Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi về nhà sau một buổi đong đưa với anh cha tại nhà Tachibana.Len lén lên phòng mở cửa nhìn trộm hai nhóc anh bắt cóc đã ôm nhau ngủ từ bao giờ, bó hoa Nemophila đã được đặt ngay ngắn trên kệ đầu giường. Khi đã yên tâm thì anh nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi xuống nhà bếp. Mở kệ trên bếp lấy chai sữa rồi nuốt một ngụm . Mắt liên láo nhìn sang bên ngoài cửa sổ , bất chợp thấy bóng người tóc vàng ngắn, nhìn khá giống Mikey . cậu ta đã vô viện rồi, tại sao lại ở đây nhỉ ? Takemichi đã thấy hơi rợn người rồi đấy , đành cất tiếng gọi :

- " Manjiro-kun , mày làm gì ở đây thế ? "

Bên kia chẳng đáp lời.

Không đúng, tại sao Mikey giờ lại có tóc màu vàng giống hồi xưa ?Chẳng phải đã nhuộm rồi sao? Không ổn rồi, anh hoảng loạn toan muốn chạy . Thứ đó xoay người lại nhìn anh để lộ khuôn mặt đang bắt đầu bị chảy xệ . Không chỉ thế , da mặt nổi bong bóng phồng lên như bị tạt axít rụng xuống sàn . lớp da mi mắt đã rụng, con ngươi tròn xoe hiện ra . Cơ mặt lấp ló bên trong nhớp nháp vụn xác côn trùng . Tay nó vung con dao đâm vỡ cửa kính , phóng tới chỗ take . Anh chưa kịp đóng cửa nhà bếp đã bị chém một đường ngọt xớt ở cổ .Cổ họng bị rọc, hai chân Anh đã bị cắt lộ cả xương từ bao giờ . Máu túa ra bắn lên tường , Anh ngã quỵ ra đất , dòng máu chảy ra từ cổ và chân hoà lẫn cùng dòng sữa bị đổ tạo thành màu hồng đặc biệt giữa nơi giao nhau. Đưa tầm nhìn mờ mờ sợ hãi nhìn lên , con quái vật đang giơ dao đâm vào não anh ...

-"Takemichi, Takemichi. Hanagaki takemichi mau nghe tiếng tao không? - "

Văng vẳng bên tai là tiếng hina , nó giống như đồng vọng từ sự sống vậy. Takemichi bật dậy thở hồng hộc , mồ hôi lạnh túa ra trên trán .
-" ông chú tỉnh rồi hả? " Cậu nhóc Takeomi đã nói đầu tiên . Đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy đây là bệnh viện thì anh mới yên tâm bình tĩnh lại được . Anh sờ qua bên giường thì thấy Sanzu, cậu nhóc có vết sẹo rạch nhỏ ở khoé miệng thì đang nằm thiu thiu ngủ . Takemichi nhìn ra ngoài cửa sổ trong phòng bệnh , trời đã chập tối .
- " ổn cả chứ? Mày làm đéo gì mà rách một bên cổ vậy? "

Nghe cô nói vậy, anh bất giác đưa tay chạm lên cổ, cái cảm giác đau đớn truyền lên cơ quan não , thông báo cho anh biết chỗ này đã bị tổn thương. Takemichi băng khoăn nhìn cô, không biết phải giải thích với cô thế nào . Tâm trí anh mơ hồ kể lại việc kì lạ đó , anh hỏi cô

-" Thằng Mikey nó vẫn còn trong viện tâm lí với Izana mà . Với lại trước đây , khi bắt đầu vô viện nó đã nhuộm tóc đen , để dài ngang lưng rồi buộc lại rồi . Tao cũng đã gọi điện hỏi thử Izana , từ thời gian mày về từ nhà được cung cấp từ ba mẹ tao đến khi mày được sanzu phát hiện đã bị cắt cổ thì Mikey chỉ đi vệ sinh một lần và chỉ đi trong thời gian ngắn .Hai chân mày chỉ bị xước hai vết bằng nhau. Tao đã kiểm tra cửa, tất cả đều không bị cạy khóa cả. "
Cô vừa nói vừa gọt táo để lên dĩa , michi chỉ im lặng lắng nghe, một hồi sau anh đưa tay sờ nhẹ mái tóc sanzu và nhẹ nhàng hỏi :
- " Tên em là Haru nhỉ . Haru nè , em có thấy máu bắn trên tường không? "

Cậu nhóc mở mắt ra đáp lời anh :" em chỉ thấy nó bắn ở sàn và nhỏ dần khi tới chân tủ lạnh thôi, tường đã được các cơ quan cảnh sát soi nhưng được cho biết là không thấy phản ứng của hemoglobin với Luminol "

- " Em không sợ máu hả? "

- " Không ạ , đó là cái thứ mà ai cũng có mà. Chỉ vì nó được che lấp bên trong và nó có thể dẫn đến cái chết nên người ta mới sợ thôi. Con người thường sợ cái gì đó nguy hiểm mà. "

- " khi em phát hiện ra anh em có thấy ai khác không? "

- "Không ạ "

Anh gật đầu như đã hiểu, nhìn sang Takeomi. Cậu nhóc đã nhìn anh nãy giờ như muốn hỏi gì đó. Mắt anh nhìn qua Takeomi rồi nhìn hina.

-" Haru- san đi mua cháo cùng tôi nhé? "

- " vâng "

Hai người kia vì muốn để cho hai người có không gian riêng tư nên đã ra ngoài cửa mua đồ.

- " Đừng ám sát hoàng thượng nhé nhóc "

- " Này- "

Cạch

-" Bỏ đi, tôi có chuyện muốn hỏi : Từ đầu ông chú đã biết hai anh em bọn tôi à ? "

- " từ từ em sẽ hiểu, Takeo "

- " Ông chú cứ làm như thể việc đó bí mật lắm " Nghe đến đây Takemichi bỗng phụt cười.

-" cười cái gì, có tin tôi rút ống truyền nước biển của chú không? Hừ "

-" sao băng kìa "

-"chú định đánh trống lảng tôi đấy à? " Cậu ta nhìn theo hướng của takemichi chỉ ra ngoài cửa sổ, đúng là có sao băng thật.

Qua chỗ hina và sanzu, một lớn một bé tay xách nách mang nhìn lên đã thấy cơn mưa đêm lấp lánh của bầu trời. Sano manjiro cùng anh ba và những bệnh nhân khác đang khui bia chuẩn bị khao lẩu cũng nhìn lên thấy

- "Chúng ta cùng ước đi "

Dẫu biết ước nguyện dưới sao trời là điều viễn vông. Nhưng người ta vẫn ước. Ước để mong được ban phước những điều tốt lành , ước để được điều mong muốn . Những con người kia cũng vậy, họ đang chấp tay lại và nghĩ đến mình muốn,không nói ra chắc cũng chẳng biết họ đang ước nguyện điều gì , chắc chỉ có chúa mới hiểu được.
----------------------------------------------
Từ chap 3 trở đi thì tất cả nhân vật đa số đều không ổn.
Tính cách Sanzu ở đây giống trước lúc bị Mikey rạch hình thoi
Takeomi thì khác bọt chút
Nói chung là occ đi =))
Không thấy ai làm về mấy tính cách như này nên đẻ
Được hơn 1 ngàn từ, các kô hãy khen tui đuy (・'з'・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro