Đắm chìm một vị thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 15h tôi xách balo và lên đường để đi qua phía bên kia của hồ. Đến cầu thì cây cầu này cũng khá là dài. Nhìn nó tôi cứ cảm thấy nghi ngờ lời nói của trưởng tộc. Rõ ràng một cây cầu như thế này, sao có thể biến mất được trong tích tắt chứ?. Mặc kệ chúng, tôi bắt đầu băng qua hồ. Câu cầu được làm từ ghỗ và hai sợi dây xích.Nhưng vì đã được làm từ rất lâu rồi nên gỗ trên cây cầu đã mục đi,  dây xích thì lại bị gỉ sét, nói đến vậy thôi thì chắc mọi người cũng thấy rõ được cái sự rùng rợn khi đi trên cây cầu này rồi nhỉ? . Dù vậy tôi cũng cứ đi từng chút, từng chút một. Cuối cùng tôi cũng qua được bên kia hồ. Dạo ven theo hàng cây, tôi đi ngược lại hướng Đông. Sau một thời gian, tôi đã đến được ngôi đền. Cũng như lúc tôi nhìn nó từ bên kia hồ, ngôi đền này nhìn đã cũ kĩ, sàn nhà đã mục nát, một bầu không khí u ám tỏa ra từ nó. Nhưng điều làm tôi bất ngờ chính là quang cảnh trong đền khác bên ngoài một trời một vực. Trong đền rất sạch sẽ và tươm tất. Dù không ai quét dọn nhưng nó dường như không hề có một hạt bụi. Trên vách tường, xuất hiện đầy những vết khắc họa. Nhìn sơ qua tôi cũng có thể biết được những hình ảnh đó chính là tường thuật lại cuộc chiến cổ xưa đã xảy ra cách đây hàng triệu năm về trước theo lời truyền thuyết. Mải mê theo câu chuyện cổ xưa đó mà tôi đã vô tình bất cẩn không chú ý đến thời gian. Đồng hồ đã điểm, tôi hoảng loạn chạy về lại cây cầu với hi vọng cây cầu sẽ không biến mất như những gì tôi nghi ngờ. Nhưng đáng tiếc cho tôi, những lời nói của tộc trưởng hoàn toàn là sự thật, cây cầu đã hoàn toàn biến mất. Tôi bị mắc kẹt lại ở phía bên kia của hồ, nơi lạnh giá và đầy rẫy những điều bí ẩn. Vì không còn cách nào để về, tôi quay ngược lại ngôi đền và tính sẽ ngủ ở đây một đêm. Cũng may mắn thay, tôi đã nghĩ tới việc mình bị mắc kẹt lại nơi đây, nên trước lúc đi, tôi cũng đã chuẩn bị một vài món đồ sưởi ấm. Tôi ngồi sát mép tường, tiếp tục xem câu chuyện trên đó. Tôi ngồi đó mải mê theo câu chuyện, và tới khi nhìn lại đồng hồ. 2h sáng, vậy là lại một lần nữa tôi bị câu chuyện trên thu hút đến mức quên đi thời gian. Cũng ngay lúc đó, khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ một cái bóng xuất hiện lướt qua ngôi đền. Tôi ngồi hắn dậy. Một cảm giác lo sợ bám quanh cơ thể tôi. Với toàn bộ can đảm, tôi từ từ mở hé cửa ra nhìn. Hiện ngay trước mắt tôi, người đàn ông tôi thấy đêm hôm qua đang cầm một cái đèn lồng gió và bước đi. Dù lo sợ, nhưng tôi vẫn chậm rãi bước theo sau anh ta. Đi được một đoạn đường thì tôi gặp một sự cố khá lớn, chân tôi đạp vào một viên đá nhọn, tôi nhảy toáng lên và phút chốc tôi rơi xuống hồ. Nhưng điều làm tôi sốc hơn chính là lúc tôi mở mắt ra, tôi không nằm dưới nước, mà tôi đang nằm trên không trung. Một gương mặt điển trai hiện ra trước mắt tôi. Và sau lưng anh ta, một đôi cánh đang dang ra và vẩy nhịp nhàng trên không. Tôi bất ngờ đến mức cứng cả người. Anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm rồi từ từ đưa tôi vào trong đền. Đặt tôi xuống đất anh ấy liền hỏi:
"Câ....Cậu, có thể thấy tôi sao"
Trong vô thức tôi đáp lại:
"Vâng"
"Ôi trời! Chỉ có những người có trái tim trong sáng và tâm hồn thuần khiết mới có thể thấy được tôi, cậu thật tuyệt vời" ( Người ta thường nói trái tim trái ngược với não. Nến mấy đứa mà tâm hồn trong sáng với thuần khiết là hiểu nó đen tối cỡ nào ha)
"Vâng"- Tôi đáp trong sự mơ hồ
"Xin tự giới thiệu tôi tên là Lukyto là một vị thần giám hộ. Nhiệm vụ của tôi chính là bảo vệ chiếc hồ thánh tích này khỏi kẻ xấu" - Lukyto nói
"Còn tôi tên là Tôn Đại, là một du học sinh đến từ Trung Quốc"-Tôi đáp
"Nếu anh là vị thần giám hộ vậy thì mọi thứ trong truyền thuyết đều là thật?"
"Đúng vậy, mọi thứ đều là sự thật"
Sau một thời gian trò chuyện thì trời cũng đã bắt đầu lạnh. Nhiệt độ tối hôm nay còn lạnh hơn nhiệt độ tối hôm qua. Hai hàm răng của tôi rung lạch cạch vào nhau, làm tôi không thể nói được. Thấy vậy, từ trên tay của mình, Lukyto đặt chiếc đèn lồng gió xuống ngay bên cạnh tôi. Và rồi với một vài câu thần chú thì bỗng nhiên chiếc đèn lồng ấy sáng lên, một hơi ấm lan tỏa khắp người tôi, tôi không còn cảm thấy lạnh nữa. Ngay lúc đó, khi tôi ngước mặt lên nhìn Lukyto thì nụ cười của anh ấy cùng với vẻ điển trai bên ngoài phối hợp cùng lớp sương mờ mờ đã thúc đẩy một điều gì đó cho tôi. Có lẽ tôi đã yêu một vị thần
(Hết Phần 3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro