Chương 10: Hoang mang và mới tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akaso thực sự không biết mình đã làm gì sai.

Sau khi thấy Hikari luống cuống tìm cách cứu vãn phần áo rách, cậu cuối cùng cũng lên tiếng bảo không sao đâu, cậu về nhà thay đồ là được. Cậu không muốn cô khó xử chỉ vì một việc cỏn con. Dù sao thì quần áo cậu cũng bị ướt dính da hơi khó chịu, nên trước sau gì thì cũng phải về nhà thay đồ.

Thế nhưng khi cậu nói rằng cô không cần lo, cậu chỉ cần về nhà thay đồ là được, thì Hikari nhìn cậu như thể không thể tin được tai mình vừa nghe thấy những gì, rồi không nói không rằng mà bỏ đi, tới túi quà cậu tặng cô cũng chẳng thèm ngó tới. Để mặc cậu đứng đó ngơ ngác không biết vừa xảy ra chuyện gì.

Tự nhiên cậu thấy thật mệt mỏi. Mệt tới mức đến việc chạy theo cô kéo lại, hay chỉ mở điện thoại ra gọi cho cô thôi, cậu cũng không làm nổi. Thậm chí cậu chẳng còn muốn biết cô giận vì cái gì nữa.

Akaso dứt khoát về nhà. ..................

Khác với ngày thứ Bảy với lịch trình dày đặc, kế hoạch tham quan ngày Chủ Nhật chỉ có duy nhất một hoạt động: ngồi trên đoàn tàu Hakone Tozan ngắm cảnh, đi ngang qua những thung lũng hẹp cùng đường hầm xuyên qua núi. Buổi sáng Machida cùng Saitou đều dậy muộn, dành cả buổi sáng để loanh quanh thư giãn trong phòng, ăn trưa nghỉ ngơi đầy đủ rồi mới thong thả ra ga tàu.

Chiếc tàu nhỏ sơn đỏ rời bến cùng với tiếng xình xịch lạ tai của đường sắt bình thường hiếm khi nghe được. Trong khoang tàu, ngoài hai người bọn anh thì chỉ còn lại một bà cụ tóc đã bạc nhưng tinh thần phấn chấn. Anh mỉm cười chào hỏi với bà, rồi ngồi xuống ghế cạnh bên cửa sổ.Tàu đi không nhanh, phù hợp cho việc ngắm cảnh. Machida ngắm những tán xanh lấp lánh dần lướt qua, lâu lâu lại điểm thêm những chiếc lá đã ngả sang vàng hoặc đỏ. Thỉnh thoảng, tàu xập xình, lớp lá rụng trên mặt đất khẽ xáo trộn, tiếng thì thầm của mùa thu ôm lấy đôi tai.Anh không nhin được mà nâng máy ảnh lên chụp.

- Đẹp thật nhỉ.

Machida mỉm cười, quay sang gật đầu đồng ý với bà cụ. Ánh mắt bà cũng hiền từ như giọng nói của bà vậy. Chẳng mấy chốc, hai người đã làm quen và nói chuyện với nhau. Nhờ đó anh mới biết, thường người ta sẽ tới đây ngắm cảnh vào tháng 11 thay vì tháng 10 như hiện tại, vì khi đó sẽ ngập tràn sắc thu. Lớp lá rụng dày hơn nhiều, màu sắc cũng ngả sang vàng đỏ, thậm chí còn thấy được cảnh lá rơi như những mảnh mặt trời rực rỡ từ trên không hạ xuống. Saitou không lên tiếng, nhưng anh biết hắn vẫn chăm chú nghe hai người anh nói chuyện trong lúc ngắm nhìn cảnh sắc hai bên, thỉnh thoảng lại lấy sổ ra viết viết vẽ vẽ.

- Bác đến đây nhiều lần rồi ạ?_Anh hỏi.

- Nhiều lắm rồi, vài năm gần đây năm nào cũng đến vào thời gian này cả.

Machida có chút ngạc nhiên:

- Không phải bác mới nói tháng 11 là đẹp nhất sao? Vậy nhưng mấy năm nay bác đều đến vào đợt này ạ?

Bà cụ mỉm cười, không trả lời mà chỉ ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Machida có chút ngượng ngùng, cảm giác như mình đã hỏi điều không nên hỏi. Đúng lúc anh định nói lời xin lỗi thì bà nói:

- Vì lần cuối cùng bác cùng chồng tới đây ngắm cảnh là vào ngày này. Cũng được gần 10 năm rồi.

Ý nghĩa của những con chữ không cần nói ra khiến anh nín lặng, một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại chứa hết tình cảm và tâm tư của cả một đời người. Ngoài cửa sổ, ánh nắng vẫn lấp lánh, những tán lá vẫn khẽ xào xạc, đoàn tàu vẫn chầm chậm đi. Chúng đã tồn tại bao lâu, đã chứng kiến bao nhiêu cuộc đời trôi qua rồi nhỉ? Kể từ con người đầu tiên nhìn thấy ánh sáng, kể từ con người đầu tiên đi dưới những tán cây này, hay người đầu tiên đặt nền móng cho đường ray tàu chạy, những sinh mệnh trong quá khứ được nối liền với những sinh mệnh trong hiện tại bởi những vật đang tồn tại xung quanh. Bằng cách đó, bà cụ vẫn đang được nối liền với một hình bóng bà yêu thương. Tự nhiên anh có chút ghen tị với bà, một người đã yêu và được đáp lại tình yêu, một mối quan hệ gắn bó tới mức dù người kia đã ra đi thì nỗi nhớ cũng trở thành hạnh phúc và tiếp thêm sức sống cho bà.

Saitou sột soạt lật sổ, khiến Machida giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ mông lung. Anh liếc sang nhìn: trên trang giấy trắng dần dần hiện lên hình phác thảo của một người phụ nữ lớn tuổi ngồi ngay ngắn, khuôn mặt nghiêng nghiêng hướng sang bên trái, khóe miệng khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro