Chương 4: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boboiboy vẫn chưa xác định được cảm xúc của mình dành cho Akira. Cứ mơ hồ, anh không biết phải diễn tả sao. Akira vẫn đi làm như bình thường, vẫn như vậy, bình dị, yên ắng. Boboiboy khó kết thân được với Akira vì cô luôn giữ khoảng cách với anh, anh cảm thấy bản thân không bao giờ có thể đứng cạnh cô. Boboiboy thở dài, chán nản, thấy thế Gopal liền kéo Boboiboy đi đá bóng. Akira nhìn bóng lưng Boboiboy khuất bóng,  tim khẽ nhói lên, phải rồi, cô có là gì đâu mà phải đau. Cô cũng chỉ giống như những OC khác, cô nhận thức được tất cả mọi thứ, cô biết bản thân mình chỉ là một nhân vật tạo ra, một kẻ sẽ bị lãng quên nhanh chóng, một người mà không ai biết đến. Khẽ mím môi, Akira không muốn bị lazng quên, cô cuzng muố  được nhớ tới như bao người khác nhưng... làm sao có thể cơ chứ, những nhân vật của những người khác nổi tiếng còn cô, chỉ là một kẻ được ngẫu nhiên tạo ra, không ai biết đến cả, Akira cảm thấy đau xót cho bản thân. Cô từng đọc rất nhiều truyện về BBB x Reader hay Bbb x Oc, cô cảm thấy những người đó còn đẹp đôi hơn cô... phải chăng suy nghĩ này đáng lẽ ra không nên có ở một nhân vật được tạo ra từ trí tưởng tượng. Có phải... mọi người sẽ cảm thấy khó chịu nếu cô biết suy nghĩ như một con người thật? Akira không biết, tâm trí cô rối bời, cô khồn biết nên làm gì hay bắt đầu từ đâu. Akira nhìn thấy Boboiboy vui vẻ chơi với Yaya, cô cảm thấy ghen tị, ước gì... cô cũng có can đảm, có thể tỏ tình với Boboiboy nhưng... không thể... boboiboy quá cao... một người như cô sao xứng với anh. Cô không có sức mạnh, không có trí tuệ hơn người. Chỉ là một cô gái hết sức bình thường, không phải nói là quá mức bình thường. Akira lủi thủi bỏ đi, cô ước gì bản thân cũng được mọi người biết đến, cô cũng mong muốn ích kỷ được những người đang đọc... chúc phúc cho cô nhưng Akira biết rằng, nó sẽ không bao giờ xảy ra. Tất cả chỉ do cô ảo tưởng. Akira về nhà, ngôi nhà lạnh lẽo, cô không muốn bật điện, cũng không biết làm gì, chỉ nằm trên ghế, suy ngẫm về những gì khi được tạo ra. Akira dần chìm vào giấc ngủ, cô ước gì bản thân đừng tỉnh dậy, để trong mơ cô có thể thực hiện ước muốn ích kỷ nhỏ nhoi của mình. Boboiboy được ông nhờ mang ít đồ tới cho Akira. Boboiboy nhận lấy rồi chào ông đi. Khi đến nhà cô, anh thấy căn nhà tối đen, lạnh lẽo, gõ cửa nhưng không có hồi đáp. Khi anh gõ lần nữa, cuối cùng Akira cũng ra mở cửa. Boboiboy nhìn Akira bây giờ rất xuống sắc, đôi mắt u sầu, miệng thì vẫn nở nụ cười nhưng lại mang gì đó buồn bã và chán nản. Boboiboy gãi đầu, đưa giỏ đồ ăn cho Akira.
- Cái này... ông nhờ anh đưa cho em!!
Akira cười, nhận lấy giỏ đồ.
- Em cảm ơn...
Boboiboy lúng túng, định nói gì đó. Akira nhìn thấy thế cũng không nói gì. Boboiboy hít một hơi thật sâu rồi nói ra.
- Tụi anh... tính cuối tuần đi chơi cùng nhau, em có muốn đi cùng không??
Akira lắc đầu, cô biết, cô không thể đi được, vì cô sẽ cản trở Yaya và Boboiboy, cô yêu anh nhưng cô biết... Yaya cũng rất thích anh, mà Yaya lại ở bên anh từ khi anh chưa có sức mạnh cho đến nay... cô làm gì có tư cách mà đi chơi cùng anh chứ.
- Cuối tuần em còn đi làm nữa, em không thể tham gia được cùng mọi người! Xin lỗi!!
Boboiboy nhìn Akira, có chút tiếc nuối.
- vậy... em có thể đi dạo cùng anh chút không?? Anh có chuyện muốn nói với em!!
Akira im lặng, cúi đầu. Sau một hồi cuối cùng cô cũng gật đầu.
- Được... anh đợi em cất đồ và lấy áo khoác đã!!
Boboiboy gật đầu, Akira mang giỏ đồ vào trong, bỏ đồ ăn vào tủ lạnh, lấy áo khoác, khóa cửa cẩn thận rồi cùng Boboiboy đi dạo. Cả hai không nói gì, chỉ cùng nhau rảo bước trên đường gạch, đêm nay rất đẹp, vầng trăng trên trời sáng văng vách như viên ngọc trai rực rỡ giữa màn đêm. Boboiboy mở lời.
- Hôm bữa... Yaya có tỏ tình với anh...
Akira nghe thấy thế, đoán chừng rằng anh sẽ đồng ý, khẽ cười.
- Vậy sao?? Vậy chúc anh hạnh-
Boboiboy cắt ngang lời của Akira.
- Anh đã nói rằng anh cần thời gian suy nghĩ...
Akira nhìn Boboiboy, khó hiểu. Tại sao anh lại cần thời gian suy nghĩ? Yaya rất hợp với anh mà? Vậy còn điều gì khiến anh trăn trở nữa? Akira chỉ nghĩ như thế nhưng không nói ra. Boboiboy bối rối khi thấy Akira không nói gì.
- Akira... em cảm thấy không khỏe sao??
Akira lắc đầu, khẽ cười.
- Không, em ổn mà, cảm ơn anh đã quan tâm đến em!! Vậy sao anh lại không chấp nhận luôn lời tỏ tình của chị ấy ạ?? Em thấy chị ấy rất tốt, anh nhìn xem, chị ấy  có sức mạnh nè, từng cùng anh vào sinh ra tử, chị ấy còn rất đẹp và đảm đang...
Akira kẻ những mặt tốt của Yaya, cô tâng bóc Yaya lên, dù vậy nhưng trái tim cô đau lắm. Rất đau nhưng cô phải làm... vì cô không hề xứng với anh ấy. Boboiboy thở dài.
- Akira, nếu em khen cô ấy như thế... tại sao em không thử khen bản thân mình đi!!
Akira có chút chột dạ, lúng túng.
- Em thì có gì tốt đẹp chứ ạ... em chỉ là một cô gái bình thường, không có gì nổi trội, em không xinh đẹp, cũng không giỏi giang như chị Yaya, em... rất tầm thường...
Boboiboy không hiểu tại sao Akira lại hạ thấp bản thân mình như thế, anh không hiểu tại sao cô cứ bôi xấu bản thân mình dù bản thân cô thực sự cũng rất tốt. Boboiboy hoàn toàn không hiểu được Akira đang nghĩ gì. Anh có chút bức xúc.
- Đừng có tiêu cực như thế!! Em rất xinh đẹp, em cũng rất giỏi giang!!
Akira khẽ cười, lắc đầu.
- Không đâu anh à... em không hoàn hảo, thật khó khi em thừa nhận bản thân, em... hihi... em cảm thấy bản thân còn phải cố gắng nhiều lắm!!
Boboiboy buồn rầu.
- Em... đừng chịu đựng nữa... anh đã làm gì sai sao??
Akira nhìn Boboiboy, cười khi thấy anh cố gắng đổi chủ đề, khẽ lắc đầu.
- Không, anh không sai! Người sai ở đây là em! Em sai vì em đã phải lòng một người... mà em không thể với tới được, xin lỗi anh Boboiboy!!
Boboiboy nhìn Akira, đau lòng.
- Tại sao em không thử hẹn hò với anh??
Akira nhìn Boboiboy, lắc đầu.
- Không đâu anh à, anh chỉ đang nói về suy nghĩ của tác giả, đó không phải tình yêu mà em cần, cái em cần là một tình yêu không cần sự sắp đặt!! Chúng ta chỉ là những nhân vật do trí tưởng tượng tạo ra! Nhưng em và anh lại rất khác nhau, anh là một nhân vật rất nổi tiếng, được mọi người yêu thích, có những sản phẩm in hình ảnh anh bên ngoài đời. Còn em, em chỉ là một nhân vật được tạo ra bởi người viết truyện này, thật vô lý nếu em có suy nghĩ giống một con người nhỉ? Nhưng... anh à, em không muốn chìm đắm trong tình yêu vốn không thuộc về bản thân!! Nó đau lắm!! Boboiboy, cũng sẽ có lúc tác giả sẽ ra đi, đó cũng là lúc mà em cũng biến mất theo, khi đó, anh cũng sẽ đi tìm người khác! Điều đó sẽ khiến em rất hối hận!! Nên... chúng ta hãy là bạn bè thôi nhé! Em xin anh đấy!!
Boboiboy im lặng, anh hoàn toàn bất động, anh không hiểu hoàn toàn được những gì Akira nói. Akira thấy thế, chỉ cười.
- Trễ rồi... chúng ra về nhà thôi!!
- À ừ!!
Boboiboy ngẩn ngơ cùng Akira đi về, sau khi đưa cô về tới nhà an toàn, anh cũng đi về. Anh đã suy nghĩ rất nhiều lời cô nói và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boboiboy