Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đợt tái khám thứ 4 , vết thương trên cổ anh đã gần lành, có thể về nhà điều trị thêm. Trong lúc nhập viện đã được mọi người đến thăm , ai cũng hỏi han các kiểu về vết thương của anh . Hina thì cứ luyên thuyên về thuyết hoang tưởng, rằng thứ anh thấy hôm qua chỉ là mơ , và Mikey hắn vẫn bình thường không có gì đáng ngờ . Cô bảo anh rằng hãy quên truyện đó đi .

Takemichi sau khi xuất viện bắt đầu đi thăm hổ chuối, tay chẳng buồn lấy xe phân phối lớn mà vớ lấy xe trượt điện scooter đi phăng phăng trên đường.

Về phía Tora-chan , hắn đang đánh bài cùng với những bệnh nhân khác. Khu của Mikey là khu bệnh nhân rối loạn nhân cách chống đối xã hội năm ba nên khá xa với khu năm hai của hắn . Kiểu như Mikey cuối dãy hắn ở giữa dãy vậy, phòng Mikey cần đi qua mấy phòng khám lâm sàng và mấy phòng khác để tới được. Phòng của hắn là phòng tập thể số 94 .

- con át bích

- át rô

-  hai chuồn

- đi

- đôi át, Hahahaha chuẩn bị chung tiền đi các người anh em " Kazutora cười khoái chí

Nhưng tiếng sau đó đã làm nụ cười trên môi hắn tắt ngúm

- đôi heo " một ông chú ngoài 30 lên tiếng

" đi " hổ chuối đau đớn lên tiếng , tự trấn an mình rằng chú ấy còn bài.

" đôi 345 hết bài há há " ông kia cười vào mặt quả trứng trước mặt mình như được mùa .

Hắn thẹn quá nên đi xuống lầu chơi xích đu . ngước nhìn lên bầu trời , trời màu xanh tím , nhìn xuống đất thì thấy cỏ màu vàng rơm mặc dù vốn dĩ nó rất tươi . Bệnh viện vì muốn việc điều trị trở nên hiệu quả hơn nên trồng rất nhiều hoa cỏ , khiến bầu không khí dù là trưa nhưng vẫn thơm ngát và mát mẻ

Takemichi đến nơi , nhìn thấy hổ thẫn thờ như vậy có ý định hù hắn.

- ma giữa trưa aaaa " hổ hú hồn

đập vào mắt hổ là hình ảnh mình được in trong đôi mắt xanh tím nhạt , có chút lạ nhưng cũng quen .

- Takemichi mày đến thăm tao hả, awwwww " hắn phóng lên ôm chầm lấy anh một cách thấm thiết. Kazutora sau khi vô viện đã được điều trị nên tâm hồn đã mỏng manh yếu đuối hơn, hiền hơn chút, nhưng kèm theo đó là cái đàn ông của hắn khi thấy mấy người đồng đội đã trôi về bên kia trái đất . " Có không giữ mất lấy lại " đó là câu nói cửa lòng của Tora chan .

" được rồi được rồi, ôm thế đủ rồi hổ cưng. Tao có quà cho mày nè , buông ra đi bé iu "

" tao không thích biệt danh đó " Kazutora nũng nịu, tay buông lỏng ra khỏi người takemichi .

" Đây, tora_kun của tao " anh dúi vào tay hắn một vật gì đó
------------------------------------------------
Ái chà chà là gì nào ?
Đoán xem hổ chuối bị gì nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro