Chương 3: Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akira tỉnh giấc, mệt mỏi. Hôm nay cô cảm thấy không được khỏe cho lắm, cơ thể rã rời, đầu cứ cảm thấy đau nhức, choáng váng, ánh mắt thẫn thờ nhưng cô phải cố gắng đi làm, Akira chải tóc. Akira mang cơ thể nặng nề đến quán ông Tok Aba, cô cố gắng làm việc đến tận 12 giờ trưa. Vì mệt quá nên cô ngất đi trên bàn. Khi tỉnh dậy, cô thấy Boboiboy đang ngủ gục, đỏ mặt, xấu hổ. Akira hoang mang, khó hiểu, tại sao cô vào được đây và quan trong hơn... cô đang ngủ trong phòng của Crush!!!! Trong khi Akira còn đang cố gắng xâu chuỗi mọi việc lại thì Boboiboy tỉnh giấc, dụi mắt.

- Akira, em tỉnh rồi hả??
Akira giật mình, đỏ mặt.

- A, anh Boboiboy... tại sao em lại ở đây?? Em...Em nhớ là....

Boboiboy cười, kiểm tra trán Akira. Akira xấu hổ, mặt đỏ bừng. Boboiboy tận tình chăm sóc cho cô nhưng cô cảm thấy bản thân mình không xứng đáng nhận được sự chăm sóc này, Akira thay đồ, đôi mắt có chút sao lãng. Cô đang nghĩ ngợi, Akira luôn bị những câu nói của cha mẹ ám ảnh, cô chưa từng hạnh phúc ngày nào. Lúc nào cũng phải đeo lên cái mặt nạ vui vẻ, khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi. Akira chỉnh lại tóc, mặc áo khoác chuẩn bị về, đi ra tới cửa phòng mở cửa thì gặp Boboiboy. Boboiboy nhìn Akira, cười.

- Em chuẩn bị về sao?? Ăn chút đi rồi về!!

Akira đỏ mặt, bối rối, khẽ gật. Cô không thể từ chối lòng tốt của người khác được. Akira ngồi ăn, thổi từng muỗng cháo nóng. Boboiboy nhìn Akira, cảm thán. Akira rất đẹp, hàng lông mi dài, làn da trắng, mái tóc màu trắng xám, đôi môi nhỏ sở hữu màu hồng nhạt. Boboiboy phải ngất ngây trước vẻ đẹp này. Cô giống như một thiên thần hạ phàm vậy, mỗi lần nhìn thấy cô thì cậu cảm thấy tim mình có chút rộn ràng, xao xuyến, khát khao muốn có cô nhưng... Boboiboy còn quá nhiều bận tâm nên không biết cảm giác đó là gì. Cậu ghét chính bản thân mình, cậu không xác định rõ được tình cảm của mình dành cho Akira là gì? Là cảm giác giành cho một người bạn hay là cảm giác dành cho người yêu? Boboiboy chính điều đó khiến cậu trăn trở mấy ngày nay. Akira ăn xong, dọn dẹp, muốn tự làm dù Boboiboy đã đề nghị giúp đỡ nhưng cô vẫn cố chấp không chịu. Sau khi xong, Akira cúi chào ông Tok Aba, Boboiboy lại đưa Akira về vì trời đã tối rồi. Cả hai lại đi, bầu không khí ngượng ngạo. Đang đi đột nhiên có tiếng nổ lớn vang lên. Boboiboy nửa muốn đi nửa lại không, AKira cười.

- Anh cứ đi đi, em đứng đây chờ!!

Boboiboy dù không muốn cũng phải đi, vì đó là nhiệm vụ của cậu. Akira nhìn Boboiboy khuất bóng, mới có thể thả lỏng bản thân,  cơ thể cô không ngừng run rẩy, người ướt đẫm mồ hôi. Akira đi lại chiếc ghế gần đó, ngồi xuống, thiếp đi. Boboiboy quay lại, thấy Akira đang ngủ quên trên ghế, cơ thể co ro đầy lạnh lẽo. Boboiboy lo lắng đi lại, kiểm tra, cậu vừa chạm vào trán cô liền phải rụt tay lại.

- Nóng quá!! Em ấy đã phải chịu từ sáng tơi giờ sao??
Boboiboy vội bế Akira đến trạm xá. Sau một thời gian truyền nước, Akira đã hạ sốt. Boboiboy nghĩ về hành động nông nỗi khi nãy của mình, có chút xấu hổ. Việc một nam nhân đụng chạm một người phụ nữ khi chưa có sự cho phép của họ rất bất lịch sự. Boboiboy không biết cảm giác của bản thân lúc này là gì cả. Cảm giác đó có chút nao núng, thoải mái, có khi lại ham muốn và muốn đè Akira dưới thân. Dù gì cậu cũng đã 19 tuổi rồi, cái độ tuổi non trẻ vẫn còn nhiều điều cần học hỏi và khám phá. Boboiboy nhìn Akira đang nằm ngủ say, khuôn mặt cô rất thanh thản, hàng lông mi đen dài, sống mũi cao cùng đôi môi nhỏ. Boboiboy nuốt nước bọt, không nhịn được mà vươn tay sờ lên cánh môi nhỏ nhắn của cô. Hồi cậu còn nhỏ, mẹ cậu có kể về một câu chuyện cổ tích, nó kể về ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa xinh đẹp, khi  cô sinh ra được rất nhiều bà tiên chúc phúc nhưng mụ phù thủy vì không được mời mà đã tức giận, gieo lời nguyền lên cô công chúa đó, vào năm cô 19 tuổi sẽ bị một mũi kim của máy dệt vải đâm vào ngón tay và sẽ chìm vào giấc ngủ say và sẽ được một hoàng tử tới và trao cho nàng một nụ hôn chân thành, nàng công chúa sẽ thức dậy. Boboiboy đỏ mặt, Akira bây giờ trong rất giống nàng công chúa đó. Boboiboy không ngừng mân mê cánh môi mềm mại của Akira, không nhịn được mà cúi xuống, từ từ tiến lại cho đến khi gần chạm vào môi của Akira. Tiếng đồng hồ tíc tắc vang lên. Akira vẫn nằm đó ngủ say, Boboiboy ngồi bên cạnh, một bên má đỏ ửng. Cậu đã tự tát bản thân để kiềm chế, cậu không thể làm như thế với Akira khi chưa có sự cho phép của cô được. Việc này không phải cậu chưa từng gặp qua, cậu suýt để dục vọng lấn át lấy tâm trí của mình nhưng Boboiboy cũng rất nhanh lấy lại lý trí, thở dài.

- Mình điên rồi!!

Sáng hôm sau, Akira tỉnh dậy, mơ màng, cơn sốt đã hạ. Akira nhìn xung quanh, thấy Boboiboy đang gật gù. Akira mang chăn lại, khẽ choàng lên người Boboiboy, rồi mệt mỏi, đi lại giường nằm tiếp.Boboiboy giật mình tỉnh giấc, vươn vai, cậu thấy chiếc chăn trên người mình rồi quay sang nhìn thấy Akira đang gọt táo. Boboiboy cười gượng, nhìn AKira.

- Akira, em đỡ hơn chưa??
Akira cười khẽ gật, đưa trái táo đã gọt vỏ cho Boboiboy, cậu xấu hổ nhận lấy ăn. Tình đơn phương này chỉ có Akira, còn Boboiboy thì lại rất mơ hồ. Một mình cô đau, một mình cô nhớ thế thì... cứ chậm rãi cho đến khi đối phương chấp nhận vậy. AKira sẽ không bỏ cuộc đâu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boboiboy