Chương 1: Chim nhỏ của ba mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1:

Chim nhỏ của ba mẹ.

***

Bản điều khiển game từ hệ thống hiện ra khung đỏ, trên khung vỏn vẹn hai chữ tiếng anh cùng màu in hoa bắt mắt: YOU DIE!

Mà khi cái khung đỏ vừa hiện lên hai chữ này thì cũng là lúc tiếng rống như điên dại om sòm cả phòng.

"Aaaaa đệt, đấu với hệ thống còn để thua hả? Trời ơi!!!"

Cơn tức giận chưa từng có bấy lâu nay bùng nổ.

Việc thua game lần này chính là giọt nước tràn ly khiến cho tâm hồn của thanh niên trẻ vì thức khuya quá độ như ly nước tràn trề bị đổ ra ngoài.

Lưu hoa cảm thấy bản thân mình bị người ta chơi một vố thật thảm.

Thông báo tin nhắn chẳng đúng lúc được gửi qua giống như chỉ ngại lửa cháy chưa lớn.

Tui Là Bông: Sorry, hôm nay tinh thần tôi không được tốt, @Hoa Trong Gió thông cảm.

***

Nick name "Tui Là Bông" bây giờ hiện trong mắt ai đó chẳng khác gì đang khiêu khích.

Lưu hoa rất muốn hỏi rằng: tôi có thể ném "Cục vàng nguyên chất" vào mặt cậu không?

Chẳng qua tiện tay muốn chỉ dẫn cho tân thủ để kiếm chút xèng thôi mà hối hận ghê gớm nha...

Nếu biết trước tên này gà như vậy, Lưu Hoa có từ chối chút xèng nọ cũng không muốn dính vào.

Hỏi sao tên "gà" này nhờ người chịu khó huấn luyện giùm cũng phải bỏ ra chút xèng đó.

Nick name Tui Là Bông lại lần nữa hiện lên khung chat.

Tui là Bông: tôi đã gửi qua cho cậu phí huấn luyện rồi, lần sau chúng ta tiếp tục nhé?

"Không, tạmbiệt anh bạn!!!" Lưu Hoa mỉm cười lắc đầu.

Cơ mà dù sao cũng phải nhìn qua chút phí huấn luyện mà mình dày công đổi lấy chứ!!!

Phía dưới hộp chat hiện ra thông báo có người chuyển khoản, ai đó liền nhanh tay lẹ mắt bấm nhận.

"Tui Là Bông đã gửi bạn ba trăm ngàn thành công..." Lưu Hoa không nhịn được nhẩm đọc theo.

Đây đích thị là đại gia nha, một buổi huấn luyện với hệ thống liền có ngay ba trăm ngàn!!!

Nếu một buổi ba trăm ngàn, vậy năm buổi liên tiếp thì sao?

Lưu Hoa chớp mắt lia lịa, tròng mắt xoay tròn gần như rớt ra ngoài.

Tính tới tính lui, tính xuôi tính ngược. Cuối cùng cũng đưa ra quyết định ngu ngốc nhất thế gian.

Cái quyết định mà khi trước biết được kết quả, hẳn sẽ bỏ ngay tính ham tiền.

"Uầy, đi đánh vài ván nữa để lấy lại tinh thần nào."

Khung chat được nhấn tắt, bên trong đã lưu lại tin nhắn vừa gửi.

Hoa Trong Gió: Đại gia, ngày mai chúng ta gặp lại!!

Kèm theo một cái nhãn dán con thỏ nhảy nhót lên xuống.

***

"Ôi nhìn con chim bé nhỏ này xem..."

"Chim con ngủ ngon quá..."

"Anh muốn hôn nó một cái quá..."

Trong mơ màng, Lưu Hoa cảm giác như "con chim" của mình bị ai đó búng búng.

Một lần không nói, hai lần làm tới. Tức cái lòng ngực vì bị xâm phạm, Lưu Hoa thật muốn chửi người.

Cậu chưa từng bị ai khinh nhờn như thế này, nếu cứ để mặc những cái búng nghe có vẻ nhẹ nhưng thật ra là thốn tận rốn đó thì Lưu Hoa e rằng "chim chích bông" của cậu sẽ bị mất đi một số chức năng sinh lý.

Cái búng thứ tư vừa hạ xuống Lưu Hoa đồng thời mở mắt hét lớn. "Các người đang đùa với lửa!!!"

Cái tay vô duyên bị giật mình rụt lại không dám búng nữa.

"Anh làm chim con khóc rồi!!!" Người phụ nhân kế bên hung dữ đẩy chồng mình sang một bên.

"Anh chỉ đùa thôi mà...con trai, ba xin lỗi..." người đàn ông bối rối.

Con trai?

Cái ông này!!!

Dám gọi Hoa đại thần ta là con trai ông?

"Anh đừng tới đây!" Người phụ nhân xua đuổi chồng mình.

Lưu Hoa đuợc bế thốc lên, đằng sau lưng có một bàn tay vỗ về ấm áp.

"A, là mùi của mẹ." Cậu hít hít cái mùi thơm ấy.

"Chim nhỏ của mẹ đừng khóc..." tiếng nói dịu dàng thủ thỉ bên tay như ma chú.

Lưu Hoa được vỗ về, tiếng khóc nấc nở từ từ dứt.

Khoan.

Có gì đó sai sai nhỉ?

Vì sao mình lại khóc?

Không, vì sao mình được bế ta?

Có quá nhiều sự kỳ lạ ở đây, Lưu Hoa cho dù từ trên xuống dưới kém người khác một chút thì dù sao cũng là thanh niên một mét sáu mươi chín, lại dễ dàng bị ôm bế bởi phụ nữ hử?

Thả tôi xuống!!!

Song tiếng nói vừa thốt ra ngoài liền trở thành vài tiếng bập bẹ "bí o bí a" không rõ.

"Con trai của mẹ, khóc khàn cả tiếng rồi." Phụ nhân âu yếm cầm khăn mềm mại lau đi nước mắt cậu.

Thấy con trai đã ngừng thút thít hẳn, bà nhẹ nhàng đặt bé con xuống chiếc nôi màu hồng hình voi con.

Chiếc nôi lắc lư nhịp nhàng thật khiến Lưu Hoa buồn ngủ.

"Chim con vừa đầy tháng, anh làm nó đau đấy!" Tiếng trách móc nhỏ nhẹ vang lên gần xa.

"Xin lỗi, quân nhân như anh tay chân sắc đá, vừa rồi hẳn là không kiểm soát được lực đạo..." giọng người đàn ông có chút hối hận.

Hai vợ chồng từ từ nhỏ tiếng cho đến khi rời xa chiếc nôi.

Lưu Hoa mở tròn mắt khó tin, toàn thân cứng đờ trong nôi.

Ông trời ơi, chuyện này là sao?

Phản ứng đầu tiên của cậu là tưởng mình nằm mơ, nhưng ngẫm lại mơ nào thật như vầy?

Cảm xúc đau nhói ngay "chim" vẫn còn lưu lại, chứng minh cho cậu thấy rằng đây không phải là mơ.

Chẳng lẽ bị hoang tưởng vì chơi game quá nhiều trong liên tiếp ba ngày, không ngủ đủ?

Lần sau phải hạn chế thôi!

***

"Chim con, uống sữa nè." Bố Chim con chu mỏ dụ dỗ, trên tay lắc lư bình sữa thơm ngon.

Khoảnh khắc mỏ tiếp xúc với chiếc núm, Lưu Hoa mới biết đâu là sung sướng.

Không ngờ uống sữa lại khiến người ta sung sướng như vậy nha.

Hai mắt lim dim có biểu hiện như phê đá, bốn chi không tự giác mà quắn quéo lại.

Cậu thích sữa rồi nha!

"Ây da, tham ăn quá nè." Bố Chim con híp mắt mãn nguyện nhìn con trai bảo bối.

Cho thêm miếng đi!

Cậu muốn vòi thêm.

"Ba dỗ con ợ nà." Ông bố hí hửng, hay tay dịu dàng nâng cục cưng nhẹ nhàng như nâng bảo bối.

"Ợ đi con." Tay to thô ráp vuốt mông cậu.

Mùi thơm từ ba truyền vào cánh mũi làm cho Lưu Hoa muốn khóc.

Rất rất lâu rồi.

Ba mẹ cậu là ai cậu cũng chẳng nhận thấy, từ khi biết nhớ biết nghĩ đã chẳng còn ba mẹ.

Trong nhà chẳng có tấm hình từ hai đấng sinh thành, bà ngoại nuôi cậu đến lớn cũng qua đời khi Lưu Hoa mười sáu tuổi.

Cậu chuyển sang sống với dì hai năm, dòng họ bên ngoại cậu ba đời giàu có cũng không sợ thiếu ăn, sau hai năm liền tự động rời đi tự lập sống một mình.

Dựa vào game để kiếm sống, học tập chẳng thiết tha, giảng đường đại học chẳng thèm xem xét qua luôn.

Nghĩ vẩn vơ, nhờ những cái vỗ nhẹ nhàng mà lưu Hoa đã thành công "ợ" một cái.

"Ngoan lắm cục cưng."

Lưu Hoa lại trở về nằm trên nôi, nhìn bóng hình ba đi mất. Bàn tay múp míp giơ ra muốn chạm tới người ba kia.

Giá như...

Đây không phải là hoang tưởng.

***

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro