Chương 2: Tớ là Boboiboy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akira tỉnh dậy, mơ hồ, cố lấy lại tầm nhìn cô chợt nhận ra đây không phải là thế giới của cô, cô nhìn khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Akira đứng dậy, chiếc váy bẩn thỉu, rách rưới, mái tóc rối bù. Akira thấy một quán bán cacao, mùi thơm từ quán khiến cô đói bụng nhưng cô nhận ra mình còn không có tiền nên chỉ đành đứng phía xa xa. Ông cụ trong quán thấy thế liền làm gì đó, rồi sai cháu mình mang đồ ra cho cô bé. Akira núp sau thân cây, cơ thể nhỏ gầy trơ xương, chiếc bụng không ngừng kêu lên, Akira bứt một cái lá rồi cho vào miệng, mùi vị khó ăn đến mứuc muốn nôn ra nhưng cô cũng phải cố ăn. Một giọng nói thiếu niên vang lên khiến cô cảnh giác.

- Bạn gì ơi!!

Akira lập tức lùi, run rẩy. Người thiếu niên kia nắm bắt được tình hình, đặt đồ ăn xuống, mở ra, ngồi yên. Akira thấy người thanh niên không có ác ý mới từ tốn tiến lại nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác, đôi mắt vẫn dán chặt vào người vừa đưa đồ ăn kia. Cô chợt nhận ra người thanh niên trước mặt, vụng về thốt lên.

- Boboiboy?!?!!!
Boboiboy có vẻ ngạc nhiên khi một cô bé xa lạ biết tên mình nhưng ngay lập tức cậu nghĩ rằng chắc do mình là siêu anh hùng nổi tiếng nên việc Akira biết tên mình là chuyện đương nhiên. Boboiboy cười, nhìn Akira.

- Em mau ăn đi!!
Akira an tâm, ngồi ăn, cô hoàn toàn không biết dùng muỗng hay nĩa, đôi tay nhỏ bốc lấy đồ ăn, nhét đồ ăn vào miệng đến mức nghẹn, Boboiboy vội lấy nước cho cô uống. Sau khi ăn xong, Akira cúi đầu cảm ơn rối rít, Boboiboy cười rồi dọn dẹp, sau đó đi phụ ông tiếp. Akira nhìn Boboiboy khuất bóng, đỏ mặt, trái tim nhỏ bé thổn thức. Trước giờ chưa có ai đối xử tốt với cô như thế cả. Trái tim cô rộn ràng, một tình yêu đơn phương chớm nở.  Akira bắt đầu một cuộc sống mới, cô đi làm kiếm tiền, bất cứ công việc gì cô cũng có thể làm. Thậm chí cô còn bán đi mái tóc dài của mình. Cô cố gắng làm việc với mong muốn có một cuộc sống tốt hơn. Akira thấy quán ông Tok Aba tuyển người, cô tới lại và được ông chấp nhận, dù Akira không có biết chữ ông cũng nhận cô, vì ông hiểu rằng còn trẻ mà phải tự lập như thế rất khó, với lại sẽ có người phụ ông trong lúc Boboiboy đi bảo vệ dải ngân hà. Akira làm việc rất tích cực, cô cố gắng tích góp từng chút từng chút cuối cùng cung mua được cho bản thân một căn nhà và đi làm hộ chiếu theo sự hướng dẫn của ông Tok Aba. Ông tận tình chỉ cô làm hộ chiếu, Akira làm theo và cuối cùng cô cũng có một cái hộ chiếu cho riêng mình. Cũng đã được 2 năm rồi, Akira đang nghỉ ngơi, cô được ông Tok Aba dạy chữ. Một tàu bay xuất hiện, đáp xuống chỗ sân trống. Ông Tok Aba vui mừng, cuối cùng cũng gặp lại đứa cháu thân yêu của mình. Nhìn mọi người ai cũng hạnh phúc, Akira có chút chạnh lòng nhưng cô che giấu sự cô đơn của bản thân.Cô luôn tự nhủ rằng bản thân không xứng đáng nhận được tình yêu thương đó. Akira khẽ lau đi những giọt nước mắt. Akira nhìn Boboiboy thân thiết với Yaya, tim hơi nhói lên. Cô yêu Boboiboy nhưng... cô và cậu là hai người không cùng thế giới, cậu tài giỏi, là một siêu anh hùng. Còn cô có gì? Một người không biết chữ, không người thân, không bạn bè, chỉ là một người bình thường, cô làm sao xứng với một người cao siêu như thế. Akira chỉ thầm cầu nguyện cho cả hai luôn luôn hạnh phúc. Từ lúc xuống tàu tới giờ, Boboiboy cứ nhìn Akira. Trong mắt cậu không biết tại sao thấy Akira rất tội nghiệp, đó có phải là sự thương hại không?? Cậu muốn lại gần bắt chuyện với cô nhưng lại sợ cô bỏ chạy nên đành đứng đó, không biết phải giải quyết ra sao. Akira dọn dẹp, chuẩn bị về nhà. Ông Tok Aba tốt bụng mời cô ở lại, Akira chấp nhận vì cô không thể từ chối lòng tốt của ông được, dù sao ông cũng là người giúp đỡ cô nhiều nhất từ khi cô lưu lạc tới đây mà. Akira phụ ông dọn chén bát ra, tất cả đều vui vẻ trừ Akira. Khi mọi người đang vui vẻ bên nhau, riêng cô tự tách biệt ra, cô ngồi trong góc, nhâm nhi ly cacao nóng nhìn mọi người vui vẻ bên nhau. Boboiboy thấy thế tính lại gần thì bị Gopal giữ lại, bắt cậu chơi game cùng anh. Boboiboy không thể từ chối liền ngồi chơi cùng Gopal. Sau khi ai cũng về nhà, Yaya và Ying về với nhau vì nhà cùng hướng, còn Gopal thì ngủ lại nhà Boboiboy vì chơi quá hăng dẫn đến mệt mà ngủ quên luôn. Akira chuẩn bị đi về, Boboiboy lại gần, gãi đầu.

- Akira, để anh đưa em về nhé?? Con gái đi một mình vào ban đêm nguy hiểm lắm!!
Akira đỏ mặt, cười.

- Vâng... làm phiền anh rồi ạ!!

Boboiboy xin phép ông rồi cùng Akira đi. Cả hai cứ bước đi trong im lặng, bầu không khí ngượng ngạo vô cùng. Boboiboy lên tiếng trước.

- Cảm ơn em đã giúp ông anh trong thời gian qua...
Akira cười, quay đầu sang chỗ khác.

- Có gì đâu ạ!! Ông cũng giúp em rất nhiều nên em chỉ trả ơn thôi ạ!!

Boboiboy lúng túng không biết nói gì tiếp theo. Akira lên tiếng.

- Boboiboy, mẫu con gái anh thích là gì??

Boboiboy suy nghĩ, cười.

- Anh không biết nữa... anh còn phải đi bảo vệ dải ngân hà nên anh cũng không suy nghĩ đến việc đó cho lắm!! Thế còn em??
Akira cười buồn, thở dài.

- Em từng yêu... nhưng, đó không phải kí ức đẹp gì!! Em nghĩ.... mình không xứng đáng nhận được bất cứ tình yêu thương nào cả!!
Boboiboy nhìn Akira.

- Sao lại thế?? Còn cha mẹ em mà, em còn gia đình mà??
Akira cười buồn, cúi đầu, im lặng, do dự.

- Thật ra... tình cảm giữa em với gia đình không được tốt lắm nhưng cũng không trách họ được ạ... em sinh ra là con gái đã thiệt thòi rồi... em thiệt thòi thêm có sao đâu, em chỉ mong... em có thể sống trong yên bình là vui rồi!!

Boboiboy nhìn Akira, một cảm giác gì đó trong cậu dâng trào, trái tim kêu cậu mau ôm lấy cô ấy và an ủi nhưng lý trí thì lại bảo không. Cuối cùng, cậu cũng nghe theo lý trí của bản thân, không làm gì cả. Akira về tới nhà, Boboiboy nhìn, đó là một căn nhà nhỏ không có lầu, được sơn bằng một màu hồng nhẹ, trước cửa trang trí ít hoa. Nó không cầu kì, hoa lệ mà chỉ là một căn nhà đơn giản nhưng ấm áp và yên bình. Akira nhìn Boboiboy, cười.

- Đến nhà em rồi, cảm ơn anh đã đưa em về!! Anh về cẩn thận nhé!!

Boboiboy gãi đàu, gật.

- Ừ, chúc em ngủ ngon!!
- Chúc anh ngủ ngon!!
Akira bước vào trong nhà, Boboiboy đi về nhà. Cô ngồi bệch xuống ngay cánh cửa, đỏ mặt, nước mắt không ngừng rơi. Cô lấy tay lau, cố gắng an ủi bản thân rằng không sao đâu, còn nhiều người khác tốt hơn mà nhưng cô lại không thể ngừng rơi lệ. Cô vỡ òa, trút hết bao nhiêu ủy khuất, mệt mỏi. Tình yêu đơn phương này khiến cô mệt mỏi nhưng không thể nào dứt ra được. Akira thật sự rất mệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boboiboy