Chương 2:Chết cũng thật xấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2:

Chết cũng thật xấu.

***

"Chim con đang làm gì đó?" Mẹ chim con hôn hôn lên mặt cậu.

Lưu Hoa chán nản đến nổi thổi bong bóng đầy miệng.

Xung quanh chẳng có thiết bị máy móc thú dị nào, đầu óc càng không được minh mẩn, nếu nằm một hồi không có gì làm lại ngủ quên khi nào không hay.

"Chà, con trai quân nhân có khác, mới sinh ra đầy tháng liền biết vận động miệng rồi ha ha ha, lực miệng không tồi nha!!!" Ba chim con khặc khặc khoái chí khen ngợi.

Lưu Hoa tự hỏi khi nào chứng hoang tưởng này mới kết thúc.

Mấy ngày rồi nhỉ? Hai tuần?

Cảm giác như bản thân mình đã dần đồng hoá với trí não của em bé sơ sinh rồi.

Nằm thổi bong bóng nửa ngày, đồng hồ sinh học tự động réo lên.

Tới rồi!!!

"Bé cưng mau uống sữa nè." Ba chim con cầm chai sữa trên tay với nét mặt hiền hậu.

Hình ảnh ba cầm bình sữa thật là...

Quá đẹp trai đi!!!

Nếu hỏi Lưu Hoa khoảng khắc nào tuyệt vời nhất, Lưu Hoa xin thưa rằng: bình sữa muôn năm!!!

Cậu chu mỏ "chốc" một cái, toàn thân run rẩy vì vui sướng.

"Ôi trời, nhìn cái mặt nó xem, giống như bọn tội phạm đang phê cỏ mà anh tóm đầu lần trước chưa kìa." Ba chim cười hê hê.

"Cái mũi hĩnh như mũi heo luôn!" Mẹ chim đưa tay bóp mũi cu cậu.

Lưu Hoa trăm phần trăm nốc sữa, cái mũi thở hắt ra mười phần thoải mái.

Cậu yêu chết cái bình sữa này rồi!!!

Như thường lệ đợi con trai ợ xong, hai vợ chồng thay phiên nhau hôn lên má mũm mĩm cục cưng nọ, cùng đi khỏi phòng.

"Ê aaaaa ú oà ~" Lưu hoa ngân nga hát.

Lâu rồi mới thấy được thả lỏng như vậy, muốn hoang tưởng tiếp cơ!!!

Muốn làm em bé mãi mãi!!!

***

Được rồi.

Nếu không có bà ngoại xuất hiện, ai đó vẫn còn tưởng bản thân mình vẫn còn chìm trong hoang tưởng.

Sau một tháng tự ngẫm lại, Lưu Hoa bé bỏng hầu như đã chấp nhận sự thật.

Cậu không có điên.

Càng không hoang tưởng.

Cái này người ta thường gọi là "trọng sinh" chăng?

Để tìm hiểu xem cục cưng nhà ta ngộ nhận ra điều này bằng cách nào, chúng ta hãy quay về mấy hôm trước.

***

Bà ngoại cậu đến nhà chơi.

Lưu hoa vừa nhìn một cái liền biết ngay đây là bà mình. Bà ngoại cậu lúc này trẻ hơn rất nhiều, mái đầu bạc trắng nay lại còn hơi đen.

Dáng người thẳng tắp đầy sức sống bế cậu trên tay.

Lúc đó, Lưu Hoa khóc như một đứa con nít.

Sai, vốn dĩ bản thân Lưu hoa đang là con nít thôi...

Cậu không tin được chuyện này là như thế nào.

Bà ngoại vẫn còn sống, ôm cậu trong lòng dỗ dành như đã từng.

Khi ấy, Lưu Hoa khóc to cầu xin ông trời. Xin ông hãy đừng phá vỡ ngày hôm nay, đừng lấy bà cậu đi mất.

Lưu Hoa nức nở dùng cả hai tay non trẻ bấu víu lấy người bà ngoại, không muốn rời.

"A Hoa của ngoại tại sao lại khóc?" Bà thủ thỉ với cậu, đi qua đi lại muốn dỗ cháu mình nín.

Là ngoại, ngoại vẫn còn sống...

"Ê oa ư ư..." Ngoại ơi ngoại...

Trong hai năm sau ngoại mất, con đã rất ngoan.

Con không đánh lộn, không chơi với bạn xấu nữa...

Ngoại đừng bỏ con nữa, có được không?

Tâm đau đớn khôn cùng, nhớ hồi ngoại mất, thiếu niên non nớt ương ngạnh hay đánh lộn trong trường như Lưu Hoa thường xuyên bị gọi về cho phụ huynh.

Ký ức cuồn cuộn sóng to ào ập tới.

Vì ỷ thế được cưng chiều, thiếu niên huyênh hoang la cà ngay quán net, chưa bao giờ sợ hãi thứ gì mà chấp nhận về sớm.

Ngày hôm đó như thường lệ, cô giáo gọi cho ngoại để mắng vốn, cậu cũng chẳng màng để tâm, thậm chí còn tụ tập chơi với bạn xấu trong quán net.

Khuya tối nhớ đâu là nhà, thảm cảnh xảy ra.

Ngoại bị đột tử trong trạng thái bò ra ngoài cửa.

Bác sĩ chuẩn đoán cơn đột tử tái phát vào khoảng buổi chiều hôm đó.

Mà ấy.

Chiều nọ, thiếu niên vô tư trong quán net.

Chiều nọ, người bà chờ cháu lâu về lo âu đợi chờ.

***

Cho đến khi khóc ngất, Lưu Hoa mơ một giấc mơ.

Cậu thề rằng đây là giấc mơ lố bịch nhất trong đời cậu.

Trước mắt chính là cổng lớn mang tên hai chữ "Địa Ngục" mở rộng.

Hàng ngàn cá thể có biểu hiện kỳ cục đứng xếp hàng.

Người thì bị viết chì đâm vào mắt, người thì bụng rách lòi ruột đang cố ôm ruột mình lên.

Muôn hình trạng thái chết khác nhau, điều đặc biệt ở đây là cậu không hề sợ họ.

Lưu Hoa biết mình cũng là một trong số đó.

Tới phiên cậu bước vào cổng "Địa Ngục" một tiểu quỷ tay sai đứng gác cổng ngoắc Lưu Hoa lại.

"Tại sao mi chết khó coi vậy?" Nó nhìn từ trên xuống dưới gãi đầu hỏi.

"Tôi khó coi?" Lưu Hoa tự giác rờ rờ mặt.

"Đúng a, đa số người chết ở đây chết xấu nhất cũng dừng lại ở hai cái cô đằng kia kìa!!!" Nó chỉ tay xuống hàng đằng sau.

Lưu Hoa quay đầu lại nhìn xem ai chết xấu nhất mà đỡ hơn mình.

Thì ra là một bà chị bị chết đuối đang trò chuyện về móng tay với một chị bị đột quỵ.

"Người ta kém nhất cũng có da trắng bệch miệng sùi bọt mép hay đôi mắt trắng không tròng, có ai như mi, chết mà giống như đi ngủ!" Tiểu quỷ chống nạnh khó hiểu.

"Tôi là chết trong lúc ngủ, oke?"

"Cái tay phải còn bị cong như đang cầm thứ gì đấy?"

Lưu Hoa giơ tay phải, càng nhìn càng thấy giống một thứ...

"Tôi là đang cầm con chuột máy tính khi chết." Cậu đáp.

Tiểu quỷ tay sai lắc đầu lia lịa, sắc mặt xanh lè. "Không, mi xấu quá!!! Mau nhìn lão ôm ruột kia xinh đẹp biết bao!!! Ta phải nói Diêm Vương đuổi trả ngươi về!!!"

Nói xong tiểu quỷ biến mất.

Giấc mộng kỳ lạ bay màu.

***

Con mắt tròn xoe như ngọc thạch mở to tìm kiếm.

Cậu đưa tay dụi mắt có hơi tốn sức. Thấy không có ai liền ré lên mấy tiếng kêu gọi.

Đôi vợ chồng lập tức xuất hiện.

Mẹ ôm Lưu Hoa lên cho uống sữa, ấm áp hát ru." À ơi à ới, con ngủ cho ngoan, ác mộng mau tan..."

Cậu đưa tay chạm vào mặt nguời phụ nữ.

Đây là mẹ.

Lại quay đầu nhìn theo người đàn ông cao lớn như trụ cột, đã hiểu ý nhanh chóng lấy chiếc tả mới ra chuẩn bị.

Đây là ba.

Hai người ấm áp này chính là đấng sinh thành của cậu.

Thật muốn khóc...

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro