Ngoại truyện 1: Đình Sỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi là Nguyễn Đình Sỹ, con trai út của một gia đình khá giả. Ba mẹ và chị gái đều rất yêu thương tôi, từ nhỏ đến lớn tôi luôn được hưởng mọi sự cưng chiều, muốn gì được nấy. May sao tính tôi khá trầm và không thích chơi bời lêu lõng, nếu không chắc chắn sẽ thành một người hư hỏng vì sự nuông chiều vô pháp vô thiên đó.

Tôi thường được mọi người khen là đẹp trai, thông minh và học giỏi. Khuyết điểm cũng không ít, đặc biệt nhất là không thích biểu lộ cảm xúc, khó thân thiết với người lạ, nhất là người khác giới.

Tôi bắt đầu nhận được sự yêu mến của các bạn gái từ những năm cấp hai. Gửi thư tình có, thổ lộ công khai có, uy hiếp cũng có, nhưng chưa có ai lọt vào mắt tôi. Không phải các bạn ấy không xinh hay không tốt, có người còn thích tôi hẳn ba năm liền, theo đuổi bền bỉ, nhưng không thích chính là không thích, tôi không có cảm xúc với người ta.

Nói thật lòng, tôi cũng không muốn quen bạn gái sớm như thế. Bố mẹ tôi yêu nhau khi đang học Đại học, trải qua bao nhiêu khó khăn mới đi được đến ngày kết hôn, tôi không nghĩ mình có thể quen ai từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, huống chi lúc này chỉ mới có tí xíu tuổi. Yêu đương quá sớm để làm gì chứ? Phần trăm cặp đôi quen nhau rồi chia tay ít nhất cũng 90%.

Tình yêu tuổi mới lớn, nếu không có cảm xúc thì tôi cũng không muốn ép bản thân phải đồng ý nắm tay với người ta chỉ vì người ta thích mình rất nhiều. Tôi phải thích bản thân mình hơn đúng không?

Vậy mà khi lên cấp ba, tôi bị vả mặt. Tự nhiên tôi lại muốn thử nắm tay một người.

Một người con gái hơn mình một tuổi.

Chị không xinh đẹp sắc sảo nhưng lại rất dễ thương. Tin tôi đi, chỉ cần nhìn thẳng vào chị một lần thôi thì bạn sẽ không thể quên gương mặt ấy. Nét rất đặc biệt, không đại trà, lại hay để lộ nhiều cảm xúc rất đáng yêu.

Nghe nói biệt danh của chị là Kim Hí vì mắt của chị nhỏ, nhưng tin được không, trong đôi mắt nhỏ ấy, tôi nhìn ra được mọi cảm xúc của chị, hiểu được tính cách của chị. Chị tinh nghịch nhưng cũng rất dịu dàng, chị kiên định nhưng cũng rất dễ thỏa hiệp, đôi khi chị nhạy cảm nhưng tâm hồn lại sinh động không ai sánh bằng.

Tôi tò mò về chị.

Vừa hay chị cũng rất thích tôi, tại sao lại bỏ lỡ chứ? Tôi phải nhanh chóng nắm lấy tay chị thôi.

2.

Không ngờ cũng có người phát hiện kho báu giống tôi, nhưng có lẽ anh ấy phát hiện còn sớm hơn cả tôi. May thật, anh không chủ động từ sớm, vì vậy tôi bắt được chị trước.

Cùng là đàn ông con trai với nhau, tôi hiểu rõ anh Thịnh cay cú tôi nhiều cỡ nào. May sao xưa giờ tôi ít biểu lộ cảm xúc cho người khác thấy, nếu không có lẽ tôi sẽ bị anh đánh thật, vì đúng là tôi, ừm, có chút vui mừng khi biết rằng Kim chỉ rung động với một mình tôi, không có chút tình cảm trai gái nào đối với anh ấy cả.

Nhớ lại lần anh đưa quà sinh nhật của Kim cho tôi, tôi bất ngờ lắm. Không phải bất ngờ về món quà mà bất ngờ vì cách tặng. Sẽ có người con gái nào nhờ một người con trai mang vẻ mặt lạnh lùng như muốn xé xác bạn đến tặng quà cho bạn không? Không thể nào có đúng không? Nhưng đúng là anh ấy ngầu thật. Anh đi thẳng đến lớp tôi, kêu tên tôi, ném hộp quà về phía tôi, sau đó để lại một câu "Có một đứa con gái thích mày, nếu không thích thì giải quyết sớm cho nó học" rồi bỏ đi.

Tôi cạn lời.

Không chỉ tò mò về Kim, tôi còn tò mò về mối quan hệ của anh với Kim.

Chị gái tôi từng nói ghét nhất loại người cướp tình yêu của người khác. Thế nên đợt Tết năm đó, sau khi kết bạn với Kim, biết chắc Kim thích thầm tôi còn anh Thịnh thích thầm Kim, tôi đi gõ cửa phòng chị gái mình, muốn tâm sự. Trong nhà tôi, người tôi thân thiết nhất là chị gái, chị luôn giữ bí mật cho tôi.

Tôi kể chị nghe tình hình hiện tại, cũng nói sơ về cảm xúc của mình. Chị có vẻ bất ngờ lắm, còn cười "hí hí hí" hồi lâu, sau đó nhanh chóng ghi chú lại vào quyển sổ tay "Tư liệu viết tiểu thuyết"! Chị tôi học Đại học ngành văn học, đam mê viết truyện, đụng cái gì cũng có cảm hứng sáng tác, đến chuyện của em trai mình cũng không tha.

Chị tôi bảo rằng: "Nếu em thích thì cứ mạnh dạn tiến tới thôi, Kim và Thịnh chỉ là bạn bè bình thường nên em không cần lo mình làm gì sai. Trong chuyện tình cảm, nhường qua nhường lại là chuyện ngu ngốc nhất. Không được nhường người mình thích cho người khác, đó là khinh thường cảm xúc của mình. Không được đẩy người thích mình cho người khác, vì đó là khinh thường cảm xúc của người ta. Em hiểu chưa? Hai người có tình, có ý thì cứ đến với nhau thôi, tìm hiểu nhau để không hối tiếc về sau. Còn chuyện của Kim với Thịnh thì để thời gian giải quyết, mà em đã nắm được bảo bối rồi thì phải giữ đó, không là chị đánh em trước đấy không đợi người ngoài xử đâu! Nào nào đưa ảnh em dâu cho chị xem nào!"

3.

Một năm yêu xa với Kim khó khăn vô cùng. Em hiện tại đang học Ngoại thương ở thành phố H. Tôi học lớp hóa nên chắc chắn sẽ thi khối A rồi. Ngành tôi nhắm tới là công nghệ thông tin, trường tôi nhắm tới dĩ nhiên cũng ở thành phố H. Tôi vừa ôn thi vừa tự học trước một số kiến thức liên quan đến máy tính. Hai đứa bắt đầu bận rộn, thời gian liên lạc cho nhau chỉ còn khoảng một giờ mỗi ngày, nhưng tình cảm, trộm vía, vẫn không lung lay chút nào cả. Tôi tin em, và em cũng thế.

Sau khi tôi đậu Đại học, chúng tôi ra mắt bố mẹ hai bên, xin phép được ở chung một nhà trọ. Ba mẹ tôi thì đồng ý, còn ba mẹ của em thì không. Nhưng sau đó họ nghĩ rằng hai đứa đều học ở xa gia đình, cấm cũng chưa chắc được, quản cũng chưa chắc được nên cũng đành đồng ý. Bố mẹ hai bên gặp mặt nhau làm quen trước, vì tôi hứa với họ sau khi ra trường thì hai đứa sẽ cưới.

Năm nhất Đại học của tôi, năm hai của em, tôi hoàn toàn có được em.

Năm hai Đại học của tôi, năm ba của em, tôi dùng học bổng của mình dẫn em đi du lịch khắp nơi.

Năm ba Đại học của tôi, năm bốn của em, chúng tôi bắt đầu đi thực tập.

Năm bốn Đại học của tôi, năm đầu em đi làm, tôi chuẩn bị hoàn thành luận văn sớm và chọn lựa công ty tốt, muốn nhanh chóng ổn định để xây tổ ấm cùng em.

Sau đó, năm em 24 tuổi, tôi 23 tuổi, tôi cầu hôn em, tất nhiên là em đồng ý.

Hai đứa cưới sớm nên vẫn còn ham chơi, em thích du lịch nên chúng tôi dành thời gian cùng em đi check in ở rất nhiều nơi. Tôi mừng vì mình vẫn là người hoàn hảo trong mắt em, khiến em cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất.

Sau hai năm, chúng tôi dùng tiền tích lũy và nhận thêm sự hỗ trợ của bố mẹ để mua một căn nhà riêng, chuẩn bị đón em bé.

Tôi sắp làm bố rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro