Chương 17: Ba điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau khi Akaso ký Hợp đồng phim mới, cậu nhận được điện thoại của quản lý, thông báo rằng toàn bộ nhân vật đã được ấn định xong xuôi.
- Nhân vật cô sinh viên: Kawaguchi Haruna, nhân vật giáo sư: Machida Keita, nhân vật.....
Tai Akaso như ù đi, những gì được nói sau đó cậu không còn nghe rõ. Đầu óc cậu hoang mang, có chút không tin rằng những gì mình nghe là sự thực. Cậu là diễn viên đã ấn định trước, không thể nào có việc những người quyết định đồng ý với dự án này sau đó lại không biết chuyện Akaso Eiji tham gia bộ phim này được. Tức là Machida biết cậu đóng vai nhân vật chính, cũng biết rằng nhân vật giáo sư là nhân vật đồng hành cùng Makoto suốt bộ phim. Điều đó có nghĩa là gì, cậu không dám khẳng định, chỉ có thể suy đoán. Machida đã nói rằng không muốn chạm mặt với cậu cho tới khi anh giải quyết được tình cảm trong lòng mình. Nhưng giờ anh lại đồng ý đóng cùng một bộ phim. Tức là sao?
Tim Akaso đập nhanh hơn, những suy nghĩ có phần lung tung chạy quanh trong não cậu. Anh đã giải quyết được khúc mắc trong lòng rồi à? Anh không còn thích người kia nữa rồi à? Machida có phải cũng muốn gặp lại cậu không, liệu mối quan hệ của hai người có được hàn gắn lại không? Nếu anh đã quên người cũ đi rồi, thì liệu cậu có cơ hội không? Nhưng liệu việc nhìn cậu giống người kia có trở thanh rào cản chăng, ví dụ như anh sẽ không hẹn hò với người nhìn giống người cũ chẳng hạn hoặc nếu hẹn hò thì sẽ không biết anh thích mình hay là thích việc mình giống người kia? Mà khoan, vấn đề là người anh từng thích là nam hay nữ, đã chắc gì anh thích con trai đâu? Cho dù nhìn mặt có giống cậu đi nữa thì cũng chẳng thể khẳng định đối tượng cũ của anh là con trai được. Sao bây giờ cậu mới nhớ tới vụ này chứ. Tất cả những người yêu cũ anh từng công khai đều là nữ. Nhưng anh cũng từng nói rằng anh không quan trọng việc giới tính bằng việc đối tượng là người như thế nào. Điều này có đại biểu cho việc cậu là con trai thì cũng không sao không? Cậu có nên tán anh không? Nhưng mà giờ cậu có còn thích anh thật không hay đó chỉ là nuối tiếc của ngày xưa? Akaso không biết.
- AHHHHHHHHHHHHHHH_Cậu vò đầu bứt tai.
- Sao sao? Cái gì đấy? Sao đấy!!
Akaso quên béng mất là điện thoại vẫn đang bật. Cậu vội trấn an người quản lý đang hoảng hốt ở đầu dây bên kia rồi cúp máy. Vùi mặt vào hai bàn tay, cậu tự nhủ rằng giờ chưa cần phải lo những vấn đề ấy vội. Có lẽ phải tới khi gặp mặt thì bản thân mới biết được, cứ gặp đã rồi tính.Khóe môi cậu không nhịn được mà khẽ nhếch lên vui vẻ. ..........................Từ lúc tất cả các diễn viên trong phim được xác nhận cho tới ngày tập hợp đọc kịch bản là một tuần. Chẳng mấy chốc đã tới đầu tháng hai, tiết trời đã thay đổi đủ để Akaso chuyển từ áo khoác lông sang áo dạ. Tới giờ cậu đã cảm thấy mình nắm bắt được nhân vật kha khá, xem ra công sức cậu bỏ ra tìm tòi và nghiên cứu không uổng công. Dù điều này vẫn chưa thể bảo chứng cho biểu hiện của cậu trước máy quay, nhưng ít nhất bản thân cậu đã tự tin hơn hẳn.
Việc này cũng giúp cậu tạm gác bộ phim ra sau đầu mà nghĩ tới những thứ khác, ví dụ như nằm tưởng tượng ra lúc gặp mặt Machida sẽ như thế nào. Suốt hơn một năm qua, cậu đã cố gắng không theo dõi tin tức gì của anh, nhưng giây phút này Akaso lại mở điện thoại ra tìm kiếm tên người mà mình vẫn chưa bao giờ quên được. Cậu cười thích thú xem những chương trình anh tham gia, rồi lại ngồi nhấn mua mấy bản tạp chí điện tử có anh trên trang bìa. Tới khi mệt rồi, cậu lại nằm ườn ra, nhắm mắt lại và để cho suy nghĩ của mình bay lơ lửng cho đến lúc tiếng chuông đặt giờ của điện thoại reo.
Akaso lập tức bật dậy đầy hào hứng.
Cậu tắm rửa sạch sẽ rồi thay bộ đồ mà mình đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua. Quần áo phù hợp, check. Giày chuẩn bị sẵn ở cửa, check. Da dẻ không mụn, check. Đầu tóc...cậu đứng trước gương chỉnh tới chỉnh lui mẩu tóc đang vểnh lên kỳ cục mãi không xong. Chép miệng, Akaso cầm máy uốn tóc lên uốn lại lần nữa.
Vẫn vểnh.
Thôi được rồi, trình độ cậu có hạn. Akaso quyết định từ bỏ. Cậu lấy một chiếc kẹp tăm đen, cố gắng giấu lọn tóc bất kham xuống dưới. Tạm thời hài lòng với vẻ ngoài của mình, cậu đeo khẩu trang, đi giày rồi rời khỏi nhà.
Suốt quãng đường đi, quản lý có nói chuyện gì đó nhưng cậu chỉ ậm ừ không để ý lắm. Toàn bộ tâm trí của Akaso hiện tại đều đặt vào căn phòng họp nơi sẽ diễn ra buổi gặp mặt đầu tiên của cả đoàn. Được một lúc, cậu lại mở kịch bản ra, đọc được ba câu để rồi phát hiện ra mình chẳng thể tập trung, vậy là lại đóng lại.
- Tới rồi!_Quản lý thông báo, đưa xe vào bãi đỗ.
Tòa nhà và hành lang quen thuộc Akaso đã đi qua bao lần, nhưng chẳng hiểu sao lần này cậu có chút hồi hộp. Tới lúc phòng họp số 12 hiện lên trước mắt, cậu có chút nóng lòng mà vươn tay ra mở cửa.
Trong phòng hiện đã có người. Akaso mỉm cười chào hỏi, đồng thời để ý xung quanh tìm kiếm bóng hình mà mình mong đợi. Có vẻ như anh chưa đến. Giấu đi chút hụt hẫng trong lòng, cậu ngồi vào ghế và chờ đợi.
- Saitou-san nói khoảng 5 phút nữa sẽ tới,_một nhân viên thông báo.
Tiếng nói chuyện xã giao vãn dần, gần tới giờ tập trung, mọi người cũng lục đục trở về chỗ. Akaso lại trở nên hồi hộp vì một lý do khác. Saitou Shouji, cuối cùng cậu cũng sẽ được gặp người khiến cậu ngưỡng mộ đằng sau trang sách. Khoảng một tháng trước, cậu có lên mạng tìm hiểu về tác giả này nhưng không có quá nhiều thông tin, chỉ có ngày sinh, list tác phẩm và giải thưởng. Sau một buổi cậu vô tình nhắc tới chuyện đó, quản lý của cậu có rủ rỉ rằng nghe bảo nhà văn này cũng kín kẽ lắm, nhưng theo lời đồn thổi thì có vẻ hắn ta là một nhân vật đáng ngưỡng mộ nhưng lại có nết hơi kỳ.
- Nết hơi kỳ? Là gì vậy?_Cậu nhớ mình đã hỏi vậy, nhưng quản lý của cậu cũng chỉ lắc đầu chẳng rõ.
Tiếng cửa mở cắt đứt những dòng suy nghĩ vẩn vơ của cậu. Mọi người cùng đồng loạt nhìn về hướng phát ra tiếng động. Xem ra không chỉ cậu, mà rất nhiều người đều muốn được diện kiến nhà văn trong truyền thuyết.
Trái với dự đoán của mọi người, hình bóng bước vào không phải là tác giả bộ tiểu thuyết, hoặc nói đúng hơn, không chỉ là tác giả của bộ tiểu thuyết.
Akaso đã tưởng tượng bao lần cảnh gặp lại Machida như thế nào, cũng đã từng hình dung ra cảnh lần đầu gặp gỡ nhà văn Saitou sẽ ra sao, nhưng tưởng tượng sẽ không bao giờ so sánh được với thực tại. Khi cánh cửa phòng họp mở ra, thân ảnh đầu tiên bước vào chính là người mà cậu hằng mong nhớ. Anh mặc một chiếc áo len mỏng phủ ngoài sơ mi trắng, phối hợp với quần tây và khoác áo bành tô. Thế nhưng thứ khiến anh đẹp trai hơn hết thảy là nụ cười dịu dàng trên môi, cùng tiếng nói trầm ấm khi anh chào hỏi mọi người.
Tới lúc này, Akaso mới chú ý tới người còn lại sóng bước cùng anh. Trong thoáng chốc, cậu cảm giác như tim mình hẫng nhịp. Bởi người bước vào đó...
Là người mà chỉ cần nhìn một lần là sẽ không thể nào quên được.
Khuôn mặt đẹp đến kinh diễm, lại lạnh lùng như băng, không thể chạm tới.
Quan trọng là, cậu đã từng nhìn thấy hắn.
Gần hai năm trước, trong bệnh viện.
Người mà cậu đã cố tình không nhìn thẳng, người đã khiến cậu bước đầu nhận ra tình cảm mình dành cho Machida có lẽ không bình thường, người mà xem ra suốt thời gian qua vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết với anh chứ chẳng hề giống cậu.
- Đây là Machida Keita, chắc mọi người cũng biết rồi._ Người đàn ông đẹp tới bất bình thường ấy lên tiếng._ Còn tôi, dù chưa gặp mặt nhưng chắc cũng kha khá người đoán ra được nhỉ? Xin tự giới thiệu, tôi là Saitou Shouji.
Akaso siết chặt nắm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro