Chương 1: Người mẹ và Thần Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta nói rằng, có một câu chuyện được kể bởi những cơn gió lạnh mỗi mùa đông về. Chúng ngân nga nó như một lời hát ru cứ lặp đi lặp lại năm này qua năm khác. Lời hát ru về một mùa đông cổ xưa và huyền bí, một mùa đông lạnh giá, lạnh giá đến nỗi những đám mây trên bầu trời đông cứng lại, trở nên nặng trĩu. Và trước khi rơi xuống mặt đất, những đám mây va vào nhau, vỡ thành hàng ngàn mảnh nhỏ mà con người thường gọi là "tuyết".

Trong một căn chòi nhỏ rách nát, bấu víu cheo leo giữa vách đá dựng đứng nhô ra trước bờ biển mờ mịt đầy sương khói, một người phụ nữ mang thai đang quằn quại cố gắng sinh đứa con đầu lòng. Chồng của người phụ nữ tội nghiệp đã mất trong một chuyến đi săn vài tháng trước. Cô buộc phải sống cô đơn nghèo khổ chờ ngày sinh nở, thậm chí không có tiền thuê bà đỡ. Sau một chuỗi vật lộn quằn quại trong đau đớn và kiệt sức,cuối cùng đứa bé cũng ra đời. Người phụ nữ rét run cầm cập, cắn răng cởi lớp áo mỏng duy nhất của mình để quấn cho đứa con. Đứa bé trai thiếu tháng tím tái vì lạnh, không đủ sức để khóc và chỉ còn thở thoi thóp. Người mẹ sợ hãi tuôn trào hai dòng lệ, chỉ còn biết cầu xin Thượng Đế cứu sống đứa con của mình.

Bỗng những cây nến trong phòng vụt tắt. Cánh cửa cọt kẹt bật tung. Những cơn gió lạnh buốt tràn vào , phả làn hơi băng giá của chúng lên mọi thứ. Trong luồng ánh sáng yếu ớt chiếu vào từ phía bên ngoài, người mẹ nhìn thấy một bóng đen xuất hiện, trồi lên từ dưới sàn. Bà mẹ sợ hãi, run rẩy ôm con bò vào góc nhà. Cái bóng cuối cùng lớn lên thành một người đàn ông cao lớn nhưng mảnh khảnh, với khuôn mặt tóp teo, hai hốc mắt sâu hoắm. Những ngón tay của hắn cũng gầy xơ xác như cành cây khô trong các nghĩa trang. Trông hắn không khác gì một bộ xương người mặc áo choàng đen trùm kín, với lưỡi hái rỉ sét cầm trên tay.

"Ông là ai?" - Người phụ nữ sợ hãi kêu lên.

" Ta là Thần Chết" - Người đàn ông trả lời bằng một thứ giọng thì thào như tiếng của người đang hấp hối - "Ta đến để đưa con của cô đi".

"KHÔNG ĐƯỢC! Xin làm ơn rủ lòng thương!" – Người mẹ kêu khóc thảm thiết.

"Ta xin lỗi. Sinh mạng của thằng bé đã kết thúc" – Thần Chết điềm tĩnh nói- "Ta phải làm công việc của mình".

Người mẹ đau khổ đặt đứa con xuống đất, rồi bà bò đến ôm chặt đôi chân xương xẩu của Thần Chết. Bà kêu khóc, lạy lục van xin. Người mẹ van xin thảm thiết đến nỗi, trái tim lạnh giá của vị thần cảm thấy lay động. Sau một hồi chần chừ,Thần chết thở dài.

"Thôi được rồi". Ông vung tay một cái. Cánh cửa đang mở toang bỗng dưng đóng sập. Những cây nến trên giá bùng cháy trở lại. Lớp băng mỏng đóng trên tường bắt đầu tan chảy bởi hơi ấm của căn phòng.

Thần Chết đẩy người mẹ ra rồi đi đến bên cửa sổ, nơi có một chậu hoa hồng nhỏ. Bông hoa đã héo rũ vì lạnh. Những cánh của nó queo quắt và khô cứng lại, lung lay sắp rụng. Ông nhẹ nhàng nhấc chậu hoa lên, cầm nó bằng một tay mang lại gần đứa bé. Người mẹ vẫn không hiểu chuyện gì, lặng lẽ quan sát vị thần làm công việc của mình.

Thần Chết quỳ xuống bên đứa bé, tay phải cầm chậu hoa, tay trái đặt lên trán cậu. Ông ghé miệng phả hơi thở của mình vào bông hoa hồng. Bỗng nhiên nhành hoa nhỏ ngóc đầu dậy. Chỉ trong vài giây, nó bắt đầu mọc ra các cánh hoa mới, mạch nước chảy trong cánh hoa được bơm phồng lên, đỏ thắm. Cùng lúc đó, đứa bé hồng hào trở lại. Cậu bé yếu ớt cất những tiếng khóc đầu tiên trong sự ngỡ ngàng của người mẹ. Thần Chết dùng một tay, túm lấy lớp tã quấn, nhấc đứa bé lên và trao cho người phụ nữ. Người mẹ xúc động không nói lên lời, nức nở ôm đứa con của mình trên tay. Bà mỉm cười hạnh phúc trong dòng lệ ấm áp tuôn trào.

Vị thần quay người, đặt bông hoa hồng xuống mặt bàn rồi nói:

"Từ giờ bông hoa này sẽ thay thế cho sinh mạng của cậu bé. Hãy nhớ rằng chỉ cần giữ cho bông hoa an toàn thì con trai ngươi sẽ luôn được an toàn"

.Người mẹ tội nghiệp nước mắt chảy ròng ròng trên má, ngẩng đầu lên định cảm ơn lòng nhân từ của Thần Chết. Nhưng ông ta đã biến mất từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro