Chương 1: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày nọ, Machida nằm lên giường, nhắm mắt lại và ước gì ngày mai đừng đến.

Nỗi buồn tràn tới như thuốc độc, ngấm từ tim lan dần sang từng thớ cơ thớ thịt; đầu ngón tay và ngón chân như tê dại chẳng thể cử động, khóe mắt đau đớn, run rẩy chực trào. Tâm trí anh tràn đầy hình ảnh của cậu, đôi mắt lấp lánh, nụ cười tươi sáng bừng cả ngày mưa, và tiếng nói tràn đầy hứng khởi:

- Machida kun, em tìm được rồi! Người con gái phù hợp với em!

Đến giờ Machida vẫn chẳng biết lúc đó mình lấy đâu được sức mạnh thần kỳ để vẫn có thể mỉm cười chúc mừng cậu, không để cậu thấy được trái tim anh đang vỡ ra thành từng mảnh. Nhìn cậu hạnh phúc nói về một người khác, về việc cậu đã chuẩn bị thế nào để tỏ tình, rằng cậu đã sung sướng ra sao khi người con gái ấy nói lời đồng ý; hay việc cuối tuần này hai người họ sẽ có buổi hẹn hò đầu tiên.

Một phần trong thâm tâm anh, cái phần đầy ích kỷ ấy, đã hy vọng rằng buổi hẹn hò đó sẽ thất bại, và hai người họ sẽ nói lời chia tay. Ban chiều khi nói chuyện với cậu, anh đã cố gằn phần suy nghĩ xấu xí đó xuống, nhưng giờ đây, khi nằm một mình giữa đêm đen thăm thẳm, Machida để mặc cho những con quỷ ghen tuông cuồn cuộn trong đầu, xâm chiếm não anh với hàng nghìn viễn cảnh kinh khủng khác nhau cho buổi hẹn hò giữa cậu và cô gái đó. Chỉ có như vậy, nỗi đau trong lòng anh mới dường như giảm đi đôi chút.

.....

..

.....

Machida biết mình không phải là người tốt, dù mọi người xung quanh anh đều cho rằng như vậy.

Nếu là người tốt, anh đã không tìm cách dụ cậu nói ra thông tin mình sẽ hẹn hò ở đâu. Nếu là người tốt, anh đã không thuê người theo dõi buổi hẹn hò hôm nay của cậu. Nếu là người tốt...

Thì anh đã phải thật lòng chúc phúc cho cậu.

Thế nhưng Machida cũng chẳng phải là một người can đảm.

Vì không can đảm, nên anh chưa bao giờ dám thẳng thắn tỏ tình với cậu mà chỉ biết ám chỉ qua những hành động như gần như xa. Vì không can đảm, nên khi cậu nói cậu có người yêu anh cũng không thể dứt khoát rời xa cậu mà chỉ có thể ở bên tự mình đau khổ. Và vì không can đảm nên dù có cho người theo dõi đi chăng nữa, nhưng cuối cùng anh cũng sẽ không dám phá hoại buổi hẹn hò của cậu như ước muốn của mình.

Thật là thất bại.

Machida khẽ cười khổ, bàn tay cầm kịch bản chương trình siết nhẹ. Anh ngồi thẳng dậy, thở hắt ra, cố gắng để bản thân tập trung vào công việc trước mắt. Mỉm cười, gật đầu, nói vài câu chào hỏi. Sau khi kết thúc chương trình, anh có thể quay lại với những rối ren trong lòng mình sau.

.......

...

....

Akaso lăn lộn trên giường, mãi không ngủ được. Niềm vui còn quá mới, đến giờ cậu vẫn thấy lâng lâng. Cậu với lấy điện thoại đang đặt đầu giường, mở album lướt xem từng bức ảnh hôm nay chụp được.

Cậu dừng lại ở tấm hình chụp lúc hai người đang đi dạo qua công viên ban chiều. Trong tấm ảnh, một người con gái đang mỉm cười, mái tóc khẽ bay theo làn gió. Ánh mặt trời khiến đôi mắt lung linh của cô như rực rỡ hơn, khiến cậu chẳng thể rời mắt. Và tên của cô cũng tỏa sáng chẳng khác gì con người cô vậy.

Hikari.

Hikari của cậu.

Lần đầu tiên cậu thấy thích một người đến thế.

Akaso nghĩ đến Machida, anh chắc có nhiều kinh nghiệm hẹn hò lắm nhỉ. Cậu muốn kể cho anh nghe người con cái cậu chọn tuyệt vời thế nào, hai người bọn cậu hẹn hò đã vui ra sao, và liệu rằng anh có thể truyền chút kinh nghiệm cho cậu em mới có bạn gái lần đầu này được không?

Chắc chắn anh sẽ cười nụ cười đặc biệt của riêng anh như mọi lần, vui thích nghe cậu kể chuyện, sẵn sàng cho cậu lời khuyên. Anh vẫn luôn như vậy, dịu dàng và ấm áp. Một đàn anh đáng quý. Nhiều lúc cậu vẫn thấy thật may mắn vì đã gặp được anh. Bộ phim hai người đóng với nhau đã qua hơn một năm rồi, nhưng mối quan hệ của hai người vẫn ngày một thân thiết chứ chẳng hề phai nhạt.

Hai người bọn cậu đã có hẹn tuần sau. Cậu phải mời anh món gì thật ngon mới được.

A, thật là mong chờ quá.

......

...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro