02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tình yêu thì sẽ có những cuộc cãi vã, càng yêu lâu thì xác suất những cuộc tranh chấp giữa hai người xảy ra càng cao và dương với em quân cũng không ngoại lệ.

Cậu và em tính đến nay bên nhau đã được gần 5 năm, trong khoảng thời gian đó ngoài những lúc hạnh phúc ra thì đôi lúc cũng diễn ra những cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người. Cãi nhau về những chuyện lặt vặt có, cãi nhau to cũng có nhưng đều là dương luôn xin lỗi em trước, dù em có đúng hay sai.

Từ cái việc mà cậu luôn nhận sai và xin lỗi trước những cuộc cãi vã nên đã tạo trong em một cái thói là rất ít khi xin lỗi, không phải vì em không lễ phép mà chỉ là em chỉ thật sự xin lỗi khi em thấy em sai, còn những người khác thấy em sai thì em mặc kệ.

Nên dương đang rất đau đầu vì hoàng tử của mình đây, chuyện bắt đầu từ vài ngày trước, dương có nhắn tin bảo em rằng cậu về muộn nên có dặn em là dọn dẹp nhà cửa giúp cậu một hôm, vì trước giờ toàn bộ việc trong nhà đều là cậu làm hết, cũng không trách em lười được mà là chỉ do dương quá chiều em thôi.

Em nhận được thì cũng rep lại cậu, rồi định bụng sẽ nằm lướt điện thoại một tí thì cũng đi dọn, ai dè lại nằm ngủ quên đến tầm tối muộn luôn. Em dậy mở điện thoại lên thì cũng tá hoả, em chưa ăn tối, nếu dương biết chắc sẽ đánh mông xinh của em mất thôi và quan trọng nhất là em chưa dọn nhà, nhưng em lại nghĩ cũng không quan trọng lắm vì em không dọn thì dương cũng dọn mà thôi.

Ngồi được một lúc thì cậu cũng về, vừa cất giày vào tủ rồi tiện thể bật cái đèn lên, cậu vào nhà thì thấy nhà cửa vẫn y chang như lúc cậu đi làm, chưa dọn cái gì hết. Thấy vậy cậu liền vào phòng thì thấy em đang ngồi cầm điện thoại, bỗng nhiên cậu quát lên

"em bảo anh dọn nhà mà quân"

"sao em lại quát anh?"

"em không có quát anh, nhưng em bảo anh dọn nhà cơ mà"

"thì anh ngủ quên đến giờ, anh quên"

"sao có chuyện này cũng quên thế, mà hôm qua em đã bảo ngủ sớm rồi thì không chịu"

——————————

Em đang nhìn cậu với hai hàng nước mắt chuẩn bị rơi xuống rồi, lần đầu tiên em thấy bộ dạng cậu tức giận, đáng sợ thật đấy. Và em thề sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy cái phiên bản đấy của dương một lần nào nữa.

Trong lòng em đang rối hết lên, vì em đang sợ, sợ cậu lại mắng em lần nữa. Trước giờ đều chỉ nhìn thấy cậu nhẹ nhàng, ôn nhu với em dù trong những hoàn cảnh gì thôi. Em ấm ức mà khóc nấc lên, muốn nói lắm nhưng dường như có thứ gì chặn em nên không thể nói được, em chạy liền ra ngoài.

Cậu thấy em khóc mà chỉ đứng im, có lẽ vì cậu giận quá nên cũng chẳng thèm dỗ dành em nữa, đứng im một lúc thì cậu mới định hình lại những gì cậu vừa làm với em, chạy ra ngoài phòng khách thì không thấy em đâu nên chạy đi tìm ở ngoài, được gần 30 phút cậu cũng thấm mệt mà về nhà. Mở máy lên thì thấy tin nhắn của nhóc tiểu học thành an

ilovemystagename
ê cha, mắc gì bắt nạt hoàng tử em bé của tui z hả?? khóc nãy g gần tiếng rồi chưa nín nữa

duongdomic
ơ quân đang bên nhà em á? bảo quân nín đi nhé

ilovemystagename
ủa ê sao ko sang đón đi ?? mấy lần trước thì lanh lẹ lắm mà 😊

duongdomic
à thì có chuyện, anh kể sau nha,
an bảo híp hộ anh là đừng khóc nữa
và anh nhờ an chăm híp một vài hôm giúp anh nhé, được không?

ilovemystagename
2 người làm sao z
mà tui ko cho ctay đâu nha

duongdomic
kh ctay đâu mà
giúp anh nha an ơi
có gì check tkhoan nhé
anh mới bank rồi

ilovemystagename
anh tưởng tui thíc lắm hả
um tui thích thật
thôi được rồi, vì tui thương
anh quân của tui th đó nhe

duongdomic
anh đội ơn gíp nhiều 🥹

——————————

Sau cuộc trò chuyện chưa đầy 10 phút đấy thì cậu lên tắm rửa rồi ăn bữa tối và lúc 23:00, xong xuôi hết tất cả thì cậu lên giường rồi bắt đầu nhắn cho em bé nhà mình

duongdomic
hôm nay em mệt nên hơi to tiếng
nhưng hôm nay em sẽ không xin lỗi híp nữa đâu nhé
híp đang sai với em mất rồi, anh nghĩ lại những chuyện anh làm rồi nói chuyện đàng hoàng với em nhé
ngủ ngon.
đã xem

——————————

Bên phía em thì bé an dỗ mãi mới chịu nín, rồi an phải ngồi mòn cả mông mới làm cho em chịu ăn được, rồi giờ không biết ai mới là con nít đây, bỗng dưng an lại thành mẹ bỉm sữa và đứa con bướng bỉnh, an thầm nghĩ.

Đang ăn mà điện thoại cứ ting ting tiếng thông báo tin nhắn, em đã quyết không động vào máy rồi nhưng vì khó chịu quá nên em cầm lên để kiểm tra xong thì vứt nó vào một xó, tưởng ai thì hoá ra là tin của người em ghét tạm thời. Tưởng đâu là tin nhắn dỗ dành rồi bảo em quay về nhưng đời không như em nghĩ, cậu lại bảo em xin lỗi, em đọc xong thì đã tức lại còn tức hơn nên chỉ xem mà không thèm thả cảm xúc hay rep lại cậu.

Ăn xong thì em nhờ bé an rửa bát hộ rồi vào phòng nằm, vừa nằm vừa nghĩ lại chuyện hôm nay, em vẫn chưa thấy em sai chỗ nào cả, em chỉ nghĩ là cậu ta sắp hết tình cảm nên mới như thế với em, em càng nghĩ thì càng thấy khó chịu trong người rồi thiếp đi lúc nào cũng không biết.

Qua được mấy ngày rồi, cái tin nhắm em xem từ hôm đó đến giờ vẫn chưa thấy cậu nhắn tiếp, thật ra trong lòng thì em cũng nhớ cậu lắm, mấy ngày qua thì em cũng đã nghĩ lại những việc em đã làm, vì cái tôi của em quá cao nên mới dẫn đến việc như này. Thôi được rồi, quá sức chịu đựng với hoàng tử rồi

quan.phamanh
đến đón
nhớ rồi

duongdomic
được rồi, đợi em

——————————

Chưa đầy 20 phút thì đã có tiếng bíp bíp của còi xe quen thuộc, em chào bé an rồi lên xe về nhà. Trong suốt chuyến đi, không ai mở lời trước, đây có lẽ là cảm giác em ghét nhất trên đời này.

Cuối cùng cũng đến lúc thoát ra khỏi không gian đó rồi, em đợi cậu cất xe rồi đi đằng sau lưng cậu, em lầm bầm trong miệng

"còn chả thèm đợi mình đi cùng"

"tại anh đi chậm đấy chứ"

Em nghe câu đấy xong thì giật mình, công nhận cậu thính đến cỡ vậy, cũng phải thôi vì bên em gần 5 năm rồi mà, sao lại không nghe ra giọng em được cơ chứ.

Bước vào nhà thì em gọi tên cậu, cậu vừa quay xuống thì em nhón chân lên rồi chụt một phát lên môi cậu, hạ chân xuống thì em cúi gầm mặt, tay thì vẫn đang nắm bàn tay to hơn em, nhưng em lại không dám đối diện với người trước mặt

"anh biết anh sai rồi ạ"

"dương đừng giận anh nữa"

"anh nhớ dương lắm"

"anh không muốn dương im lặng với anh nữa đâu, anh không chịu được"

——————————

Không hiểu sao từ lúc yêu cậu em lại dễ khóc đến thế, lúc nói thì giọng em run run rồi nhưng em đã cố để bản thân không được rơi nước mắt nữa, vì nếu như thế sau này không có dương ở cạnh thì em phải làm sao đây?

Dương nghe hết những gì em nói, cũng biết là em đang cố để giọt lệ không rơi, cậu ôm em vào lòng

"đấy, chỉ cần xin lỗi là xong thôi mà"

"em xin lỗi vì đã làm bé khóc"

"nhưng em chỉ muốn nói rằng là em rất yêu bé, em có thể chiều bé tất cả, nhưng những hôm em nhờ bé việc gì đó là em thật sự rất bận nên mới làm thế, mong bé hiểu cho em nhé?"

"anh biết rồi ạ"

"từ nay về sau, không cần em nhờ nữa, anh sẽ giúp em làm việc nhà"

"em cảm ơn híp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro