Chương 8. Cảm động hay rung động?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó trở đi, tôi và Đình Sỹ chính thức trở thành người yêu của nhau. Xưng hô cũng thay đổi rồi, là anh và em.

Thời gian đầu mối quan hệ của hai đứa vẫn còn khá ngại ngùng, nhưng sau đó dần dần quen thuộc hơn.

Chúng tôi thường cùng nhau ăn sáng ở trường, vào giờ ra chơi đôi khi sẽ hẹn gặp để nhìn nhau cho đỡ nhớ. Tôi ôn thi khối D nên hai môn Văn và Anh chỉ cần học trên lớp là đủ, còn về môn Toán thì tôi có đăng ký học thêm ở bên ngoài, hai buổi mỗi tuần. Vì thế, đa phần buổi chiều và tối tôi đều có thời gian rảnh. Chúng tôi luôn cố gắng dành hết những buổi chiều cho nhau sau khi anh chơi bóng rổ cùng bạn, chúng tôi sẽ đi ăn, đi uống nước, đi dạo phố, sau đó về nhà vào khoảng 7 giờ tối. Học bài xong hai đứa sẽ gọi video rồi đi ngủ. Chẳng ngờ ngày nào cũng thế mà các câu chuyện muốn kể cho nhau nghe chưa bao giờ là đủ.

Tôi công khai chuyện tình cảm của mình cho đám bạn biết, cũng nhắc luôn chuyện của Thịnh, bảo chúng nó đừng chọc tôi quá đà lúc có mặt Thịnh ở lớp.

Thịnh không nói chuyện với tôi nữa. Dù hơi đau lòng nhưng tôi biết làm sao bây giờ. Tôi không có can đảm nói rõ ràng với nó, chỉ đành chờ cho nó nguôi giận hoặc chuyển sang thích người khác thì biết đâu chúng tôi có thể thân thiết trở lại như lúc đầu.

"Ngày mai em mang theo hộp quà của Thịnh rồi mở cùng anh nào. Người ta thích em từ lúc nào em cũng không biết, giờ hai người thành ra thế này anh thấy cũng không ổn lắm, dù sao cũng học cùng một lớp. Ít nhất cũng nên giải quyết rõ ràng để không nuối tiếc về sau." Chủ đề nói chuyện hôm nay của chúng tôi liên quan đến "vệ tinh".

"Anh nói như mình giải quyết tốt hơn em, có thấy anh thân với con gái từng thích anh đâu." Thật đau đầu với chủ đề này.

"Cũng đúng. Nhưng con trai khác con gái. Để anh thử nói chuyện với anh ấy xem, dù sao Thịnh cũng là người tốt, lúc trước còn chịu đưa quà em tặng cho anh mà. Sợ là thích em không ít hơn anh đâu."

"Vậy thì sao chứ?" Tôi vội hỏi.

"Vậy thì anh sẽ tăng tốc độ thích em hơn chứ sao. Ha ha ha." Tên nhóc này lại bắt đầu ghẹo tôi rồi.

***

Hôm sau là thứ Bảy, tôi và Sỹ gặp nhau ở quán cà phê sách. Đưa cho anh hộp quà của Thịnh, tôi sắp biết được bên trong là gì rồi. Nói không tò mò là nói dối, trước đó không mở là vì tôi sợ phải đối mặt, sau này không mở thì là vì... tôi quên.

Sỹ bắt đầu khui quà. Bóc lớp giấy gói ra một cách cẩn thận, sau đó rạch băng keo ở mép hộp, mở lên, bên trong là một hũ thuỷ tinh to chứa đầy những ngôi sao giấy đủ màu sắc.

Trời ạ. Thịnh xếp sao tặng tôi?

Tôi cứ tưởng trò xếp sao này chỉ có con gái làm cho con trai chứ? Tuy tôi là con gái nhưng vẫn chưa có ý định xếp sao tặng cho ai đâu. Không ngờ lại có ngày ngày tôi nhận được một món quà như thế này. Dù rất thích quà nhưng tôi lại không thấy vui, và dù không thích Thịnh nhưng cảm động thì vẫn có.

Tôi đón lấy hũ đựng sao từ tay Sỹ, mở nút ra, lấy cuộn giấy duy nhất ở lớp trên, đoán rằng bên trong có lời nhắn nhủ.

[Thế là mày cũng mở quà ra rồi à? Có chút rung động nào với ông đây không? Từ lúc phát hiện thích mày, tao đã cố gắng áp chế tình cảm, sợ ảnh hưởng đến việc học của cả hai. Dù gì lúc đó hai đứa mình chỉ mới vào lớp 10, dù gì lúc đó cũng không có ai có ý với mày, tao đã từng yên tâm và đắc ý thật lâu. Rằng Kim Hí đáng yêu nhất trên đời sẽ là của tao.

Thế là tao quyết định mua hũ thủy tinh này, mỗi ngày gấp vài ngôi sao bỏ vào đó, định bụng nếu thích mày đủ 300 ngày thì tao sẽ dùng nó để tỏ tình. Mày không biết mẹ tao tò mò về mày nhiều cỡ nào đâu.

Nhưng mà Kim Hí ơi, tao hối hận không chỉ một lần khi đưa ra quyết định ngu ngốc này, để mày thích người khác trước khi tao thích mày đủ 300 ngày. Tại sao tao lại chọn số 300 nhỉ? Có ai điên khùng mà thử thách bản thân nhiều ngày như thế đâu? Nếu lúc đó chọn 100 thì hay rồi, giờ này người mày thích sẽ là tao chứ không phải người khác. Có phải không?

Ngôi sao cuối cùng tao bỏ vào cho đủ 1000, đạt được một điều ước, tao có thể ước cho mày thay lòng và đổi ý không?

Đừng trách tao lạnh lùng với mày nếu mày quyết định ở bên cạnh người khác, ông đây không đảm bảo khi điên lên sẽ đập chậu cướp hoa đâu.

Haiz, thật ra ông đây không muốn hủy hình tượng ngầu lòi chút nào. Phía trên đều là đùa thôi, điều ước từ 1000 ngôi sao này, là chúc cho mày được hạnh phúc.

Sinh nhật vui vẻ.

Phúc Thịnh.]

Nước mắt tôi rơi không ngừng. Đầu óc lúc này trống rỗng, chẳng suy nghĩ thêm được gì nữa. Tôi là kẻ làm đau người khác, khinh thường cảm xúc của người khác, xát muối vào tim người ta bấy lâu nay mà chẳng hay. Dù biết tình cảm là không thể cưỡng cầu nhưng sự áy náy khiến tôi không thể ngừng khóc được.

Đình Sỹ ôm lấy tôi, vỗ lưng tôi. Nhưng không ngăn tôi khóc và nhớ về chuyện cũ.

Năm lớp 10, Phúc Thịnh được cô chủ nhiệm xếp ngồi ở bàn cuối, phía trước nó là tôi. Bọn tôi trở thành bạn cùng tổ. Từ đó đến nay, nếu những ngày trực nhật trúng vào lúc tôi đến tháng, nó luôn là người để ý mà giúp tôi trực, vậy mà tôi cứ vô tư đón nhận như không có chuyện gì. Những lúc nó cố ý quá giang xe đạp của tôi rồi đèo tôi, hình như cũng đều vào những ngày tôi đến tháng?

Còn có những lần nó dạy tôi học, giúp tôi nắm vững kiến thức tiếng Anh học thuật, giúp tôi luyện tập phát âm cho đúng chuẩn giọng bản xứ, nhưng nghĩ nát cả óc mà tôi chẳng nhớ ra mình từng làm được điều gì cho nó cả. Chỉ có một lần vô tình phát hiện từ "island" phát âm không cần đọc "s", tôi hí hửng chạy đi đánh đố nó, ai dè nó biết hết. Người quê mới là tôi.

Nước mắt rơi càng nhiều, tôi lại càng nhớ thêm nhiều chuyện cũ, giống lúc phủi bụi món quà nó tặng, khui ra rồi mới thấy tấm lòng của nó ở bên trong. Vào học kỳ 2 của lớp 10, hôm đó lớp tôi học thực tập môn Hóa. Thầy giáo chia hai người một tổ, nó đòi ghép tổ với tôi. Hai đứa hì hục làm thí nghiệm đến hết giờ, sau khi dọn dẹp dụng cụ xong, chẳng hiểu sao tôi lại bị chảy máu cam. Lúc này các bạn trong lớp đang ra về gần hết, nó nhìn tôi bị chảy máu mà hết hồn hết vía, vội chạy khắp nơi tìm kiếm khăn giấy vì phòng y tế lúc đó đã đóng cửa. Đợi đến khi tôi cầm được máu, nó mới thở phào. Những ngày sau đó, nó canh chừng tôi mọi lúc mọi nơi, đến khi xác nhận tôi không bị thêm lần nữa thì mới buông tha cho tôi, ngưng lải nhải bắt tôi bổ sung thức ăn bổ máu mỗi ngày.

Lẽ ra tôi nên phát hiện người ta có ý với mình từ lâu.

Nếu nhận ra sớm hơn, liệu tôi có thích nó không?

Nhưng tôi cũng tự hỏi lòng mình, rằng đây là cảm động hay rung động?

Có lẽ chỉ là cảm động mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro