Chương 18: Tam giác vuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đọc thử diễn ra suôn sẻ. Mọi người đều vô cùng tích cực, và Akaso có thể thấy được Saitou rất tâm huyết với tác phẩm của mình. Thậm chí hắn còn đưa ra được một số góp ý giúp cậu thể hiện nhân vật càng tốt hơn, nhưng chẳng hiểu sao điều đó càng làm cậu khó chịu. Cậu không biết hắn có nhớ cậu không, chắc là không đâu nhỉ, dù sao cũng chỉ là gặp thoáng qua một lần và cậu cũng chẳng phải thể loại sắc nước nghiêng thành gì cho cam.

Biểu hiện của Machida với cậu cũng vô cùng bình thường, như thể cuộc gặp mặt cuối cùng hồi trước không hề tồn tại. Không, nói đúng hơn, như thể tất cả những gì cậu cùng anh trải qua đều không còn tồn tại. Dường như đã có nút reset nào được bấm, từ đầu tới cuối mọi câu đối thoại anh và cậu có với nhau đều là dưới tư cách hai đồng nghiệp lâu ngày gặp lại sau lần hợp tác ban đầu. Nếu nói Akaso không thấy có chút mất mát nào là nói dối, nhưng bản thân là một diễn viên chuyên nghiệp, cậu gạt bỏ hết những thứ linh tinh xung quanh khi cầm lên kịch bản, nghiêm túc mà hoàn thành công việc của mình.

- Buổi đọc kịch bản hôm nay xin dừng lại tại đây. Rất cám ơn mọi người đã hết sức phối hợp để buổi đọc diễn ra thành công. Cuối cùng, xin mời đạo diễn của chúng ta nói đôi lời.

Đạo diễn đứng lên phát biểu, nhưng Akaso không để tâm lắm. Cậu liếc nhìn sang bên cạnh, Machida vẫn đang ngước nhìn đạo diễn với nụ cười nở nhẹ trên môi, tập trung nghe những gì ông nói. Ngồi phía bên kia của anh là Saitou, hắn đang lơ đãng vẽ vời gì đó trên quyển sổ trước mặt. Dù chỉ mới gặp mặt nhưng Akaso cảm thấy Saitou là một người khá lạnh lùng. Không phải lạnh lùng theo kiểu không để ai vào mắt hay kiệm lời ít nói, mà là theo dạng nếu không phải việc liên quan tới hắn thì hắn không quan tâm. Ví dụ, hắn rất tích cực trong quãng thời gian đọc kịch bản bởi với hắn đó là việc quan trọng, còn lời phát biểu cuối giờ hắn chẳng hề màng tới vì đó chỉ là xã giao. Hoặc như trong giờ giải lao giữa giờ, hắn có thể nói chuyện với Machida suốt nhưng với những ai hắn không thích thì hắn chẳng thèm mở lời dù có được người ta chào hỏi. Giờ thì cậu đã hiểu lời đồn đại nói hắn có chút kỳ nghĩa là gì, bởi thường những người như vậy sẽ không được lòng người khác lắm trong cái xã hội coi trọng tatemae này. Dù không muốn thừa nhận nhưng Akaso biết đó cũng là một loại năng lực. Trên đời có bao nhiêu người có khả năng tự tin với tài năng và giá trị của mình tới mức không cần quan tâm tới ánh mắt người đời chứ?
Không khí trong phòng điều hòa lẽ ra không nên ngột ngạt thế này mới phải, Akaso thầm nghĩ. Cậu nhìn xuống điện thoại của mình, ngắm hình bóng phản chiếu mờ mịt của bản thân trên màn hình đen kịt. Đã lâu lắm rồi cậu mới có lại cảm giác này, cái cảm giác bản thân mình thua kém hơn người khác. Trước giờ không phải cậu chưa từng gặp người giỏi hơn mình, người như vậy nhiều lắm, nhưng những lúc ấy trong tâm trí cậu đều là ngưỡng mộ và tôn trọng nhiều hơn chứ không phải tự ti như hiện tại.

Akaso biết nguyên nhân đơn giản chỉ vì do cậu ghen tị. Và cậu càng cảm thấy mình trở nên xấu xí. Khó chịu, cậu giơ tay úp sập mặt điện thoại xuống bàn rồi lại tự xấu hổ về hành động trẻ con của mình. Phòng họp dần dần vãn, mọi người lần lượt ra về. Thấy thế, cậu cũng bắt đầu đứng dậy.

Machida chào tạm biệt Akaso đầy lịch sự, rồi sóng bước cùng Saitou đi tới cửa. Một lần nữa Akaso cảm nhận được khoảng cách khác biệt giữa mình và Saitou với anh. Ý định lên tiếng gọi anh trong cậu chỉ lóe lên chập chờn rồi bay đi mất. Cậu lê bước đầy nản chí tới bãi đậu xe, những hứng khởi ban sáng đã tiêu tan toàn bộ.

Một cốc nước được dúi vào tay cậu. Akaso có chút giật mình, ngước nhìn sang. Trong lúc cậu ngồi bần thần trong xe, quản lý của cậu đã kịp đi mua nước về lúc nào chẳng biết.

- Ice Americano. Uống đi.

Akaso ngập ngừng, rồi đưa tay nhận lấy.

- Cám ơn.

Xe ô tô bắt đầu lăn bánh. Cốc Ice Americano dần khiến những ngón tay của cậu trở nên lạnh buốt, tuy nhiên Akaso vẫn không bỏ cốc xuống kệ. Những vệt nước tụ bám quanh cốc chảy xuống thấm lên quần nhưng dường như cậu cũng chẳng để ý, chỉ mải mê nhìn những viên đá lăn qua lăn lại lộn xộn trong chiếc ly nhựa, rối bời hệt như những .....

===============

Chúc mừng năm mới!

Mọi người không đọc nhầm đâu, đúng là cái fic nó dừng tại đây ạ. Dù rất tiếc nuối.

Nguyên do là Machida đã bỏ cuộc chơi đi lấy vợ :))))))))). Mọi người đừng hiểu lầm là vì CP toang nên tôi thế nọ thế kia rồi thì không thích người nọ người kia nữa nhé. Hoàn toàn không phải. Đơn giản chỉ là cá nhân tôi thấy viết fic ship về 2 người thật đang độc thân-ít nhất là đang độc thân trong tầm hiểu biết của chúng ta-thì không sao nhưng kiểu 1 trong 2 (hoặc cả 2) đều đã có nửa kia ngoài đời rồi mà vẫn tiếp tục viết ship 2 người này thì có vẻ không tôn trọng nửa kia của người ta ấy. Nhân vật không có thật thì ko sao (VD như manga hay tiểu thuyết canon là A&B nhưng mình ship A&C thì cũng chả sao) nhưng vì cả Akaso lẫn Machida đều là người thật nên.....

Dù sao đây cũng chỉ là cảm nhận riêng của tôi và áp dụng cho tôi thôi nhé, không liên quan gì tới những người viết fic khác. Nhưng tôi vẫn muốn giải thích rõ ràng với mọi người nguyên nhân dừng fic. Cũng viết được kha khá rồi nên hôm nay tôi lên post hết tất cả phần đã viết luôn. 

Và để closure thì tôi cũng xin tiết lộ là theo định hướng ban đầu của tôi thì cái fic này sẽ HE ạ. Cho các bạn yên tâm. 

Cám ơn các bạn nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong các fic tới. (FYI hiện tôi đang có 1 cái fic tiếng Anh on-going ai có hứng thú thì có thể đọc nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro