01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bao giờ mới chịu về?"

"đây em sắp xong rồi ạa ~"

Em vừa nghe thấy tiếng ạ của cậu phát ra từ điện thoại là đã ấn ngay vào nút cúp máy màu đỏ rồi, người khờ nhìn vào cũng biết là em đang giận cậu ta lắm.

Chả là mấy hôm nay dương nhà em đang chuẩn bị cho sản phẩm mới nên thường xuyên không ở nhà, thật ra thì mấy cái này em rất thoải mái tại trước giờ tính em là vậy nhưng điều khiến em giận đó là cậu uống rượu. Không phải vì uống rượu mà em giận mà là cậu ta uống nhiều, tần suất chắc 3 ngày một tuần. Với cái tần suất đó thì ai mà chịu nổi, em lo cho cậu lắm chứ, rất rất lo, chàng khờ của em chăm bấy lâu nay không chịu ăn mà chỉ nốc cái thứ có cồn trong đó.

Có mấy lần cậu bảo sẽ về nhà nhưng lại trong tâm trạng đầu óc ở trên mây, mặt thì đỏ bừng, xông thẳng vào nhà với người nồng nặc mùi rượu, em phải cố lắm mới ra ôm cậu vào trong nhà thay quần áo và rửa mặt cho cậu ta tỉnh.

Dương biết ấy chứ, còn bị em mắng mấy lần mà đâu có chịu nghe, vẫn chứng nào tật nấy, nên hôm nay, cậu ta lại lặp lại việc đó nên em đã lên kế hoạch cho cậu một bài học để sau chừa cái thói đó.

Em chuẩn bị một cái vali to, bên trong thì toàn quần áo của cậu, em còn lấy mấy túi đồ khác để cho tình huống chân thật hơn nữa. Em mở máy lên đọc lại mấy đoạn tin nhắn từ lúc tầm chiều tối

19:07

duongdomic
bé ơi, nay em về nhé

quan.phamanh
ơ sao

duongdomic
thì em nhớ béeee

quan.phamanh
dẻo mỏ quá, mấy giờ về

duongdomic
em hong biết nữa, nhưng mà sẽ về muộn ý..

quan.phamanh
đi uống chứ gì?

duongdomic
em thề em không uống nhiều đâu

quan.phamanh
m lúc nào chả thề

duongdomic
híp ơi đừng giận em ạ, nhé híp ơi 🥺
em xin lỗi híp yêu nhiều ạ, em sẽ về sớm

23:10

quan.phamanh
về ch?

23:45

quan.phamanh
m cư trú ở quán luôn đi nhé, kh phải về nữa
đâu

Tin nhắn cuối cùng được gửi cùng gần 1 tiếng rồi, em vừa tắt máy thì ở ngoài có tiếng mở cửa, cái tên mà ai cũng cho là khờ đã về rồi, nhưng hôm nay lạ thật, cậu không say, mặt rất tỉnh. Tuy nhiên em vẫn làm theo kế hoạch của em nhé, đang nhìn cậu cởi giày thì cậu hỏi

————————

"ơ híp chưa ngủ à? muộn lắm rồi, em bảo em không uống nhiều thật mà"

"ra đây tôi có chuyện muốn nói"

"sao lại xưng tôi rồi, hong giận em mà"

"không giận"

"thế làm sao ạ"

"từ nay tôi không xuất hiện trước mặt cậu nữa"

————————

Em vừa nói dứt câu thì cậu ôm lấy em liền luôn, khổ là người em với người cậu khác biệt rõ ràng, giống như là người khổng lồ và công chúa vậy, lúc nào em cũng lọt thỏm trong lòng cậu vậy.

Nhưng dương đang khóc đấy à? em thấy bả vai áo mình ướt ướt, vốn định trêu cho chút xíu mà cậu lại thành em bé rồi, em rất muốn đẩy cậu ra để xem thế nào nhưng cậu to quá, sức em không nổi nên phải dùng kế thôi

————————

"dương ơi, bỏ anh ra nào, em ôm chặt anh đau lắm"

"em xin lỗi nhưng em không bỏ anh ra đâu, anh chạy khỏi em mất"

"anh không đi đâu mà, nghe anh"

————————

Nghe em nói vậy cậu cũng đành buông ra nhưng tay em vẫn bị lấp bởi tay cậu, thật sự là cậu đang rất sợ em bỏ chạy đấy. Nhìn cậu lúc đấy thật sự rất buồn cười, em đã cố để nhịn lắm rồi. Vẫn nghe thấy tiếng thút thít của người to hơn, em đành im lặng để đợi cậu lo nốt vài giọt nước trên mặt.

————————

"híp ơi, em thật sự em biết sai rồi mà, em cũng không ngờ hậu quả lại lớn thế này, em thật sự không muốn anh rời xa em đâu, em xin anh đấy, híp ơi, em yêu anh mà"

"nín chưa?"

"em nín rồi ạ"

"biết lỗi của mình không"

"dạ là em đi uống nhiều dù híp không cho phép và cả hay vắng nhà để híp một mình ạ"

"nghe anh nói này, anh rất thoải mái trong việc em ở nhà hay không và cả việc em nhậu nhẹt nhưng mà phải có chừng mực chứ? em không lo thì anh lo, sức khoẻ của mình còn không tự lo được thì đừng đòi lo cho anh, anh sẽ rời khỏi tầm mắt em để em không phải chăm anh luôn đấy?"

"vâng ạ, em rõ lắm rồi và từ giờ em ở nhà với anh nhé, không đi đâu nữa luôn, để anh chăm bống tiếp"

"tao chẳng thèm lo cho mày"

"ơ thế híp soạn đồ đi đâu vậy"

"ra khỏi tầm mắt mày"

"hong mòoooo"

————————

Từ đó, dương nhận được bao nhiêu cuộc gọi đi uống cồn và sinh tố lúa mạch thì đều hỏi ý kiến em, đôi lúc còn rủ em đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro