Chương 2: Mối quan hệ bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Machida dường như đang không vui.

Lúc đầu mọi thứ vẫn ổn. Hai người họ gặp mặt, vào quán ăn, chọn món. Nói cười những chuyện vu vơ trong lúc ngồi đợi thức ăn lên.


Và rồi trong lúc ăn, Akaso bắt đầu nhắc tới vụ hẹn hò hôm trước. Cậu hào hứng kể cho anh nghe, hào hứng đến nỗi không nhận ra có điều gì khác thường, cho tới khi câu chuyện kết thúc, cậu hỏi anh một chút về kinh nghiệm yêu đương, nhưng anh không nói gì.

Akaso có chút bối rối.

Anh vẫn tiếp tục gắp thức ăn, ăn như bình thường, nhưng tuyệt nhiên không nói tiếng nào với cậu. Nghĩ rằng có lẽ mải ăn quá nên anh không nghe rõ, cậu gọi tên anh, lặp lại câu hỏi. Đáp lại cậu chỉ là tiếng xì xèo của khay nướng thịt, càng làm nổi bật lên thái độ im lặng của anh.

Tới lúc này thì đến đứa trẻ cấp một cũng biết có gì đó không ổn.

Nhưng cậu chẳng biết vì lý do gì.

Vì cậu chọn quán ăn không hợp khẩu vị anh? Vì nãy giờ cậu nói nhiều quá? Vì anh gặp chuyện không vui trong công việc?

- Xin lỗi...em lắm lời quá._Cậu cười xòa. Đúng thật, dạo này anh bận như vậy, chắc hẳn mệt lắm, nãy giờ cậu lại chỉ toàn nói về chuyện của mình mà chưa hỏi thăm anh được lấy một câu._Em mới xem show của anh hôm rồi, Machida kun tài thật đó. Đợt tới anh sắp vào đoàn làm phim nhỉ?

Anh ngước mắt lên nhìn cậu. Akaso nín thở.

- Đúng rồi, hai tháng nữa. Tới lúc đấy chắc không được gặp nhau thường xuyên như giờ nữa.

- Aizzz, buồn ghê, cuộc sống sau dịch mới trở về bình thường được mấy tháng, mới hẹn anh đi ăn được mấy buổi thì anh đã bận!

Machida bật cười, khóe mắt nheo nheo. Cảm giác xa cách nãy giờ dường như chỉ là ảo ảnh.

- Làm như em không bận ấy. Có nhiều kịch bản tìm đến em vậy còn gì. Thế nào, đã chọn được chưa?

Akaso khẽ thở phào. Machida vẫn là Machida, vẫn là nụ cười ấm áp, vẫn là quan tâm dịu dàng. Nãy giờ chắc anh có chút lơ đãng chỉ vì mệt mỏi quá thôi. Cậu vội cầm kẹp gắp lật lật mấy miếng thịt cho chín đều, rồi để ra đĩa sạch và đẩy đĩa tới gần anh hơn. Anh mỉm cười, gật đầu cám ơn, rồi lại gắp một miếng thịt sang bát của cậu.

- Ăn đi.

..............


Machida đã quá đề cao khả năng chịu đựng của bản thân.

Lần đầu tiên khi anh nghe thấy cậu nhắc tới người yêu ở buổi đi ăn hôm ấy, anh đã không thể giữ bình tĩnh để duy trì nổi nụ cười của mình. Tự nhủ rằng lúc ấy anh chưa chuẩn bị kịp, rằng anh bị bất ngờ, rằng anh sẽ giữ vững tâm lý cho những lần sau không thất thố như vậy nữa.

Thế nhưng con người ta có câu, nói trước bước không qua.

Những lần nhắn tin với nhau, Machida hy vọng cậu không nhận ra rằng cứ khi cậu nhắc tới bạn gái, anh đọc xong tin nhắn thì đều phải mất rất lâu sau mới trả lời.

Những lần gọi điện cho nhau, Machida hy vọng cậu không nhận ra rằng anh hay nói lảng sang chuyện khác nếu cậu có nhắc đến Hikari.

Anh vừa hạnh phúc lại vừa đau khổ. Mỗi lần nhìn thấy tên cậu trên màn hình, tim anh lại nhảy nhót, để rồi mỗi lần kết thúc cuộc nói chuyện, anh như tỉnh lại, trí não tự biết rằng cậu đã có bạn gái, rằng anh với cậu chẳng thể thành đôi.

- Machida kun... Machida kun!

Anh giật mình, tập trung nhìn vào màn hình điện thoại. Ở đầu đối diện, Akaso nhìn lại anh đầy lo lắng:

- Dạo này anh sao vậy, nhiều khi nói chuyện với em nhưng lại thất thần. Có phải...anh không thích nói chuyện với em nữa không? Liệu em có lỡ nói điều gì làm anh không vui không?

Hàng lông mày cậu cau lại, đôi mắt rũ xuống như tự vấn, như buồn rầu. Trái tim Machida run lên đầy đau đớn. Vì anh mà cậu có biểu hiện như vậy. Vì anh mà cậu tự trách bản thân mình. Nếu tình cảm đơn phương khiến anh như chìm sâu trong hồ nước không thấy đáy, thì cảm giác tội lỗi lại đục như xăng dầu, nhớp nháp và quánh đặc, sộc vào khắp khoang mũi miệng không cho anh hô hấp. Bàn tay không cầm điện thoại bấu chặt xuống đùi, như muốn mượn cơn đau vật lý để anh tỉnh táo lại mà biết phải làm gì.

- Akaso...anh xin lỗi. Không phải vì em, chỉ là dạo này anh có chút chuyện cá nhân...

- ...Chuyện công việc hay sao ạ?

Machida lưỡng lự, cân nhắc câu trả lời của mình.

- Là chuyện tình cảm.

Akaso trong màn hình điện thoại gật đầu đầy vẻ đồng tình. Anh biết cậu sắp sửa nói gì, anh biết cậu sẽ an ủi anh, nhưng đó chính là điều anh không thể chấp nhận nhất. Machida vội kêu mệt, hứa với cậu sẽ liên lạc lại sớm rồi tắt cuộc gọi, tự ép buộc mình đi ngủ. Anh lặp đi lặp lại trong đầu câu chữ mà bản thân đã tự nhủ mất bao nhiêu đêm: ngày mai rồi sẽ ổn thôi, ngày mai mọi chuyện sẽ qua, ngày mai anh sẽ có thêm năng lượng mới để chống đỡ nỗi buồn đè nặng trong lòng.

Ánh trăng ngoài cửa sổ le lói, như càng làm nổi bật hơn căn phòng chìm trong bóng tối. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro