Chương 11: Kết quả của chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm hai người trở về nhà của Machida đã là gần mười giờ đêm. Cả người uể oải, anh hỏi Saitou có muốn tắm trước không, nhưng hắn lắc đầu. Hôm đó, tới lúc anh về phòng đi ngủ vẫn thấy bóng hình hắn ngồi trên sofa, nhưng vì quá mệt mỏi nên anh cũng không hỏi thăm gì thêm.

- Cậu thức cả đêm đấy hả?_Anh thắc mắc vào sáng hôm sau. Lúc anh mở cửa phòng đã thấy Saitou ngồi trên sofa lướt điện thoại, không khác gì tối qua.

Dự đoán rằng sẽ chẳng nhận được câu trả lời, anh tiếp tục tiến vào bếp để chuẩn bị bữa sáng. Có lẽ vì thế mà Machida có chút ngạc nhiên khi nghe hắn lên tiếng:

- Không ngủ, chắc đây là lần cuối tôi thức xuyên đêm rồi.

Anh ừ đáp lại, tay cầm trứng đập vào chảo, trong lòng có chút vui. Có lẽ chuyến du lịch này đã giúp Saitou giải tỏa được đôi chút.

- Cậu muốn biết vì sao mỗi lần gọt hoa quả tôi lại trở nên không thích nói chuyện như vậy không?

Tiếng của hắn hòa lẫn giữa tiếng xì xèo của trứng ốp la trong chảo, thì thầm lay lắt. Machida không trả lời. Bầu không khí hiện tại mỏng manh dễ vỡ, anh sợ mình lên tiếng sẽ phá hỏng tất cả. Anh hiểu rằng Saitou hỏi mục đích không phải để anh đáp lại, mà chỉ như muốn mở đầu cuộc nói chuyện mà thôi.

Saitou kể cho anh nghe về một mối tình thanh mai trúc mã, về một cô gái bình thường giản dị, hay bị người khác trêu là con mọt sách. Về một người con trai vẻ ngoài xán lạn, chơi với cô từ thời còn bé tí, tới lúc học đại học cũng học cùng trường nhau, thậm chí còn cùng nhau giành hai suất học bổng cửa trường. Cậu con trai hay trêu cô chỉ biết cắm đầu vào mặt sách mà không biết làm việc nhà, đến gọt hoa quả cũng chẳng biết, thế thì làm sao mà có người yêu được. Rằng là gu của cậu, chẳng cần biết là trai hay gái, cũng phải biết nấu ăn. Quả thật, những người cậu từng hẹn hò qua đều chung một kiểu: vừa đẹp, vừa giỏi việc nhà.

Hắn kể về một người con trai khác mà hai người họ quen tại trường đại học, học lực bình bình nhưng được cái nổi tiếng vì đẹp mã, gia đình khá giả. Một cậu ấm ăn chơi tới nấu mỳ gói cũng không biết, nhưng lại có thể vì một người mà học nấu ăn, tập dọn nhà. Cố gắng trở thành mẫu người mà người ta thích. Ở bên người ta khi người ta vừa trải qua cuộc chia tay, an ủi người ta khi người ta đi thi không đạt giải cao như mong đợi, giúp đỡ người ta khi người ta gặp khó khăn về tài chính.

- Nhưng đến hôm nay, tôi phải từ bỏ rồi...nên tôi quyết định kể hết ra, coi như cho bản thân mình một lối thoát đi._Saitou uống một ngụm nước cho thông họng_...hôm tôi gọi cho cậu, là trước đó vừa nhận được cuộc gọi của cậu ấy mời tôi tới đám cưới của họ. Cô dâu của cậu ấy...cô ấy vẫn là con mọt sách, vẫn không biết cách trang điểm, vẫn không biết làm việc nhà...

Hắn cười khan.

-...tôi mới ngộ ra...à ra thế, những thứ như "tiêu chuẩn" hay "gu" cũng chỉ là cái cớ. Nếu là cô ấy, thì cậu ấy chẳng hề gì. Hóa ra bao lâu nay cậu ấy đã luôn chờ đợi....Tôi ngu ngốc chờ mười năm, cậu ấy chắc còn chờ phải lâu hơn thế....

Saitou lại rơi vào im lặng. Machida khẽ khàng đặt trước mặt hắn đĩa đồ ăn với bánh mỳ, bơ cùng trứng. Hắn cảm ơn anh, lịch sự đợi tới lúc anh mang đĩa của mình ra ngồi cạnh hắn thì mới bắt đầu ăn.

- Cậu còn nhớ bà lão chúng ta gặp trên tàu chứ? Nhìn bà ấy mà tôi thấy ghen tị vô cùng. Cả đêm tôi cứ suy nghĩ, hóa ra được yêu là sẽ có được hạnh phúc như vậy sao? Nếu vậy thì tôi không muốn yêu nữa. Tôi chỉ cần được yêu thôi. Ai cũng được.

Kết thúc bữa sáng, hắn giành việc rửa bát, rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

- Yên tâm đi, tôi không có chuyện gì nữa đâu. cám ơn cậu đã ở bên tôi.

Anh dõi theo hình bóng hắn lặng lẽ mặc áo khoác, đeo ba lô, tới cửa ngoái đầu lại chào anh rồi ra về. Dường như hắn không mong đợi anh sẽ nói gì cả, mà thực tế thì anh cũng không biết phải nói gì với hắn.

Rồi hắn thản nhiên bước ra cửa.

Nhưng hắn càng thản nhiên, anh càng thấy rõ dáng vẻ cô độc của hắn, cảm thấy nỗi buồn trong từng bước chân hay sự bất lực đè nặng lên đôi vai hắn. Thay vì khiến hắn nhẹ nhõm hơn, thời điểm hắn từ bỏ tình cảm này lại như giây phút cột chống đỡ cuối cùng trong lòng hắn sụp đổ, khiến tảng đá đầy chông luôn nhăm nhe tâm hồn hắn sập xuống, lạnh lùng mà tàn nhẫn, nghiền nát chút hy vọng cuối cùng về tình yêu trong cuộc đời.

Machida rùng mình.

Đó sẽ là anh sao, khi anh từ bỏ tình cảm đơn phương dành cho cậu?

................

.......

...................

Akaso không ngủ được.

Cậu lăn lộn trên giường, trằn trọc, để tới khi kim đồng hồ chỉ 6 giờ sáng, cậu dứt khoát dậy và pha cho mình một cốc cà phê, rồi uể oải ra ngồi tại bàn ăn, nhìn vào mông lung.Mấy đợt trước thức xuyên đêm không sao, mà hôm nay cậu lại mệt mỏi quá.

Chắc cậu già thật rồi.

Cậu khẽ bật cười, bỗng dưng nhớ lại có lần Machida từng nói nếu không có lịch trình, anh sẽ luôn đi ngủ trước 12 giờ đêm để đảm bảo sức khỏe. Nhưng nụ cười nhanh phai nhạt khi cậu nhớ tới lần gặp cuối cùng không mấy vui vẻ với Hikari.

Lòng cậu rối bời. 

----

Hai chương liên tiếp, các bác sốc khum ạ? Mọi người đọc vui vẻ nhé, welcome feedback nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro