Chương 16: Mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một mùa đông nữa đến. Akaso ngắm nghía món đồ trên tay mình, phân vân giữa việc mua khăn len màu đen hay màu xanh. Cuối cùng, cậu quyết định cầm chiếc khăn xanh rêu ra quầy thanh toán.
Ra khỏi cửa hàng, Akaso thở một hơi, ngắm nhìn làn khói thoát ra từ miệng. Một năm qua cậu vẫn thế, nhưng cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Đối với người ngoài, có lẽ Akaso Eiji vẫn không hề thay đổi. Vẫn nụ cười tỏa nắng, vẫn tính cách tươi vui, vẫn có chút hậu đậu, vẫn được mọi người yêu mến. Thế nhưng chỉ mình cậu cảm thấy được tâm mình tĩnh lặng hẳn, cũng đã biết cách nhận thức những thứ xung quanh mình rõ ràng hơn. Cậu của ngày xưa đã từng bước đi khá nhanh, nhưng giờ những bước chân của cậu trở nên chậm rãi, chẳng còn vội vã.
Cậu nhớ tới khoảng thời gian đầu sau khi cậu và anh cắt đứt quan hệ, việc lúc ấy cậu mới phát hiện ra bản thân có tình cảm với anh cộng với những quay cuồng trong công việc khiến cho Akaso bị stress, gầy sộp đi mấy ký. Bạn bè và quản lý đều nghĩ cậu đang giảm cân cho phim mới, nhưng thực ra không phải. Giờ nghĩ lại mới thấy buồn cười, vai diễn cậu chuẩn bị đóng đợt đó là vai phản diện có chút thành thục, việc cậu giảm cân khiến hai bên má phần nào hóp lại, phù hợp với hình tượng nhân vật hơn hẳn. Hồi ấy cậu cứ tự nhủ "thôi, trong cái rủi có cái may, trong cái rủi có cái may" mãi trong đầu như câu thần chú, tự thuyết phục bản thân vẫn ổn để có thể tập trung vào công việc của mình.
Càng về sau, càng suy nghĩ rõ ràng, cậu càng cảm thấy có lẽ chuyện xảy ra lại là điều tốt. Bởi nếu anh không làm vậy thì có lẽ phải tới tận sau này cậu mới có thể sẵn sàng đối diện với tình cảm của chính mình. Hơn thế nữa, dù cậu biết mình thích anh rồi thì thế nào? Cậu vẫn sẽ cần thời gian: thời gian để tự vấn xem bản thân liệu có chấp nhận được việc thích một người đồng giới không, liệu sau này có thích một ai khác cũng là nam nữa hay không và điều đó có nghĩa là gì, rồi liệu cậu có đủ dũng khí để đối mặt với gia đình và xã hội không, hay sẽ mặc kệ tình cảm của mình để nó tự động phai mờ. Việc anh tách hẳn khỏi cậu như vậy đã cho cậu thời gian suy nghĩ mình cần mà không bị ảnh hưởng bởi sự có mặt của anh. Giờ đây Akaso đã lý giải được vì sao Machida cảm thấy việc cắt đứt liên lạc với cậu là cần thiết, và cũng cám ơn anh đã đưa ra quyết định cuối cùng.
Mà thôi, có nghĩ mãi thì cũng làm gì được nữa, một kẻ thất tình ngay vào ngày nhận ra mình thích người ta như cậu.
- Moshimoshi?
- Moshimoshi? Akaso-kun? Cậu hiện có ở nhà không?
- Em đang trên đường về đây. Có việc gì không anh?
- À, tôi định mang đến cho cậu mấy kịch bản mới._Quản lý của Akaso trả lời từ đầu dây bên kia_Có 2 bộ, đều là hiện đại nhưng một bộ là nguyên bản còn một bộ là chuyển thể từ tiểu thuyết.
Akaso bước xuống ga tàu điện ngầm, hòa vào dòng người vội vã. Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, tâm trạng có chút hồi hộp và mong chờ. Kịch bản lần này sẽ thế nào, cậu sẽ được hóa thân vào nhân vật ra làm sao, sẽ gặp gỡ và làm việc với những ai khác. Người ta bảo làm một công việc gì lâu quá rồi thì sẽ dần thấy không còn thú vị nữa, nhưng ít nhất đến hiện tại Akaso vẫn luôn cảm nhận được niềm vui mỗi khi có tin mình sẽ nhận được kịch bản của bộ phim tiếp theo.
Cậu mất một tuần để đọc hết nội dung hai bộ phim và quyết định dự án mới. Dự án mà cậu chọn là kịch bản chuyển thể tên "Chiếc mũ của Makoto". Phim nói về một cậu trai trẻ tên Makoto, người đã bỏ ngang việc học đại học từ năm hai và trở thành hikkomori đã được 3 năm trời. Mỗi ngày Makoto đều chỉ ở trong phòng, ba bữa cơm đều được mẹ mang đến cho trước cửa. Mỗi lần đúng giờ cậu đều nghe thấy tiếng gõ cửa của mẹ, sau đó cậu sẽ đợi 2 phút để chắc chắn rằng mẹ đã đi rồi mới mở cửa lấy đồ ăn mang vào. Thế nhưng vào một ngày nọ, cậu đã đợi rất lâu, rất lâu nhưng không hề nghe thấy tiếng gõ cửa quen thuộc nữa. Đói bụng và có chút hoảng sợ, Makoto gọi điện thoại cho mẹ mình nhưng không ai nghe máy. Cậu biết có điều gì đó không ổn. Cậu muốn thử gọi điện cho hàng xóm hoặc người quen của mẹ, nhưng chợt nhận ra mình chẳng quen biết ai. Makoto dằn vặt và đấu tranh với bản thân mãi để rồi nỗi lo lắng cho mẹ đã chiến thắng, cậu mở cửa và bước ra khỏi căn phòng bé xíu của mình lần đầu tiên trong vòng 3 năm trời. Giai đoạn đầu cậu tìm kiếm những vết tích trong nhà có thể chỉ ra mẹ có thể ở đâu, nhưng không thành công. Cảnh sát tiếp nhận tin báo người mất tích của cậu nhưng mãi cũng không thấy báo về là đã tìm được người. Càng ngày càng tuyệt vọng, cuối cùng, Makoto quyết định bước ra khỏi nhà, tự tìm manh mối với hy vọng gặp lại mẹ mình lần nữa.
Bắt đầu cuộc hành trình của mình, Makoto cầu xin sự trợ giúp từ giáo sư dạy môn Xã hội học cũ của cậu, người duy nhất từ trường Đại học cậu thỉnh thoảng vẫn còn liên lạc. Xuyên suốt bộ phim là quá trình Makoto dần phát hiện bấy lâu nay mình chỉ chìm đắm trong bản thân mà không biết một chút gì về mẹ, những mối quan hệ xã hội, những sở thích và sở ghét, những khó khăn và trăn trở của bà, những cô đơn và mệt mỏi bà phải chịu trong suốt những năm qua. Cậu nhận thấy muộn màng mình đã coi việc được mẹ chăm sóc hàng ngày là chuyện đương nhiên mà không biết quý trọng nó. Tới cuối cùng, Makoto ngộ ra chẳng biết tự lúc nào mà bản thân đã vượt qua được sự việc đau thương khiến cậu bỏ học và trở thành hikkomori ngày xưa, nhen nhóm khả năng quay trở lại sinh hoạt và giao lưu với xã hội như một cá thể bình thường.
- Các nhân vật khác chưa được quyết định đúng không?_Akaso hỏi quản lý sau khi quay trở về từ địa điểm ký Hợp đồng.
- Ừ, phần diễn viên phụ mới có 2 người đã xác nhận thôi. Các thành phần chủ chốt như bà hàng xóm của Makoto, cô sinh viên cùng trường hay giáo sư Xã hội học chưa thấy thông tin gì.
- Hmm...
Quản lý của cậu nhìn điện thoại, thấy đã tới giờ cơm tối, liền vội vã đứng dậy mặc áo khoác.
- Trong vòng 2 tháng này tôi sẽ sắp xếp cậu thật ít lịch trình để cậu có thời gian ngẫm kịch bản và chuẩn bị cho vai diễn. Thế nhé, tôi về đây.
- Đúng là có người nấu cơm ở nhà cho có khác! Hồi trước anh toàn dầm dề ở nhà em suốt tới 9-10h mới chịu về._Akaso gọi với ra cửa_ Quả này phải mang quà tới cảm ơn vợ mới cưới của anh mới được.
Anh quản lý đang đi giày ngước lên nhướn mày, tỏ vẻ từng trải:
- Vợ chồng son nó phải thế. Cậu cứ lấy vợ đi rồi biết.
Akaso cười cười, vẫy tay chào mà không nói gì.
Makoto là một nhân vật phức tạp, Akaso có chút lo sợ 2 tháng không đủ để mình hiểu nhân vật và tìm được cách diễn đạt hợp lý. Hikkomori khác biệt ở chỗ cậu không thể áp dụng cách ở ngoài quan sát người ta được. Akaso lên mạng, tìm kiếm phim tài liệu, phỏng vấn, thậm chí còn đăng ký tham gia một diễn đàn của những Hikkomori đang sinh sống tại Tokyo.
Thế nhưng quan trọng nhất, cậu thầm nghĩ, vẫn là phải hiểu được nhân vật theo ý đồ tác giả. Ngay hôm sau hôm ký hợp đồng cậu đã tới nhà sách để tậu cuốn tiểu thuyết về ngâm cứu. Lần thứ nhất mở sách ra đọc, Akaso đã bị hấp dẫn từ những chương đầu tiên, từng câu chữ của cuốn tiểu thuyết như kéo cậu vào trong thế giới trên những trang sách dày. Phân tích nhân vật ư, nghĩ cũng không nổi, cậu chỉ là một cá thể bị động ngồi trên chiếc xe mà tác giả cầm tay lái, không làm gì được ngoài nương theo tác động vô hình ấy dẫn cậu từ đầu câu chuyện tới con chữ cuối cùng. Phải tới lần đọc thứ ba, thứ tư, cậu mới có đủ kiểm soát để đọc theo nhịp độ của chính mình, đủ trấn định để bắt đầu phân tích nhân vật.
Trình độ viết đáng sợ thật đấy, Akaso cảm thán.
Cậu biết tác giả tiểu thuyết đợt này có tham gia vào quá trình biên kịch, và rằng họ cũng sẽ có mặt tại buổi đọc thoại đầu tiên. Cậu có chút mong chờ, người viết lên được những dòng chữ này sẽ là người như thế nào nhỉ. Akaso vuốt ve bìa sách, nơi tên tác giả được in bạc trên nền đen nổi bật:
Saitou Shouji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro