Chương 6: Ba mươi ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chấn thương, nên Machida không thể tham gia dự án phim mới theo đúng lịch trình. Phía bên nhà sản xuất và công ty anh trao đổi, cuối cùng đồng ý chấm dứt hợp đồng trong hòa bình. Lúc thông báo tin, quản lý Suzuki của anh với bản mặt lạnh băng nghìn năm không đổi tiện thể bồi thêm vài câu về việc anh bất cẩn đến thế nào và công ty (đặc biệt quản lý đây) đã phải đau đầu vì vụ này ra sao. Machida chỉ cười nhận hết mà không nói gì. Dù sao thì tất cả những gì Suzuki nói đều là sự thật, bản thân anh cũng thấy có lỗi vô cùng.

Giờ anh đã đủ ổn định để nhận thăm hỏi của bạn bè và đông nghiệp. Những người không tới thăm được thì gửi quà hoặc vòng hoa, trong đó có cả Akaso.

Giữa những mơ hồ không rõ, cuộc sống của Machida ngày ngày trôi qua trong bệnh viện. Anh tập trung nghỉ ngơi và hồi phục, cố gắng không quan tâm những chuyện khác cho tới khi xuất viện. Thay vào đó, lịch trình một ngày của anh được sắp xếp theo cách mà, theo lời của quản lý, "dựa trên khoa học để đẩy nhanh quá trình phục hồi của cơ thể một cách tốt nhất". Anh được ăn các món dinh dưỡng, được hướng dẫn vận động theo chu trình, được cung cấp một tập sách để đọc bên đầu giường, thậm chí được nghe nhạc Mozart trước khi đi ngủ (vụ nhạc Mozart là ý kiến riêng của Suzuki, không phải của bệnh viện).

Thú thực, Machida thấy có hơi quá. Nhưng anh biết mình chẳng có gì để phàn nàn. Thử nhìn xung quanh xem có quản lý nào có tâm được như vậy cơ chứ? Anh không muốn phụ lòng vị quản lý nhà mình, và vì bản thân anh cũng muốn trở về cuộc sống sớm nhất có thể, nên Machida tự bảo bản thân mình cố gắng chịu đựng.

Điểm sáng trong thời gian nằm viện của anh là Saitou.

Có lẽ do thấy tội lỗi vì đã kéo anh vào chuyện rắc rối không đáng có, Saitou đã tự bổ nhiệm mình thành người chăm sóc cho anh. Ngày nào cũng vậy, từ bốn giờ chiều tới mười giờ tối, hắn sẽ có mặt, không sớm hơn cũng không muộn hơn. Nhìn hắn ngồi gọt táo bên cạnh, nhẹ nhàng mà cẩn thận, Machida có chút cảm động.

- Cậu không phải làm thế đâu...tôi đã bảo là không phải lỗi của cậu rồi mà.

Saitou liếc mắt nhìn anh như thể điều anh vừa nói là điều ngớ ngẩn nhất hắn từng nghe trong đời, rồi lại cúi xuống gọt táo tiếp. Những miếng táo ngon miệng được tỉa thành hình chú thỏ dần dần hình thành và được đặt trên đĩa, chụm đầu vào nhau đầy đáng yêu. Hắn cẩn thận để quai dĩa hướng về phía anh, lau và cất dao gọn gàng. Chẳng thèm lên tiếng, hắn hất hất đầu, ý bảo anh ăn đi. Machida mỉm cười, tuân lệnh.

Saitou rất kỳ lạ. Machida biết hắn không phải là dạng người kiệm lời, bởi cả hai vẫn nói chuyện với nhau bình thường. Anh biết hắn bằng tuổi anh, hiện đang làm tiểu thuyết gia, ngoài ra còn là chủ của một quán ăn nhỏ. Hắn thích nghe nhạc thính phòng, thích xem nhạc kịch, thích uống trà dưới ánh trăng đêm. Khi hắn cầm dao gọt sẽ hướng dao ra ngoài chứ không hướng vào trong, và rằng chữ viết của hắn xấu đến ma chê quỷ hờn nên đã bị công ty cấm nộp bản thảo viết tay mà chỉ chấp nhận bản đánh chữ qua máy tính.

- Con người ta toàn thích đổ lỗi cho người khác vì sự bất tài của chính bản thân mình_ Hắn bức xúc_ Tôi nói cậu nghe, không phải do tôi viết chữ xấu, mà là do trình độ nhận biết mặt chữ của bọn họ không đủ cao thì có!

Machida, người đã có cơ hội nhìn thấy chữ viết của Saitou, khôn ngoan mà im lặng uống ngụm nước, chỉ nghe chứ không nhận xét gì thêm.

Thế nhưng cũng có đôi lúc hắn lại như bị câm mà chẳng nói gì cả, chỉ dùng hành động và ánh mắt mà biểu thị ý mình. Như lúc này vậy, hắn lười mở miệng, gọt xong quả táo thì hai tay cũng xuội lơ sang hai bên như mất hết sức lực. Machida đã từng hỏi hắn có bị bệnh gì không, việc gọt hoa quả khó khăn tới vậy sao, nhưng hắn chỉ nhíu mày mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ đó, anh không hỏi nữa. Anh ngờ ngợ rằng thái độ của hắn không phải do vấn đề thể lực, mà là vấn đề về mặt tinh thần.

Machida lại không phải dạng người tọc mạch, anh thích không khí thoải mái không áp lực giữa họ. Ai cũng có bí mật của riêng mình, việc anh nên làm chỉ là đợi tới lúc hắn mở lòng, và ở bên cạnh bầu bạn với hắn thôi. Giống như cách hắn đã làm cho anh vậy. Những băn khoăn trăn trở về tình yêu anh chưa dám thổ lộ với ai, giờ lại dễ dàng nói ra khỏi miệng. Hắn chưa bao giờ cười cợt hay trách móc những câu hỏi hay hành động dường như ngớ ngẩn của anh. Cách nói chuyện của hắn cũng lạ kỳ, thẳng đuột, không kiêng nể ai, nhiều lúc có hơi hướng mỉa mai, thế mà mỗi lần đều đem tới cho anh cảm giác được lắng nghe, đồng cảm. Saitou giúp anh bước lùi một bước và có cơ hội nhìn lại, phân tích những tình cảm đang rối bời trong trái tim. Nhiều lúc anh tự hỏi không biết có phải do hắn là nhà văn, có tâm hồn dồi dào cảm xúc nên mới lý giải sâu sắc được như vậy không.

Thời điểm ra viện, Machida ngước lên trời, nhắm mắt hít một hơi sâu trước khi bước lên xe để trở về. Ba mươi ngày, anh có thêm một con tim dường như đang thay đổi, và một người bạn. 


=====

Quà giáng sinh muộn cho các chế đây. Tiện thể làm thành quà năm mới luôn.

Dạo này xem tình trạng ngoài đời của 2 anh em nó ngọt ngào vui vẻ ứ chịu được xong nhìn lại tình trạng 2 đứa trong fic của mình thì :))))))))))))))))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro