Chương 2: Ma pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm nữa đã trôi qua và có vẻ như tôi đã quen với nhịp độ cuộc sống ở đây, Mari thì làm bếp và những công việc nội trợ chính, sơ Kin thì hàng tuần sẽ lau chùi cả nhà thờ cùng sự trợ giúp của lũ nhỏ. Nhà thờ và chỗ ở khá lớn thế nên việc làm cũng khá mất công, Gilmore thì đã lớn thêm một tuổi, thằng bé lúc nào cũng nói về mong muốn được làm quân đội. Còn Jake thì có vẻ mang tinh thần chống phá nhà nước, mỗi lần Gilmore nói về việc gia nhập quân đội, thằng cu Jake luôn tỏ vẻ chán nản và lái chủ đề nói chuyện sang làm mạo hiểm giả. Tôi khá ngạc nhiên vì thời trung cổ có mạo hiểm giả, đúng là thế giới rộng lớn, tôi muốn tìm hiểu thêm về công việc mạo hiểm giả ấy quá nhưng Jake luôn nói khá chung chung nên tôi cũng chả hiểu gì. Còn đứa đang cho tôi ngồi trong lòng và đọc chuyện cổ tích cho tôi nghe là Kelly, con bé dù mới 4 tuổi nhưng có vẻ những đứa trẻ ở đây đều khá kính nể con bé. Tính nết hung dữ thì tụi nhỏ nghe lời cũng phải, con bé phụ việc nhà khá nhanh và rất chăm việc nhà khiến cho sơ Mari thường phải đuổi con bé ra nhà thờ cho con bé đi chơi. Nhưng dù sao cũng nhờ con bé mà tôi đã học được ngôn ngữ ở nơi đây, vậy là tôi đã có thể lén đọc sách ở thư viện. Con bé ngồi kế bên Kelly là Jane, con bé này thì khá hiền thường bị Jake chọc ghẹo tốc váy các thứ, thường như thế thì con bé sẽ tỏ ra xấu hổ còn thằng cu kia bị ăn no đòn bởi Kelly và Gilmore, dù thế thằng bé vẫn hay chọc nhỏ khá nhiều, đúng là liều nằm trong máu thằng cu đó rồi. Người quan trọng nhất trong nhà thờ là Cha xứ Jale, ông là người đã xây dựng nên nhà thờ và giúp đỡ dân làng khá nhiều. Nhưng tôi lại gặp ông ta rất ít, hầu hết thời gian tôi ở đây ông ấy thường xuyên đi công tác, vì ông ấy là một bác sĩ giỏi và đi nhiều nơi để chữa trị và kiếm tiền để duy trì nhà thờ. Ai ở đây cũng yêu quý ông ấy, đặc biệt là Kelly, con bé muốn làm sơ ở đây là vì Jale. Tôi đã nghe con nhỏ kể lại rằng con bé đã được Cha Jale cưu mang sau khi làng con bé bị bọn đạo tặc đốt rụi. Ông ấy đúng là đáng quý thật, ngoài ra còn có Adamis, thằng bé ngang tuổi Gilmore và đảm nhiệm trọng trách giúp đỡ dân làng và làm việc ngoài nhà thờ. Nó khá nổi trong làng, và rất giỏi trong nhiều việc, Gilmore luôn coi thằng cu ấy là đối thủ của mình vì Adam là một thiên tài về kiếm thuật. Chúng nó giống như là cặp đôi song sát trong nhà thờ này vậy, thằng bé cũng là đứa đã giúp tôi tập đi, nó thường dắt tôi vòng vòng sân nhà thờ nên tôi cũng khá quý nó. Nhưng nó bị một cái là khá dê, nó và thằng Jake hay lén nhìn trộm các sơ và thường bị Kelly gõ đầu vì điều đó, đúng là sau này không nên nhờn với con bé ấy, nó như một con quỷ sống vậy.

Trong lúc bọn tôi đang chú tâm nghe về những câu chuyện về người hùng Kilkabore thì bỗng chúng tôi nghe một tiếng rầm rất lớn, có vẻ như đã có chuyện gì đó xảy ra. Kelly bế tôi lên và cùng với Jane nhanh chóng chạy về phía nơi phát ra tiếng động, lúc tới nơi thì chúng tôi đã thấy Jake nằm ôm tay và khóc, còn Gilmore thì nhìn sơ qua vết thương. Có vẻ như thằng cu ấy đã chơi liều và té khỏi cái cây, nó đã tính đu qua cây bên cạnh nhưng do thân hình còn nhỏ nên té. Đúng là chơi ngu có thưởng mà, chúng tôi nhanh chóng chạy đưa Jake về nhà thờ và nhờ sơ Mari trị thương. Thôi thì em trai à, sau đợt này cũng mấy tháng nữa mới hết chấn thương nên em trai bớt đi nhé. Gilmore nhanh chóng bế Jake đang bị thương vào nhà thờ, đi đến phòng ngủ, chúng tôi thấy sơ Kin đang dọn phòng. Gilmore kêu cô ấy gọi sơ Mari đến để trị thương rồi đặt Jake trên giường, Kelly thì không ngừng cầu nguyện còn Jake thì cứ khóc toáng lên vì đau làm tôi nhớ lại hồi ở kiếp trước tôi cũng đã từng bị gãy tay. Cảm giác đúng thật là đau đớn.

Đợi được một lúc, chúng tôi nghe thấy tiếng sơ Mari chạy nhanh về phía căn phòng, sơ ngồi xuống với gương mặt dịu dàng nhìn về phía Jake, còn thằng cu thì nhue tìm được cứu cánh nhìn sơ với ánh mắt mừng rỡ.

-" Không sao đâu Jake, té ngã là chuyện thường tình, chị không trách em đâu."

Đúng là sơ nữ trong nhà thờ thì lúc nào cũng hiền dịu, nhưng lạ thay những trang bị sơ cứu đâu hết rồi? Sao sơ không lấy nẹp hay gì hết vậy? Bộ ở thế giới này không có công cụ y tế à? Sao lại không có được, Cha xứ Jale là một người đáng kính cơ mà? Trong lúc tôi vẫn đang bị trôi trong chính những suy nghĩ của mình, thì sơ Mari đặt nhẹ tay lên vết thương của Jake, vết thương đã trở nặng, đã có những vết bầm nổi lên, từ xa tôi đã có thể thấy những đường gân nổi lên ở chỗ vết thương. Thế thì bọn họ sẽ trị thương như nào nhỉ? Sao không ai che mặt đứa trẻ như tôi lại hết vậy? Ở kiếp trước khi con tôi thấy vết thương thì tôi thường che cho con bé để tránh những thứ máu me. Thế giới này bị làm sao vậy?

-" Hỡi nữ thần bảo hộ của sinh nở và tình yêu, người mẹ của thế gian này.."

Mari bỗng cất lên những lời phù hộ, thế thì giúp ích được gì cho thằng bé? Thứ thằng bé cần là trị thương mà? Đột nhiên, từ dưới lòng bàn tay của Mari, một ánh sáng xanh nhẹ dần sáng lên theo lời phù hộ của cô. Tôi ngơ người, chẳng hiểu cái mô tê gì trước những gì tôi đang chứng kiến, phải chăng đây là phép thuật?

-" Xin người hãy cho con sức mạnh để ban phát tình yêu của người cho những sinh linh bé nhỏ này. Chữa Lành!"

Vết thương dần trở nên đỡ hơn, những đường gân dần mất đi và những vết bầm dần thu nhỏ và phai bớt đi như một phép thần. Tôi nhìn về phía Jake thì thấy sắc mặt thằng bé đang dịu lại, tôi ngơ ngác quay lên hỏi Kelly, người nãy giờ đang ôm tôi như một cách an ủi của nó.

-" Ủa chị Kelly ơi, sơ Mari đang làm gì thế?"

Kelly nhẹ nhàng xoa đầu tôi đáp.

-" Sơ đang niệm chú đấy, năng lực chính của sơ là phục hồi mà."

-" Niệm chú là gì vậy ạ?"

Tôi hỏi lúc ngơ ngác ngắm nhìn thứ ánh sáng tuyệt đẹp ấy. Lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến thấy phép thuật, nhiều câu hỏi bỗng nảy lên trong đầu tôi, và lúc này tôi nhận ra đây không phải là Trái Đất mà đây là một thế giới khác, tôi đã được chuyển sinh sang thế giới khác sao?

Nghe vậy, sơ Mari dịu dàng đáp.

-" Chị đang sử dụng phép thuật đấy, ma thuật là phép màu diệu kì, là đứa con tuyệt hảo mà Thánh Mẫu Gallette và Cha Chúa Mandala đã tạo nên, giúp đỡ cho cuộc sống của nhiều sinh vật trở nên tốt lên."

Mắt tôi sáng lên như nhìn thấy một điều gì đó, làm phép xong, sơ Mari dịu dàng đặt tay của Jake lên ngực cậu, cô xoa đầu Jake và hôn lên trán cậu.

-" Không sao đâu, chị sẽ không quở trách em đâu, hãy nghỉ ngơi đi, nhưng đừng làm những việc liều lĩnh như thế nữa nhé."

Thằng bé gật đầu rồi ngồi dậy ôm Mari khóc, thật tình dù thằng cu ấy có tỏ ra rắn rỏi đến đâu thì nó vẫn là con nít thôi. Nhìn thấy thằng bé đã bình an, lòng tôi trở nên nhẹ nhỏm.

-" Thôi các em cứ ở lại và đi tắm đi trời cũng sắp tối rồi, dù sao chị cũng sắp làm xong bữa tối rồi."

Cả đám đồng thanh dạ cùng lúc sơ Mari và sơ Kin đi ra khỏi cửa phòng, lúc này nhóc Jane mới chạy lại ôm Jake mà khóc ầm lên.

-" Này đừng ôm thế anh bị đau, sao nãy nhóc không ôm anh mà giờ ôm?"

Con bé thút thít đáp.

-" Tại nãy em sợ em ôm anh thì sẽ có chuyện gì khác xảy ra nên không dám, em chờ sơ đảm bảo anh đã ổn nên mới ôm anh.."

Cũng đúng thôi Jane sinh ra với thể lực phi thường, con bé có sức khoẻ khá vượt trội, nhiều khi còn khoẻ hơn cả người trưởng thành trong làng, kể cả Gilmore hay Adam cũng không vật tay lại con bé. Thế mà điều này lại làm con bé thấy tự ti, bởi con bé luôn được dạy là con gái phải nhẹ nhàng và hiền dịu thì con trai mới thích, nên con bé lúc nào cũng trầm tính ít nói.

Vậy là mọi thứ đều đã ổn, tôi bắt đầu soạn kĩ kế hoạch để lén vào thư viện lấy sách dạy ma thuật cơ bản, vì cả sơ Mari và Cha xứ Jale đều biết sử dụng ma thuật nên hẳn trong đấy phải có sách dạy ma thuật cơ bản. Dù sao nhờ những chuyến lén đi đêm nên tôi cũng nắm được thời gian biểu của cả hai cô sơ nên tôi đã lập ra một kế hoạch hết sức tỉ mỉ trong lúc tắm cùng Kelly. Sau khi đã tắt đèn đi ngủ, chúng tôi đều nằm vào vị trí giường của mình và nhận nụ hôn ngay trán của sơ Mari như là lời cầu nguyện như hằng ngày. Tôi chợp mắt và đợi đến lúc nửa đêm mới bắt đầu hành động, vị trí tôi nằm khá gần cửa sổ, thế nên chỉ cần trăng lên đỉnh đầu là tôi có thể biết rằng lúc ấy là lúc nào. Đợi được đến lúc nửa đêm, tôi nhịp nhàng như bóng ma mà lén lút bước ra khỏi cửa phòng, đúng là những kĩ năng bước đi lén lút để ngắm gái của Adam và Jake có hiệu quả thật sự, tôi đã không ngờ tới đấy. Thế nhưng, khi đã bước đến phòng thư viện, tôi nhận ra có ánh sáng hắt ra bên trong căn phòng. Tôi nhìn lén vào, hoá ra đó là Robin, tôi không ngờ lại gặp đồng hương ở đây đấy, nếu là Robin thì tôi an tâm chỉ sợ thằng bé không cho tôi học thử ma thuật thôi, thôi kệ đi đâm lao thì phải theo lao thôi. Tôi bước vào, và Robin có vẻ khá ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

-" Em đang làm gì thế sao giờ này còn chưa ngủ?"

Thằng bé thủ thỉ hỏi.

-" Em muốn học ma thuật nên lén tìm cuốn sách dạy cơ bản về ma thuật."

Gương mặt thằng bé tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng ngồi dậy thằng bé với tay lên một kệ tủ khá cao rồi lấy xuống một cuốn sách. Cuốn sách khá nặng và dày khiến thằng bé di chuyển khá khó khăn. Nó đặt đèn dầu lên cuốn sách rồi đi ra ngoài.

-" Đi thôi nào, học ma thuật thì không nên học trong nhà đâu."

Nói xong thằng bé dắt tôi đến một cửa hầm, Robin từ từ đi xuống trong khi đảm bảo tôi không bị té khi bước xuống cầu thang. Hành lang hầm khá tối, nhưng cũng khá rộng rãi, dọc qua hành lang, xuất hiện một vài cánh cửa phía xa đã bị khoá. Robin dừng chân trước một cánh cửa không được khoá và mở nó ra. Bên kia cánh cửa là sân sau của nhà thờ, cách hơi xa nhà thờ nhưng nó vẫn là một nơi an toàn để học ma pháp.

Khi cả hai đã leo lên khỏi mặt đất, thằng bé đặt mấy cuốn sách xuống rồi bắt đầu ngồi dưới đất. Thấy thế tôi cũng ngồi theo, nó xoa đầu tôi với nụ cười hiền dịu hỏi.

-" Thế em muốn học gì về ma pháp?"

Tôi dõng dạc đáp.

-" Tất cả ạ! Từ lịch sử các loại ma pháp, các kiểu tạo ra ma pháp, các cấp sức mạnh của chúng tất cả hết ạ!"

Thằng bé nghe vậy liền phì cười, rồi ngước nhìn lên trời sao kể tiếp.

-" Ma pháp hay ma thuật là đứa con đầu lòng của Thánh Mẫu Gallette và Cha Chúa Mandala, họ tạo ra ma pháp để dễ dàng tạo ra những đứa con khác. Và rồi sau này khi con người đã biết sử dụng ma pháp, họ nâng cấp và phát triển chúng trở nên vô cùng đa dạng và muôn màu. Ma pháp có tổng cộng 7 cấp độ đó là: Sơ cấp, Hạ Cấp, Cao cấp, Quốc cấp, Linh cấp, Thần Minh cấp, và cấp cuối cùng tinh hoa của giới phép thuật đó là Thánh cấp."

Tôi trố mắt nhìn lượng thông tin dày đặt trong sách và nghe những gì Robin giảng dạy, lòng tôi dần nóng ran hơn với những gì muốn học. Thế nhưng tôi vẫn còn thắc mắc.

-" Tại sao ma pháp mạnh như vậy mà ít ai xài quá vậy?"

Thằng bé nhẹ giọng đáp.

-" Bởi vì ma pháp với con người hiện vẫn khá mới và chưa được phổ biến nhiều nên nhiều người vẫn chưa có khả năng để khống chế dòng chảy ma lực trong người họ."

-" Dòng chảy ma lực để giúp người sử dụng ma pháp dùng được ma pháp phải không ạ?"

Thằng bé xoa đầu tôi.

-" Đúng vậy, việc có thể cảm nhận được dòng chảy ma lực cần rất nhiều yếu tố có thể là yếu tố cảm xúc hoặc vật lý, nhưng chủ yếu dựa vào bẩm sinh, những con người có tài sẽ cảm nhận được dòng chảy ấy sớm hơn và tốt hơn những người được rèn luyện để cảm nhận. Vào thời kì Cổ Chiến, các loài sinh vật đã chém giết lẫn nhau, nhưng nhờ thế càng về thế hệ sau, con người càng trở nên mạnh mẽ tạo ra nhiều đời anh hùng bất hảo như Thập Nhị Chân Kim, 12 vị anh hùng mạnh mẽ đã đứng trên những vì sao mà giải thoát con người khỏi kiếp nô lệ khỏi bọn ma tộc xấu xa."

Ma tộc ư? Tôi đã từng nghe Kelly kể chuyện qua, chúng là bộ tộc mạnh mẽ về cả ma pháp lẫn kiếm thuật. Trong thời Cổ Chiến, bọn chúng đã từng là kẻ thống trị cả thế giới.

-" Thôi nghe kể thế đủ rồi, em cứ làm thử đi cho biết."

Rồi thằng bé lật cuốn sách ra trang ma pháp Nước hệ Sơ cấp. Tay thằng bé chạm vào lồng ngực tôi.

-" Trung tâm của dòng chảy mana nằm trong trái tim ta, nó đưa những dòng chảy ấy khắp cơ thể ta, khi em cảm nhận được một cảm giác kì lạ gì đó chạy khắp người em thì đó là dòng chảy ma lực đó."

Tôi gật đầu rồi nhắm mắt lại để tập trung, tim tôi đập ngày càng nhanh, tôi đã cảm nhận được nó, cảm giác thật kì lạ, nó cứ như một dòng chảy vừa nóng vừa lạnh chảy cùng lúc khắp người tôi vậy. Khi đã cảm nhận rõ nét được dòng chảy, tôi bắt đầu tưởng tượng về hình dạng quả cầu nước. Vì đây chỉ là ma pháp Sơ cấp hệ nước nên tôi chỉ cần tạo ra được nước từ ma lực là ổn rồi. Đọc theo những gì trong sách viết, tôi nhắm chặt mắt hơn để cảm nhận rõ dòng chảy cố gắng thành công ngay lần thử đầu tiên. Nhưng tôi chỉ cảm thấy tê nhẹ ở đầu ngón tay rồi thôi chẳng có gì cả, tôi tiếp tục gồng sức thì bỗng, tôi cảm thấy ai đó đang chạm vào tôi, mở mắt ra đó là Robin với gương mặt có vẻ khá hốt hoảng pha lẫn sự vui sướng tròn đó, mắt cậu ta sáng lên, miệng cũng cười khá tươi nhìn đi đâu đó. Tôi nhìn về phía Robin thì thấy một quả cầu nước khá to đang lơ lững trước mặt tôi, thì ra đây là ma pháp sao? Nó đẹp thật. Nó có vẻ to hơn bàn tay tôi một xíu, tôi cố gắng bắn nó ra như trong mấy bộ manga tôi từng đọc, nhưng quả cầu đó chỉ ngừng lơ lửng rồi rớt xuống chân tôi tạo thành vũng nước nhỏ. Tôi trố mắt nhìn về phía chỗ từng là quả cầu nước, còn Robin thì nhảy cẫng lên ôm lấy tôi.

-" Làm được rồi Aurl, cậu có tố chất thiên bẩm để làm pháp sư rồi haha!"

Trong tiếng hân hoan của Robin, tâm trí tôi tràn ngập những cảm xúc khác nhau, tôi vui sướng vì mình đã làm được, tôi vừa sợ hãi vừa mong chờ những gì mình có thể trở thành, và hào hứng muốn khám phá xem giới hạn ở đâu. Ngay khi tôi vừa lấy lại nhận thức, tôi đã tính nói gì đó với Robin thì bỗng chân tay tôi rả rời như chúng không còn thuộc về tôi, ánh sáng trước tầm mắt tôi dần nhoè đi rồi biến mất trước những tiếng gọi của Robin.. không sao đâu mà Robin,.. mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tôi chỉ cần ngủ một chút thôi rồi khoẻ ngay mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro