Ra đi trong thầm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày gặp Lukyto, tôi dường như thường xuyên qua bên kia con hồ hơn, anh kể cho tôi về những câu chuyện, những sự kiện đã xảy ra từ xa xưa, dần dần tôi với anh ngày càng thân với nhau hơn. Có một lần, tôi bị bệnh, đó cũng là lần đầu tiên anh bay ra khỏi phía bên kia của hồ. Đêm hôm đó, anh qua nhà tôi và chăm sóc cho tôi. Sự ấm áp của anh ngày càng thúc đẩy trái tim tôi, thật buồn cười khi một con người lại yêu một vị thần. Và rồi, khi tôi chỉ còn ở nơi này thêm vài ngày nữa. Tôi bèn dùng toàn bộ sự can đảm của mình để tỏ tình anh. Nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là sự im lặng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, tôi không nhận được bất kì hồi âm nào của anh.Cho đến ngày thứ 4, lúc tôi chuẩn bị lên đường trở về thành phố, tôi quyết định gặp anh lần cuối cùng. Bước chân vào đền, chói lòa và tỏa sáng, một người phụ nữ đang đứng bên trong đền, Lukyto thì đang quỳ ở phía dưới. Trong người phụ nữ đó cứ tỏa ra một cái gì đó rất nghiêm trang. Bỗng cô ta nhìn lướt qua tôi và BÙM!. Một tia sáng lóe qua, cô ta biến mất. Lukyto đứng dậy, anh ấy nhìn tôi, rồi dần bước tới. Vẻ mặt của anh ấy lúc này khiến tôi có cảm giác hơi sợ sệt:
"Tam biệt anh, tôi phải về lại thành phố"- tôi nói xong câu đó và vội chạy đi. Chạy đến cầu, thấy Lukyto không đuổi theo. Tôi cũng cảm thấy đỡ bất an hơn. Tôi bình thản đi qua cầu, và thật bất ngờ, cây cầu biến mất, tôi ngã khỏi nó. Khi đó, một đôi cánh hung vĩ bay ra từ trong hàng tre, Lukyto lại cứu tôi một lần nữa. Bế tôi trên tay, anh ấy hỏi:
"Sao cậu lại bỏ chạy. Câu tính về thật sao. Tôi còn chưa hồi đáp mà"
Tôi chưa kịp mở lời. Anh ấy nói tiếp
"Cậu biết không, ở trên Major -thành phố của các vị Thần-cũng có luật lệ riêng của họ,họ không cho phép thần và con người yêu nhau. Nhưng... cậu đừng lo, tôi đã quyết định sẽ từ biệt sức mạnh của thần tiên để trở thành một con người bình thường"
"Anh.... Đừng làm điều ngu ngốc như vậy... "-Tôi thốt lên
"Suỵt, quyết định này là của tôi, dù cậu không chấp nhận, tôi vẫn làm"
Tôi ngỡ ngàng với sự dứt khoát của anh ấy. Sau một hồi, anh đưa tôi qua bên kia cầu :
"Cậu hãy về đi. Tôi hứa sẽ gặp lại cậu nhanh thôi"-Anh ấy nói
Tôi nghe lời anh, tôi ra về trên chiếc xe buýt vàng, trở về với thành phố nhộn nhịp. Trên xe tôi vẫn thơ thẩn nhớ về hình bóng của người đàn ông đó, tôi vừa nghỉ vừa cười mỉm
"Đúng là đồ ngốc" -Tôi nói
Khi tôi còn đang thẩn thờ thì bỗng nhiên. Một tiếng ĐÙM! vang lên. Sau đó tôi không còn nhớ đã xảy ra chuyện gì?. Khi tôi tỉnh dậy tôi không hề nhớ bất kì cái gì nữa, và kể cả anh. Tôi chỉ nghe mọi người kể lại,chiếc xe chở tôi bị tai nạn, tôi hôn mê hơn 1 tuần. Lúc tôi bị hôn mê, có một chàng trai luôn đến và chăm sóc tôi, đó chính là anh nhưng... lúc đó tôi không thể nhớ rõ đó là ai,lúc này tôi có cảm giác rằng mình đã quên gì đó, dù không muốn nhưng tại sao nước mắt tôi lại cứ chảy như thế này.
Cho đến 5 năm sau, khi một lần nữa, tôi quay lại ngôi làng ấy. Từng kí ức về anh dần dần hiện ra trong tôi. Và trong một giấc mơ tôi đã gặp được người mà tôi đã quên, anh xuất hiện với những vệt sáng xung quanh. Lúc này, tôi có hỏi rằng, anh đã đi đâu, vì khi hồi lại kí ức, dù cho tôi có qua bên kia đến rất nhiều lần nhưng không gặp được anh. Khi tôi hỏi, anh không trả lời mà im lặng. Sau một lúc anh mới nói:
"Em trưởng thành nhiều rồi nhỉ, anh xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa với em, anh xin lỗi vì đã khiến em gặp tai nạn, xin lỗi vì tất cả. Năm đó, vì anh cứ dứt khoát bỏ đi, mà các vị thần phía trên đã quyết định xóa sổ em khỏi thế giới này, khi biết tin em nằm hôn mê trong bệnh viện, anh đã cố vang xin các vị thần tối cao nhưng không thành, bất đắc dĩ anh đã lập giao dịch Kamori. Hiến thân linh hồn mình để bảo vệ em. Anh xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với em, nhưng anh vẫn ở đây, vẫn ở cạnh em, bảo vệ em. Tha lỗi cho anh em nhé. Sau đó anh ấy biến thành một lớp sương mù rồi tan biến. Tôi bật tỉnh dậy, có gì đó trống chải trong tôi, anh đã hi sinh cả bản thân để bảo vệ tôi, nhưng tôi thì lại không nhớ gì, sống một cách ung dung suốt 5 năm trời. Lúc đó tôi chỉ biết cười trong nước mắt, tôi cười vì anh ấy yêu tôi và lo lắng cho tôi rất nhiều, tôi khóc vì cũng chính vì tình yêu đó, anh đã phải ra đi mãi mãi. Nếu có kiếp sau, tôi ước gì chúng tôi có thể yêu nhau một cách thật ngọt ngào và kết thúc thật có hậu. Năm nay tôi 23 tuổi. Tôi gặp anh năm 18 tuổi. Tôi và anh bắt đầu yêu nhau vào lúc đó nhưng chúng tôi vẫn chưa hẹn hò được một ngày. Nhưng tôi và anh đã yêu nhau chưa chính thức được 5 năm rồi. Tôi nhìn về phía hồ và thanh thản, từ một vị thần bảo vệ hồ, anh đã trở thành vô thần bảo vệ tôi
" TÔI YÊU ANH, LUKYTO"
(Hết Phần cuối)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro