Chương 9: Hakone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Machida ngửa cổ, nhắm mắt thở ra một hơi đầy thư thái. Tứ chi rã rời sau khi di chuyển một ngày dài giờ được thả lỏng trong nước suối nóng, thoải mái vô cùng.

Hôm nay, vừa tới khách sạn, anh và Saitou chỉ check in dọn đồ rồi vác ba lô lên đường tới hồ Ashinoko luôn. Bằng du thuyền, hai người họ tham quan đền thờ Hakone, dành thời gian dạo quanh Công viên Onshi Hakone, rồi lại thư thái ngắm nhìn núi Phú Sỹ trong trời thu mát lạnh.

Sau khi tận hưởng một bữa xế với soba lạnh và tempura, họ tiếp tục di chuyển tới Owakidani. Trong khung cảnh đầy khói tại thung lũng núi lửa đồ sộ ấy, dường như họ đang lạc trong một thế giới hoàn toàn khác. Có lẽ vì thế mà những lo lắng phiền muộn trần tục của con người như tách biệt qua một làn sương, chẳng còn nối liền với hiện tại. Khi nhìn qua bên cạnh, Machida thậm chí có thể thấy khóe miệng Saitou phảng phất bóng dáng của một nụ cười. Phát hiện ấy khiến bản thân anh cũng vui hơn hẳn, đôi chân có chút mỏi được tiếp thêm sức lực để bước đi.

Machida khẽ hé mắt khi nghe thấy có tiếng nước dội ở phía trước, là Saitou cũng vừa xuống onsen. Bình thường người ta hay đi du lịch Hakone vào mùa đông, nên khoảng tháng mười vẫn còn khá vắng khách. Như hiện tại, cả onsen này chỉ có mỗi anh và Saitou độc chiếm.

Saitou tiến tới ngồi cạnh, bắt chước anh thả lỏng người, nhắm mắt tận hưởng. Chỉ là cái nhíu giữa hai hàng lông mày của hắn nói cho anh biết vấn đề trong lòng hắn vẫn còn hiện hữu. Cũng phải, việc khiến hắn chấn động tới mức tự nhận thức rằng nếu ở một mình sẽ có khả năng xảy ra chuyện thì không thể nào dễ dàng giải quyết như vậy được.

Ánh mắt anh lướt xuống dưới.

Dáng người của Saitou đẹp thật đấy.

Đây chính là tạng người mặc quần áo thì thon gầy, cởi quần áo thì cơ bắp trong truyền thuyết đó sao?

Cộng với gương mặt đó....

- Cậu chắc phải nổi tiếng lắm nhỉ?_anh không nhịn được hỏi.

Saitou mở mắt liếc nhìn anh, nhún vai. Anh khẽ thở dài trong lòng. Hắn đã im lặng cả ngày nay rồi, và với đà này thì có lẽ hắn sẽ còn tiếp tục im lặng nữa. Anh nhớ đến lần đầu gặp hắn, người con trai bí ẩn đầy quyến rũ tại quầy bar, phong thái thong dong, tự tin nở nụ cười với anh như thể biết rằng chỉ cần hắn muốn thì sẽ chẳng ai có thể cưỡng lại được mà từ chối cả.

- Này, _anh gọi_ Tí đi uống nhé.

...............

Nói là đi uống, nhưng thực chất là ngâm mình xong hai người khoác yukata lên về phòng, gọi điện báo lễ tân đặt vài chai sake cùng đồ ăn nhẹ, rồi ra cạnh cửa sổ ngồi vừa nhắm rượu vừa ngắm trời ngắm đất. Phòng của họ ở tầng một, cửa sổ lớn hướng ngay ra ngoài sân có ao nhân tạo nhỏ cùng cây cối. Hồ được thiết kế cấu trúc tầng cho nước róc rách chảy xuống ống tre, ống tre gặp sức nặng dần nghiêng rồi lại đổ nước xuống dưới. Bầu trời đêm rộng lớn, ryokan với phong cách cổ xưa, không gian tĩnh lặng điểm tô bởi tiếng ống tre vang lên đều đặn, hương sake vấn vương quanh đầu mũi, tự nhiên có ý nghĩ xộc thẳng vào não bộ anh không báo trước: ước gì Akaso đang ở đây với anh.

Machida vội dốc hết ly rượu đầy đang cầm trên tay xuống họng, dập tắt ý nghĩ đó xuống. Sake không mạnh, nhưng vì đã được hâm nóng trước khi uống nên nồng hơn bình thường, giúp anh xua đi những suy nghĩ không đúng đắn. Đối diện anh, Saitou dường như tìm được linh cảm gì, đã bắt đầu lôi sổ và bút ra viết thoăn thoắt, cái nhíu mày thường trực từ hôm qua tới giờ có giãn ra đôi chút.

Đối với Saitou, có lẽ viết là thời điểm hắn hạnh phúc nhất. Nhưng với bản thân, anh lại không chắc chắn 100% khẳng định được liệu diễn xuất có phải thời điểm đó hay chăng. Nếu nói anh không vui khi diễn thì là nói dối. Anh yêu nghề diễn, yêu từng giây phút ở trước ống kính, anh hoàn toàn hài lòng với lựa chọn nghề nghiệp của mình và luôn tràn đầy động lực để tiến tới trở thành một diễn viên xuất sắc. Thế nhưng sâu thẳm trong anh, đâu đó vẫn còn chút tiếc nuối mờ nhạt thoảng qua mỗi lần nhìn thấy anh em của mình đứng trên sân khấu. Anh nhớ tới những giọt mồ hôi ngày xưa, những nóng hổi trên từng thớ cơ thớ thịt khi nhảy trước đám đông, dù đám đông ấy có chưa tới một trăm người. Cảm giác thiêu đốt của những đôi mắt hướng tới anh, nhìn anh biểu diễn, biết rằng những gì anh thể hiện sẽ chỉ được họ cảm nhận ngay giây phút này mà chẳng còn lần tiếp theo. Bởi dù cùng một bài hát đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ có hai lần biểu diễn giống nhau hoàn toàn. Một cảnh quay có thể diễn đi diễn lại nhiều lần để lấy được trạng thái hoàn mỹ nhất, nhưng ở trên sân khấu thì không.

Tất cả những thứ ấy, giờ anh đã cất trong một chiếc hộp phủ đầy bụi, như một nơi an nghỉ cho những điều mình mãi mãi phải từ bỏ, những điều mà dù mất đi rồi anh vẫn phải kiên cường mà sống tiếp. Tuy nhiên anh biết, dù hiện tại có lẽ bản thân vẫn chưa sẵn sàng, nhưng sớm thôi anh sẽ có đủ can đảm mở chiếc hộp ấy ra lần nữa, để cất thêm một điều khác vào, đóng lại. 


======

Dạo này bận quá các cậu các mợ ơiiiiiiiiiiii :((((((((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro