Chương 9. Em rất nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em yêu khóc đủ chưa nè? Chỉ cho em khóc vì người con trai khác lần này thôi đó, sau này không được khóc nữa." Anh lau nước mắt cho tôi, sau đó hôn nhẹ vào mắt tôi.

Tôi sững sờ, đây là lần đầu tiên anh hôn mình. Từ khi quen nhau đến nay, chúng tôi chỉ phát triển đến giai đoạn nắm tay, chưa hôn.

Thấy tôi ngừng khóc, anh thở phào, hỏi lại: "Em nghĩ gì đó, có hối hận không?"

Nếu hỏi hối hận vì quen anh không thì dĩ nhiên là không. Tôi thích anh lắm, chỉ muốn ở bên anh. Thế là tôi bĩu môi, đáp: "Không có, em đồng cảm với thằng Thịnh thôi. Yêu thầm đau khổ lắm."

"Lúc yêu thầm anh em đau khổ lắm à? Anh có làm gì khiến em đau khổ đâu?" Vừa nói xong anh ấy liền hôn nhẹ vào má phải của tôi!

"Anh chưa trải qua cảm giác này nên không hiểu đâu. Thôi tốt nhất không nên trải qua, em phải là người yêu duy nhất của anh! Anh biết không, yêu thầm một người là như thế này này. Lúc nào cũng sợ bóng sợ gió, nghĩ linh ta linh tinh, không thể bắt đầu cũng không dám kết thúc, sợ anh biết mà cũng sợ anh không biết, muốn làm quen thì lại lo bị anh từ chối. Anh nghĩ thử xem thế có đau khổ không?" Tôi bắt đầu nhõng nhẽo bằng cách nghiêng mặt sang bên còn lại, ngón tay chạm chạm vào đó, tỏ ý muốn được anh hôn má trái.

Anh làm theo, hôn vào đúng chỗ tôi muốn.

Tôi vừa định làm nũng thêm thì cảm nhận môi anh chạm vào môi mình, tựa như chuồn chuồn chạm nước nhưng vẫn làm nên gợn sóng.

Nụ hôn đầu của nhau, thật là ngọt.

Sau một lúc lóng ngóng, chúng tôi cũng thuần thục hơn, biết cách hôn sâu, biết cách va chạm.

Trống ngực đập thình thịch.

Những hơi thở dồn dập.

Rất gần nhau.

Nơi đây là quán cà phê dành cho cặp đôi, không gian khá yên tĩnh, mỗi cặp ngồi ở một góc, không quá kín cũng chẳng quá hở. Vì thế hai đứa nhanh chóng lấy lại lý trí, buông nhau ra, tránh bị ai đó bắt gặp thì không hay lắm.

Tôi quyết định hỏi anh chuyện mình thắc mắc từ lâu: "Tại sao anh thích em?"

Anh nắm lấy tay tôi, tay đan vào tay, giọng nói hơi khàn khàn: "Hôm nay em yêu của anh chịu hỏi câu này rồi à? Anh cứ lo em giữ ở trong lòng mãi chứ. Thật ra trong số những người con gái anh biết, anh không có cảm giác muốn tìm hiểu người ta, không tò mò về người ta, không thấy người ta có gì thú vị, cũng không muốn được người khác thích vì rất là phiền. Tỏ tình rồi chọc ghẹo, anh phát chán khi thấy người ta thích mình chỉ vì vẻ bề ngoài. Ha ha em yêu chờ xíu nghe anh nói tiếp. Nhưng đúng là nhờ nhan sắc này mới bắt được Kim Hí nhà ta nè. Lúc anh để ý đến em, không hiểu sao cảm thấy rất muốn làm quen với em, muốn biết em nghĩ gì, muốn chọc ghẹo em. Anh không biết kiểu thích này có đủ khiến em an tâm không, nhưng thời gian qua ở bên em anh cảm thấy rất vui. Anh không muốn xa em, chỉ muốn được nhìn thấy em mỗi ngày."

"Anh nói ngọt quá đi." Và tôi cũng vậy, cũng muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày.

"Thật lòng mà." Thêm một cái hôn nữa vào vầng trán.

"Rồi. Thế còn chuyện của thằng Thịnh, em phải làm sao bây giờ? Em ngại đối diện với những tình huống như thế này lắm."

"Để anh thử nói chuyện với anh ấy xem."

"Đừng tỏ vẻ anh là người chiến thắng gì nhé, bị đánh là em mặc kệ đó."

"Bị đánh thì bắt đền em. Ha ha."

***

Không biết anh người yêu của tôi và Thịnh nói chuyện với nhau thế nào mà tôi cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Thịnh trở nên bớt căng thẳng hơn. Tuy không thể giỡn hớt được như xưa nhưng đã có thể nói với nhau vài câu.

Đến năm cuối cấp, không ai dám chểnh mảng việc học. Thằng Thịnh còn tranh thủ thời gian soạn thêm tài liệu ôn tập cho chúng tôi. Thật sự có cảm ơn nó bao nhiêu cũng không thấy đủ. Biết được quyết định đi sang Anh du học thay vì học Đại học trong nước của nó, lớp tôi đã sốc thật lâu.

Tôi vẫn luôn cố gắng cân bằng giữa học tập và tình cảm. Tình cảm bao gồm cả tình yêu, tình bạn, và gia đình. Hiện giờ ngoài gia đình chưa biết tôi có bạn trai, tất cả bạn bè xung quanh đều đã nắm rõ. Tôi nói với Đình Sỹ sẽ dẫn anh về nhà gặp mặt ba mẹ sau khi hai đứa đỗ Đại học. Chỉ có vậy mới không khiến phụ huynh hai bên lo lắng, chỉ cần hai đứa biết điểm dừng vào những lúc nếm trải mật ngọt của tình yêu.

Giáng sinh năm lớp 12, cũng chính là sinh nhật tôi, Đình Sỹ tặng cho tôi một đôi giày sneakers - giày đôi với anh. Tiền mua giày là tiền anh tự tay kiếm được nhờ chơi game. Không hiểu sao cái người dính máy tính suốt như thế mà không bị cận, tôi hăm dọa anh sang lớp 12 không được chơi game nhiều nữa, phải tập trung ôn thi. Thành tích học tập của anh thật ra không tệ, từng là á khoa mà, đa số các môn đều đạt điểm tốt, trừ môn Văn. Thế là tôi còn sắp xếp thêm nhiệm vụ dạy Văn cho bạn trai nhà mình vào cuối tuần, oai ra phết!

Sinh nhật tuổi 17 của anh, tôi định làm bánh kem tặng anh. Món nghề này tôi cùng Thanh và Tuyền học được từ cô giáo dạy Sinh. Vào hôm sinh nhật, tôi mượn phòng bếp ở nhà nhỏ Tuyền để làm bánh, đợi đến buổi chiều sẽ tạo bất ngờ cho anh.

Tiếp đó là valentine, giao thừa, chúng tôi vẫn nắm tay nhau. Vô cùng hòa hợp.

Quà anh tặng cho tôi cũng ngày một nhiều, đó là minh chứng cho những khoảnh khắc hai đứa ở bên nhau, cùng nhau tạo nên kỷ niệm, vì vậy chưa bao giờ tôi ngăn cản anh tiết kiệm vì mình. Dù là món quà vật chất hay tinh thần tôi đều rất thích, và dù chúng đắt hay rẻ tôi đều thấy rất vui.

Tôi thường nghĩ lúc anh mua món này sẽ nghĩ gì, mua món kia sẽ nghĩ gì, có bao giờ anh phân vân không, hay anh có đoán rằng tôi sẽ thích nó không, và anh đã nhớ đến tôi nhiều bao nhiêu khi chọn một món quà nào đó.

Tôi rất thích anh, muốn có cảm giác được anh yêu thương, được anh nhung nhớ và dỗ dành.

Món quà của hôm nay là một chiếc clip anh đăng lên Facebook có gắn tên tôi. Anh vừa đàn vừa hát một bản tình ca, vừa công khai với thế giới rằng anh yêu tôi.

[...

It feels like nobody ever knew me until you knew me

Feels like nobody ever loved me until you loved me

Feels like nobody ever touched me until you touched me

Baby, nobody, nobody until you

...]

(Trích lời bài hát "Until you" của Shayne Ward)

Dịch:

[...

Dường như chẳng có ai hiểu được anh cho đến khi em biết đến anh

Dường như chẳng có ai thật lòng yêu anh cho đến khi em yêu anh

Dường như chẳng ai chạm được vào anh cho đến khi em đến bên anh

Em yêu à, chẳng có ai, chẳng ai cả, cho đến khi em xuất hiện

...]

***

Lúc này tôi vẫn đang ở thành phố H cùng mẹ, vừa mới kết thúc môn cuối cùng của kỳ thi Đại học. Sau khi xem chiếc clip kia, tôi nhanh chóng để lại một bình luận bày tỏ lòng mình.

Em rất nhớ anh.

-KẾT THÚC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro