Chương 8: Bạn lữ hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trước khi lên đường, Machida bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Saitou. Chỉ nghe giọng thôi anh đã biết hắn dường như đang có chuyện. Hắn hỏi liệu giờ có thể sang ở cùng anh vài ngày không, rằng hắn sợ nếu giờ mà ở một mình thì sẽ không ổn mất. Machida ngập ngừng, nhìn về chiếc vali đang sắp xếp dở. Dường như cảm nhận được giây phút bối rối ấy, Saitou vội lên tiếng:

- Không sao đâu, nếu cậu không tiện...

- Không! Không phải thế...Cậu đến đi, nhớ mang theo vali quần áo. Để tôi nhắn địa chỉ cho cậu. Tiếng hít thở đều từ đầu dây bên kia truyền qua tai anh. Saitou không trả lời ngay, như đang đắn đo dữ lắm. Cuối cùng, hắn chỉ khẽ khàng nói "cám ơn" rồi cụp máy.

Machida thở hắt, rồi lại tiếp tục gấp đồ.

Thời điểm Machida mở cửa đón Saitou vào nhà, anh tưởng chừng như người đứng trước mặt mình không phải là Saitou anh hằng biết, mà chỉ là một bức tượng sáp cứng đơ được mô phỏng dựa theo người bạn của mình. Anh càng thêm lo lắng, vội mời hắn tới sofa ngồi rồi vào bếp đem ra cốc nước ấm.

Hai người họ ngồi đối diện nhau, anh nhìn hắn, còn hắn thì nhìn xuống sàn nhà. Không ai lên tiếng. Cốc nước anh mang ra vẫn nguyên vẹn đặt trên bàn. Căn phòng khách 20 mét vuông dường như bị thu nhỏ lại, ngột ngạt vô cùng.

Machida cảm thấy vừa lo lắng vừa bất lực. Anh không biết mình có thể làm gì để có thể giúp đỡ Saitou. Trước giờ anh chưa từng gặp qua trường hợp thế này, cũng chưa từng gặp người nào như hắn cả. Cũng may thay, ngay lúc anh còn hoang mang về bước tiếp theo thì Saitou đã lên tiếng, tấn áp lực nãy giờ đè nặng trên vai anh như được gỡ bỏ.

- Cậu định đi đâu à?

Saitou nhấc khẽ ngón tay chỉ vào chiếc vali đã được đóng kỹ gọn gàng của anh để cạnh bàn.

- Ừm. Định đi du lịch 2 ngày cuối tuần.

Saitou bặm bặm môi, có vẻ suy tư. Machida biết hắn muốn nói gì. Anh cũng đã cân nhắc tới vấn đề này rồi, vì vậy nhân cơ hội nói thẳng với hắn luôn:

- Nếu cậu muốn đi cùng tôi, chúng ta cùng đi. Nếu cậu không muốn đi, tôi sẽ ở nhà cùng cậu.

Cuối cùng hắn cũng ngước mắt lên nhìn anh. Anh có thể đọc được trong mắt hắn bao cảm xúc lẫn lộn, nhưng đọng lại rõ ràng nhất vẫn là sự biết ơn. Như thể anh đang làm gì đó vô cùng lớn lao cho hắn vậy. Anh có chút không hiểu, cá nhân anh thấy mình cũng đâu làm gì khó khăn hay lao lực lắm; tất cả những gì anh làm chỉ là ở bên cạnh hắn mà thôi.

....

- Anh đang xem gì đấy?

Akaso giật mình, tắt màn hình điện thoại. Hikari vòng tay ôm lấy vai cậu từ phía sau, áp má vào má cậu đầy âu yếm. Cậu khẽ cười, hít vào hương nước hoa quen thuộc, ngòn ngọt thanh thanh đầy dễ chịu.

- Không có gì, chỉ là đang xem dự báo thời tiết thôi. Thế nào, em thích món quà anh tặng chứ?

Hikari gật đầu, quay qua cầm lấy túi quà được đặt trên bàn, nhưng do lóng ngóng mà va đổ cốc nước đang đặt bên cạnh, phần nước cam đang uống dở tràn ra, bắn lên áo và quần cậu. Chiếc áo phông trắng trong bỗng chốc loang lổ màu. Cô ngớ người trong giây lát, rồi vội vã lấy giấy ăn lau cho cậu. Không may, bộ móng tinh xảo mới làm của cô có chút nhọn, cào vào chiếc áo phông vốn chẳng mấy dày của cậu, khiến cậu giật mình kêu đau. Đường chỉ áo bung ra xước một lỗ nhỏ.

- Á, sorry sorry! Đợi em, đợi em tí! Để em xem...

Akaso nhìn dáng vẻ luống cuống của Hikari, có chút ngơ ngẩn.

- A,_ Akaso khẽ kêu khi vô ý va đổ cốc bia trên bàn. Cậu vội đỡ cốc nhưng không kịp ngăn lượng bia đổ xuống ướt áo quần. Ngồi phía đối diện, Machida khẽ cười, nhanh nhẹn rút giấy ra rồi đứng dậy tới bên cúi xuống thấm cho cậu. Những ngón tay dài, có chút thô ráp cùng bàn tay đầy cứng cáp của anh vậy mà lại nhẹ nhàng vô cùng.

- Được rồi, chỉ còn ẩm ẩm chút thôi._Anh ngó nghía một lúc rồi kết luận._ Thôi kệ, nhìn em vẫn...Đột nhiên anh ngập ngừng rồi không nói nữa. Thay vào đó, Machida cười xòa, vò vò tóc cậu như trêu trẻ con, đợi cậu kêu lên phản đối rồi mới quay về chỗ ngồi.

Cậu vừa lấy tay vuốt lại mái tóc đã bị xoa cho rối bù, vừa liếc anh hừ mũi, tỏ vẻ cậu không bỏ qua đâu nhé. Hai người giỡn qua giỡn lại, vụ quần áo bị ướt bẩn trong chốc lát đã rơi vào quên lãng. Đã lâu rồi Akaso mới cảm thấy thoải mái như thế; ở trước mặt anh cậu có thể cười to không kiêng dè, cậu có vụng về gây lỗi cũng không phải cảm thấy xấu hổ, có thể chọc đùa mà không sợ làm phật lòng anh.

Trước đây, có một đợt thoáng qua cậu thấy không được tự nhiên trước mặt anh, nhưng chút bối rối ấy đã chẳng còn tồn tại. Đúng vậy, chẳng còn tồn tại bởi cậu không có lý do gì để phải cảm thấy như vậy hết. Cậu không có lý do gì để mà vui vẻ chỉ vì chút hơi ấm sót lại trên từng sợi tóc, không có lý do gì để đôi tai cậu ửng đỏ, không có lý do gì để cậu muốn nhà hàng đêm nay mở cửa dài thêm chút nữa.

Akaso lấy tay chạm vào màn hình điện thoại trên bàn, khiến nó sáng lên, hiện ra thông tin nhiệt độ cùng độ ẩm mà lúc nãy cậu đang xem dở.

Không có lý do gì khiến cậu phải kiểm tra dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai của Hakone hết. 


=====

Chúc mừng năm mới các bợn. Hy vọng tuần đầu quay trở về với công cuộc học tập và làm việc của mọi người suôn sẻ vui khỏe tươi trẻ và đủ thứ tốt đẹp khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro