Chương 1:Akira Yamato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akira Yamato đang ăn mẩu bánh mì thừa còn sót lại trong nhà, kiểm tra số tiền kiếm được hôm nay, đã mấy ngày rồi cô không ngủ rồi nhỉ? Chắc cô nằm ngủ một chút sẽ không sao đâu, đúng không? Akira từ từ nằm xuống nền đất lạnh lẽo trong căn hầm ẩm thấp, hôm nay là ngày sinh nhật tuổi 18 của cô nhưng Akira không có bạn bè để chúc mừng, cuộc đời cô sinh ra là để làm công cụ kiếm tiền, từ việc hợp pháp đến bất hợp pháp, cha mẹ cô ép buộc cô phải làm, chỉ vì cô là con gái nên họ ghét cay ghét đắng cô. Họ nhẫn tâm cho cô ở một nơi mà ánh mặt trời còn không bao giờ rọi vào, việc ăn uống bình thường thôi cũng đối với Akira là một việc rất sa xỉ, cô không biết rằng mình có xứng đáng với những gì được cho không. Akira nhắm mắt lại, không nhịn được mà bật khóc, cứ lặng lẽ mà bật khóc trong căn hầm lạnh lẽo và bốc mùi. Khi tỉnh dậy thì thấy mẹ đang ở trước mặt, cô vui mừng. Akira lạ lắm, mặc cho họ có đánh đập hay bỏ đói cô, đối xử với cô thậm tệ cô vẫn yêu cha mẹ mình. Không ngừng hy vọng ngày nào đó họ sẽ đối xử tốt với cô như với em trai cô. Nhưng tất cả chỉ là Akira tự biên tự diễn, mẹ cô- Bà ta là một kẻ không thích làm gì chỉ thích ngồi hưởng thụ, túm lấy tóc Akira, bắt đầu trút giận lên cô. Akira bị đau nhưng cố nhịn, từng cú tát mạnh bạo tát và khuôn mặt của cô, Akira run rẩy chịu đựng, bà tà còn nhẫn tâm đạp vào bụng cô, sau đó lấy một cái thắt lưng đánh mạnh vào Akira. Vết thương cũ chưa lành lại chồng thêm vết thương mới, Akira muốn hét lên nhưng phải nhịn. Người phụ nữ kia đánh Akira cho đến khi vết thương cô chảy máu, thân tàn ma dại mới ngừng, rồi lại ôm lấy Akira.

- Akira à, nếu con chịu gả cho người đó thì con đã không chịu cảnh như thế này rồi!!~ Con nghe lời chút được không??

Akira run rẩy, nức nở.

- Con xin mẹ... hức... con sẽ làm bất cứ việc gì... híc... xin mẹ đừng bắt con lấy người mà con không yêu!!

Bà ta đen mặt lại, nổi đầy hắc tuyến, lại tiếp tục đánh Akira.

- Địt mẹ mày, con điếm này!! Tao  chỉ đang muốn tốt cho mày thôi, sao mày không nghe lời tao vậy hả???? Nuôi mày tốn cơm tốn tiền, mày nghĩ mấy cái đồng cỏn con của mày đủ để thỏa mãn tao sao hả?? HẢ????
Bà ta cứ nói một câu là quất Akira một roi. Akira vội ôm lấy đầu, run rẩy, nức nở, cô cắn chặt môi, cố không phát ra tiếng kêu đau nào. Vì đau quá mà Akira ngất lịm đi. Bà ta thấy thế thì ném cái thắt lưng vào góc tường rồi đi lên. Gần đến trưa thì một người đàn ông đi xuống. Ông ta lại gần Akira. Akira sợ hãi, đây không biết bao nhiêu lần có những người đàn ông già và lớn tuổi xuống đây, Akira rút con dao đã giấu kín, run rẩy. Cô không muốn, cô phải tự bảo vệ bản thân. Lần đầu tiên, ý nghĩ trốn thoát nhen nhóm bên trong cô. Akira không ngần ngại làm người đàn ông đó bị thương rồi chạy ra khỏi tầng hầm. Cả nhà cô thấy vậy liền muốn bắt cô lại khi cha cô túm được tóc cô. Akira đau đớn vùng vẫy, cầm chặt con dao trong tay, không ngần ngại mà cắt đi mái tóc của mình. Sau khi thoát được khỏi tay của cha, cô lập tức chạy ra ngoài, chạy thoát khỏi địa ngục này. Cô cứ chạy, cứ chạy. Đôi chân đã thấm mệt và đau nhưng cô phải chạy tiếp, ý chí muốn sống sót của cô bùng cháy, Akira không biết đã chạy bao lâu, cô trốn dưới gầm cầu, trong một cái ống xi măng. Từng đợt gió thổi vào vết thương đang chảy máu của cô. Akira run bần bật nhưng cũng phải cố chịu, cô thiếp đi. Cuối cùng thì cô cũng thoát khỏi cái nơi địa ngục đó. 

Sáng hôm sau, Akira đang đi xin ăn, khi đi qua nơi mà có những chiếc tivi, chúng đang chiếu một bộ phim hoạt hình. Akira tò mò, lần đầu tiên cô thấy một cái tivi. Akira chăm chú, một hình ảnh khiến cô nhớ mãi không quên, nó khiến trái tim nhỏ bé của cô rung động. Khuôn mặt cô đỏ bừng, nhìn người trong màn hình không khỏi ngưỡng mộ. Bộ phim đang chiếu là bộ phim về Boboiboy- một siêu anh hùng. Akira từ đó trở thành Fan của Boboiboy, cô không bỏ lỡ bất cứ tập phim nào của Anh cả. Akira vui vẻ, nụ cười trên môi tự nhiên hơn bao giờ hết. Cô tìm lại được lẽ sống của bản thân. Và... cô đã gặp được một người giống như anh vậy. Nhưng hắn ta là một kẻ tệ hại. Lúc đầu hắn ta tỏ ra tử tế với cô nhưng sau khi sống chung thì hắn lộ ra bộ mặt tệ hại của mình, trước khi chia tay hắn ta còn cướp hết số tiền mà cô tiết kiệm được để đi bao gái. Vì cô không biết chữ nên không thể kiện hắn. Akira buồn bã, cứ ngỡ đã tìm thấy người yêu thương mình thật sự nhưng tất cả đều là sự giả dối. Akira ngồi xích đu trong công viên, nhìn những đứa trẻ được cha mẹ yêu thương chăm sóc, cô cảm thấy trống trãi, cô đứng dậy, lại ôm thân cây. Thân cây sần sùi, cứng ngắc và lạnh lẽo, dù cái cây không động đậy gì nhưng cũng đủ để khiến cô cảm thấy xoa dịu. Tuy xã hội đáng sợ với cô nhưng không vì thế mà cô tiêu cực được, có lẽ cô chỉ cố gắng tận hưởng những phút giây để bù đắp cho tuổi thơ của mình. Akira ngồi xuống, dựa vào thân cây và thiếp đi. Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với cô rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boboiboy