưng tôi kệ nó, vừa định lướt tường của Đình Sỹ lần nữa trước khi ngủ thì thấy có tin nhắn gửi tới.

Phúc Thịnh: [Chưa ngủ à?]

Kim Hí: [Ờ, sắp rồi nè!]

Phúc Thịnh: [Chúc mừng năm mới. Ngủ ngon.]

Trời! Còn chúc ngủ ngon nữa...

Kim Hí: [Cảm ơn. Năm mới vui vẻ, vạn sự như ý. Ngủ ngon nhaaaa]

Phúc Thịnh: [Cũng mong là vạn sự như ý.]

Kim Hí: [?]

Phúc Thịnh: [Không có gì, off đây.]

Tôi không trả lời lại, cũng không muốn trả lời. Tính cách của tôi thuộc kiểu "yêu là cứ đâm đầu", đã không thích thì thôi, còn nếu thích cái gì thì phải làm cho xong. Ít khi tôi lung lay hay bỏ cuộc giữa chừng lắm. Nếu cả một năm lớp 10 chúng tôi đã làm bạn tốt thì sau đó cứ như thế thôi, giờ đây tôi đã tìm được người trong lòng thì sẽ không quan tâm thêm những người khác. Chừng nào đoạn tình cảm này kết thúc thì tính sau.

Nằm suy nghĩ vẩn vơ một hồi, không biết lấy động lực ở đâu ra, tôi ấn gửi lời mời kết bạn đến Đình Sỹ, tiếp đó gửi luôn đến tất cả các tài khoản đề xuất nhằm "che mắt thiên hạ".

Cậu ấy sẽ đồng ý chứ?

Đúng là không khiến tôi thất vọng, chưa đầy một phút sau đó, Facebook của tôi hiển thị một thông báo mới.

[Nguyễn Đình Sỹ đồng ý lời mời kết bạn của bạn.]

"Aaaaaa." Tôi gào thét trong lòng, lăn qua lộn lại mấy vòng, vui mừng quá đỗi!

Vội vã vào tường cậu ấy để xem có bài đăng nào chỉ cài đặt chế độ bạn bè không, tôi phát hiện cậu chỉ toàn chia sẻ các tin tức về bóng rổ, giày sneakers và mấy trang liên quan đến IT. Không có bài đăng tâm trạng nào.

Ấy chết!

Người ta không có nhưng tường tôi thì có!

Nào ngờ hai đứa tâm linh tương thông, tôi lại thấy một thông báo mới: [Nguyễn Đình Sỹ thích một bài viết của bạn.]

Tay run run bấm vào thông báo, Facebook chuyển tôi đến bài viết mà mình đăng vào đúng hôm sinh nhật cậu ấy.

[Ngắm người một ngày, bớt một ngày?

Thích người một ngày, thêm một ngày

Khi nào người mới nhìn thấy tôi

Chính là người, vẫn luôn là người.]

Đính kèm bài viết là link bài hát "Until you" của Shayne Ward.

Suy nghĩ đầu tiên của tôi là "Cậu ấy phát hiện rồi ư?". Suy nghĩ thứ hai là "Sến chết tôi rồi!"

Bài viết này tôi đặt chế độ bạn bè, cấm bình luận, đăng lúc khuya nên không có ai "thích", ngoại trừ một cảm xúc "phẫn nộ".

Ai thả phẫn độ á?

Còn ai trồng khoai đất này ngoài thằng Thịnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro