Chương 5: Giá trị của một giây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Machida kun, anh không sao chứ?

Tâm trạng của Machida lúc này có chút phức tạp. Một mặt anh không thể cưỡng được cảm giác vui mừng khi cậu đến, mặt còn lại biết rõ rằng đề cậu có thể vào được đây thì cũng tức quản lý của anh cho phép cậu vào, đồng nghĩa với việc quản lý đã nhìn rõ mười mươi người mà anh tương tư là ai.

Xem ra anh giấu không tốt như anh tưởng. Không biết ngoài quản lý thì còn có ai khác nhận ra không.

- Anh không sao, chỉ là..._ Anh chưa kịp nói hết câu, Akaso đã cúi xuống màn hình chiếc điện thoại đang cầm trên tay, rồi ngước lên nhìn anh, ánh mắt quét nhanh từ trên xuống dưới như đánh giá tình hình.
- Nhìn thấy anh không sao là em an tâm rồi. Em đi trước nhé, hôm nào lại tới thăm anh sau.

Nói rồi cậu lại vội vã rời đi như một cơn gió.

Câu trả lời còn dang dở của Machida nghẹn lại trong cổ họng. Nỗi thất vọng tràn vào trong phổi, để rồi trí não lại tìm đủ mọi lý do để giảm bớt cơn đau: tới thăm ngắn ngủi vậy là do cậu ấy có chuyện nên mới phải đi chứ không phải do cậu hời hợt không quan tâm, không nghe hết câu trả lời của anh đã bỏ đi là vì cậu đang vội, nhìn anh như vậy nhưng cậu vẫn nghĩ anh không sao là vì chính miệng anh đã nói không sao chứ không phải...

- Cậu bị chấn động não, rạn xương tay xương chân vậy mà cũng được coi là không sao à? Bó bột thế kia thì ai nhìn qua cũng thấy chứ nhỉ. Bạn bè gì mà tốt thật._ Saitou khẽ hỏi ở bên cạnh, rồi lại tự trả lời, _...Mà thôi, không nên phán xét người khác khi chưa biết rõ người ta. Biết đâu là do mắt cậu ta có vấn đề, dù sao thì cậu ta còn chả nhận ra có một người khác là tôi ngồi lù lù ở đây mà, hoàn toàn chẳng chào hỏi gì hết.

Tới lúc này Machida mới hơi ngớ ra. Ừ nhỉ, Akaso không chào hỏi gì Saitou cả, điều này hoàn toàn không giống với tính cách lễ phép niềm nở của cậu chút nào. Có lẽ cậu có chuyện trong lòng chăng, một lát nữa anh có nên gọi điên hỏi thăm cậu không?

Dạ dày anh bỗng kêu lên kháng nghị. Machida liếc mắt nhìn Saitou, có chút ngượng ngùng.

....

.................

......

- Nhanh lên nhanh lên, không lại muộn bây giờ._ Quản lý của Akaso giục cậu lên xe, rồi nhanh chóng lên ga hòa vào dòng xe cộ tấp nập.

- Tôi biết cậu thân với Machida san, bạn bè gặp chuyện muốn đến thăm là thường tình, nhưng tôi cũng đã gọi điện cho quản lý bên đó xác nhận tình hình rồi nên cậu không cần quá lo lắng. Mình cứ phải hoàn thành công việc của mình trước đã rồi sau đó đi thăm cũng đâu có vấn đề gì, nhưng cậu lại khăng khăng phải tới luôn dù thời gian gấp gáp...đấy, cuối cùng cũng có thăm nom được đang hoàng đâu...

Quản lý còn tiếp tục lải nhải gì đó, nhưng Akaso không chú ý. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút lơ đãng. Hàng cây xanh đung đưa trong gió, những tòa nhà rực rỡ nhiều màu biển, dòng người đơn điệu đi bộ trên vỉa hè...tất cả thoáng vút qua theo bánh xe lăn tròn không ngừng lại.

Cậu đan hay tay vào nhau, cố kiềm chế những ngón tay đang khẽ run rẩy. Người cậu có chút lạnh. Như thể giờ cơ thể cậu mới bắt kịp những cảm xúc dữ dội chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi gặp gỡ trong bệnh viện mà nổi lên phản ứng.

Bởi trong giây phút mở cửa phòng bệnh và nhìn thấy anh ấy, cậu đã rất muốn khóc. Trái tim cậu đau đớn khi thấy anh nhợt nhạt nằm đó, cánh tay băng bó nói rõ rằng anh chẳng ổn chút nào. Thế nhưng trước khi cậu có thể làm được bất cứ điều gì, Akaso đã nhận ra rằng có một người khác ở trong phòng. Cậu vội nhìn xuống điện thoại theo bản năng để cố ngăn lại xúc động trong tim, rồi nói ra những lời dối lòng mình chỉ vì muốn thoát khỏi tình cảnh rối bời đó. Vì cậu có thể khóc trước mặt anh nhưng không thể khóc trước mặt người khác, vì cậu tự nhiên thấy hụt hẫng vô cùng khi biết mình không phải người đầu tiên biết tin của anh mà đến, vì cậu chẳng biết vì sao thấy khó chịu khi người ngồi bên giường anh không phải là cậu, và rốt cục cái người ngồi đó là ai kia chứ?

Cậu biết thừa cảm xúc của mình quá đỗi vô lý, cậu biết mình chẳng có quyền gì để giận dỗi như một đứa trẻ chưa lớn, rằng không có lời giải thích nào phù hợp cho tâm trạng tổn thương của cậu hết. Akaso sợ. Sợ vì cậu không hiểu vì sao cảm xúc của mình lại như thế, sợ vì dường như mình đang trở thành ai đó không phải là mình.

Trong cố gắng cuối cùng để ổn định bản thân, Akaso bấm vào album ảnh trong điện thoại, lục tìm những bức ảnh chụp gần đây. Khuôn mặt của Hikari hiện lên trên màn hình. Hikari đang chơi với mèo, Hikari đang ăn bánh ngọt, Hikari đang ngồi trên ghế đá,... Trái tim Akaso dần dần bình tĩnh lại.

Tay siết chặt điện thoại, cậu nhắm mắt, hít một hơi sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro