dò bom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không có kính không phải vì xe không có kính
Bom giật, bom rung kính vỡ đi rồi
Ung dung buồng lái ta ngồi,
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng..."

Những đoạn đường Trường Sơn kéo dài vô tận, phía trước là bầu trời đêm thăm thẳm cùng con đường mịt mù, phía sau là những đoàn xe im ả nối tiếp nhau.

Sự im lặng của đoàn người trong đêm, hối hả chạy về phía trước.

Tuấn đã chạy quãng đường này không dưới chục lần, nghìn cây số đất đá nối anh từ vùng cao nguyên tây bắc về nơi mũi Cà Mau sóng vỗ, có lẽ vẫn còn rất nhiều điều anh chưa biết, nhưng điều anh tâm đắc nhất trong cả cuộc đời cầm lái là chưa bao giờ trễ hẹn. Những quả bom, viên đạn, từng bao gạo, bọc muối đều được anh chở đúng ngày đúng hẹn, kể cả mưa đạn bão bom đều chưa từng trễ mất cuộc nổi dậy hay trận chiến nào. Đó là điều mà mọi cô thanh niên xung phong hay nói về anh.

Tuấn tài giỏi, Tuấn can đảm lắm.

Nhưng không ai biết giúp anh đạt được điều đó đâu chỉ mỗi lòng can đảm.

Đêm nay thật yên ả. Trăng sáng ló sau những tầng mây đen, con đường cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Tuấn hơi lo, vì sợ sẽ bị máy bay phát hiện. Mấy nay tụi nó lùng xục mọi nơi, thả bom con đường này không thiếu tấc nào. Báo hại mấy cô làm đường tay cuốc tay cày mãi không thấy nghỉ, nhưng rồi cũng kịp để đoàn xe đi qua.

Trận sau, nghe bảo có vẻ sẽ lớn lắm đây. Anh phải mau lên thôi.

"Tuấn ơi, nhìn kìa"

Giọng nói trong trẻo nhắc anh dừng xe, Tuấn nhíu mày nhìn đống đá to trước mặt. Có lẽ đây là hậu quả của trận oanh tạc nào đó và nó rõ ràng vẫn chưa được sửa kịp. Nhưng cái chết người của những trường hợp như vầy là anh không thể biết liệu đó chỉ là đống đá thôi...

Hay còn có bom ở đó?

"Tuấn đợi em xíu, để em xem chút"
Thân hình bé nhỏ nhanh nhảu nhảy xuống xe. Quốc đã theo anh từ ngày hội lính ở Cao Bằng, từ cái ngày còn trèo lên lưng anh để với tổ chim lấy trứng, giờ thằng nhóc nhỏ đã biết dò đường cho xe chạy. Thường thì những công việc mang tính nguy hiểm như vầy thường để đàn anh đàn chị họ làm, nhưng Quốc khôn lắm, biết dùng nỏ bắn trúng lựu đạn nằm trong để mở đường nên anh toàn để nó đi. Cũng lo lắm nhưng biết làm sao, anh còn phải lái xe.

“Không có bom đâu”

Tuấn thở phào, nhưng rồi tiếng thở dài lại vang lên, vậy thì khó khăn rồi, chắc phải huy động tụi lính phía sau xuống đẩy đá đi chứ đợi dân công đến thì lâu lắm. Tuấn nghĩ bụng định gọi mọi người xuống thì-

“Quốc! Quốc ơi!’

Một tiếng nổ vang lên, và anh chạy như bay về phía trước, nơi khói bụi xông thẳng về phía anh, mắt Tuấn cay, mũi không thở được, nhưng Tuấn vẫn chạy về phía nhóc con. Đây rồi! Bóng Quốc hiện lên sau lớp khói bụi cũng đang chạy về phía anh.

“Tuấn ơi, em đây, em không sao hết…”

Tuấn ôm chặt nó vào lòng, cả người anh dầm dề từng đợt mồ hôi đang túa ra, anh cảm nhận mình đang rung bần bật. Quốc chưa bao giờ rời anh quá lâu, nhưng anh sắp nữa đã mất bé con của mình!

“Không sao cả, lần này tụi nó khôn thật, bọc bom trong đất nên em không nhận ra. Hú hồn nhỉ” giọng Quốc ráo hoảnh, bàn tay chai sạn dính đầy bụi đất lau vội lên quần áo rồi ôm lấy mặt Tuấn, “Anh sợ lắm hả? Quốc sẽ bảo vệ anh mà”.

Tuấn im lặng, nỗi sợ đã chèn một tảng đá ngay cuống họng khiến anh không thể thốt ra được từ ngữ nào, chỉ có quán tính bảo anh phải ôm cho chặt Quốc vào, đừng để nó đi mất.

“Sao rồi Tuấn? Quốc nó có sao không?”

Tiếng của Kỳ đội phó vang lên, giọng ảnh cũng rung rung. Nhưng thật may, “Không sao cả, bom ngầm thôi, nó ổn mà”, Tuấn la lên và thấy Kỳ quay đi. Anh nhìn đồng hồ, đã 1 giờ sáng rồi, phải lên đường thôi. Anh đỡ Quốc vào xe, nhìn về phía sau thấy mấy cái đầu lấp ló nhìn anh, Tuấn gật đầu rồi vào xe, tiếp tục cuộc hành trình còn rất dài….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro